Nếu tôi cũng ‘chán cơm, thèm phở’ như chồng?
Khoảng 5 tháng nay, từ ngày chồng tôi được ngồi vào ghế trưởng phòng của công ty xuất khẩu nông sản, đây không biết là lần thứ bao nhiêu, anh cáo bận không về nhà ăn cơm cùng 3 mẹ con tôi.
ảnh minh họa
Ăn uống xong, tôi tranh thủ dọn dẹp để con bé lớn có thời gian nghỉ ngơi, rồi kèm thằng em 8 tuổi học bài. Các con đã đi ngủ từ lúc 10 giờ còn tôi trằn trọc đợi anh khi đồng hồ chỉ sang 1 giờ sáng thì mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Gần sáng có tiếng mở cửa, tôi mới bừng tỉnh, chồng khật khưỡng bước vào nhà, anh ấy chỉ kịp trút bộ quần áo sặc mùi rượu bia, thức ăn xuống đất, là lăn lên giường ngáy như kéo bễ. Một mình tôi lại tất bật lo cho 2 đứa trẻ ăn sáng, đèo chúng đến trường. May mà trường của 2 con gần nhau, nên tôi cũng đỡ vất cả.
Chẳng bù cho ngày trước, anh luôn chia sẻ công việc với tôi. Anh sẵn sang đưa đón các con đi học, kể cả chuyện cơm nước, tắm táp cho bọn trẻ mà không hề kêu ca, phàn nàn. Nay thì lúc nào anh cũng kêu bận, kêu không có thời gian cho gia đình. Nghĩ chồn vất vả kiếm tiền nuôi con, sắm sửa đồ đạc cho gia đình, nên tôi cũng chẳng nề hà bất cứ điều gì, miễn sao chồng mạnh khỏe, yêm tâm làm việc là được. Thế rồi lí do bận việc công ty, thường xuyên vắng nhà anh không phải tốt đẹp như bấy lâu nay tôi tưởng.
Video đang HOT
Ấy là hôm kia anh đi làm, để lời nhắn trên giấy cho tôi là mang ra hiệu giặt là cho anh bộ vest để vài bữa nữa anh có cuộc họp. Cẩn thận lục tìm các túi quần, túi áo xem anh có quên thứ gì trong đó trước khi mang đi giặt. Tôi thật bang hoàng khi thấy trong túi quần anh một tờ giấy gấp tư, mở ra xem thì đó là tên khoảng gần chục cô gái kèm số điện thoại để liên lạc và giờ giấc hẹn gặp tại nhà nghỉ, khách sạn nào đó đã đặt trước. Không hiểu do quên, chồng không lưu vào điện thoại của mình, rồi hủy tờ giấy kia như những người đàn ông có tính trăng hoa giỏi chùi mép sau khi ăn vụng. Hay chồng chỉ quen nghĩ là tôi vô hại, không bao giờ có thể ngờ trừ việc anh bồ bịch với nhiều gái làng chơi như vậy mà cứ thản nhiên giữ tờ giấy kia lại? Bức xúc, đợi lúc chồng về nhà tôi đem chuyện ra hỏi, tưởng chồng chối hoặc ít nhất cũng tỏ thái độ ăn năn, đằng này chồng lạnh lùng bảo thẳng:” Chẳng có gì là quan trọng cả! Làm thằng đàn ông mà không “ chán cơm, thèm phở” mới lạ. Thỉnh thoảng đổi gió thì chết ai? Mà em thấy đấy, đi đâu rồi anh cũng về nhà, tiền nong chu cấp cho mẹ con em đầy đủ. Thế còn yêu cầu gì nữa?”. Tôi lại nghĩ khác, anh về chỉ là để lấy sức, rồi đi tiếp với những mối tình ngoài luồng của anh, chứ có phải về với tôi hay để lo cho cuộc sống của gia đình đâu. Tiền anh có đưa, nhưng cái mà mẹ con tôi cần ở anh là một người chồng, một người cha đúng nghĩa. Nếu bây giờ tôi cũng theo gương anh “chán cơm, thèm phở” thì gia đình này có còn tồn tại nữa hay không?
Theo TienPhong
Tại sao đàn ông hay... thèm phở?
Tôi không hiểu tại sao vợ con mấy ổng đề huề như vậy mà họ lại đi nhăng nhít bên ngoài và chê vợ "không biết làm vợ"?
Tôi lập gia đình được 3 năm, cuộc sống vợ chồng cũng bình thường. Tuy nhiên thời gian gần đây, ông xã thích theo bạn bè la cà nhậu nhẹt. Sẽ không có gì đáng nói nếu trong số bạn bè ấy không có mấy anh gia đình đổ vỡ do mấy ảnh bồ bịch lăng nhăng.
Tôi không hiểu tại sao vợ con mấy ổng đề huề như vậy mà họ lại đi nhăng nhít bên ngoài và chê vợ "không biết làm vợ"? Nếu vậy thì trước đó đừng cưới người ta làm gì. Có phải đàn ông nào cũng sẽ đến lúc "chán cơm, thèm phở"?
thuyai...@gmail.com
Bạn thân mến,
Nghe bạn hỏi, tôi đã thử làm một cuộc khảo sát "bỏ túi" để xem mấy ổng trả lời ra sao về vấn đề này. Tựu trung lại thì có một số vấn đề các anh muốn nhờ tôi gởi tới chị em dùm nhằm giúp cho cuộc sống vợ chồng lúc nào cũng vui tươi, mới mẻ chứ không phải biện hộ cho hành vi... lăng nhăng của mình.
Nghe bạn hỏi, tôi đã thử làm một cuộc khảo sát "bỏ túi" để xem mấy ổng trả lời ra sao về vấn đề này. (ảnh minh họa)
Vì sao các đấng mày râu nhìn vợ mình thì không có cảm xúc, mà nhìn cô gái khác thì chỉ muốn nuốt sống ăn tươi? Nói theo mấy anh thì mấy chị nên "tiên trách mình, hậu trách người". Cơm thì ngày nào cũng ăn; có khi bị cho ăn hoài một món; thậm chí lắm lúc phải ăn cơm nguội, cơm thiu, cơm sống, cơm nhão... Chính vì vậy mà họ thấy... ngán!
Còn phở thì lúc nào cũng... nóng sốt, bốc khói; lại có đủ phở Nam, phở Bắc, tái, gầu, gân, nạm, thập cẩm... Phở thì luôn thơm tho, sạch sẽ, nhẹ nhàng và rất chịu khó chìu chuộng nên mấy ổng không thích mới là lạ. Mặc khác, phở thì lâu lâu mới được ăn một lần nên cho người ta cảm giác... thèm. Mà đã thèm, đã đói thì ăn gì mà chẳng ngon?
Vậy nên, muốn cho "mấy ông chồng mất nết" đừng đi ngang, về tắt, thì chị em phải... đổi món. Dù là chuyện "ăn uống" hằng ngày nhưng cị em cũng nên chịu khó thay đổi: Cứ vài bữa ăn cơm thì xen vào một bữa phở, hủ tiếu, bánh canh, cháo lòng...
Mấy ảnh thú thật là trong chuyện này, họ không thích bà xã mình cứ thụ động "nằm chờ sung rụng" mà phải hợp sức cày cuốc, cùng làm cùng hưởng. Nói cho đơn giản, dễ hiểu là chị em thấy mấy ổng làm cái gì với mình thì cứ... trả đũa các ông như thế; phải "ăn miếng trả miếng" chẳng cần nhường nhịn, ý tứ, ngượng ngùng gì cả! Các anh sẽ chẳng bao giờ hờn trách nếu một tối nào đó bị vợ quăng lên giường, bị hôn hít, vuốt ve; thậm chí bị lột sạch tư trang, áo quần... Nếu được như vậy thì các anh sẵn sàng vô bếp nấu cơm với vợ, tắm con, lau nhà, cọ phòng tắm, xếp áo quần...
Tôi nói thế, không biết đã truyền đạt hết nội dung các anh muốn chuyển tải hay chưa? Nếu chưa đủ thì các anh bổ sung. Còn không thì các chị cứ theo đó mà làm; biết đâu rồi mai mốt mấy ổng ghiền cơm, bạn bè có rủ rê đi ăn phở cũng sẽ nằng nặc lắc đầu?
Theo VNE
Dứt khoát một lần đi Tôi từng phải chứng kiến nỗi đau của người chị ruột khi có chồng ngoại tình. Chị Hai tôi lấy chồng năm 24 tuổi, anh rể 25 tuổi. Hai người đều ở quê lên thành phố làm công nhân, gặp gỡ rồi lấy nhau. Khi đó, cuộc sống còn quá khó khăn nên mang thai con đầu lòng, chị tôi phải về quê...