Nếu một ngày mình chán nhau
Lời em hứa, sẽ đi cùng anh hết con đường khó khăn này, có lẽ em không thực hiện được.
Em đã từng hỏi anh – sẽ ra sao nếu một ngày mình chán nhau? Anh trả lời “đừng nói chuyện một hôm thôi”, vậy nếu không nói chuyện mình quên nhau luôn thì sao, “làm sao anh biết được”, đó là lúc, em biết rằng, anh đã bắt đầu chán em.
Vậy là mình đi cùng nhau cũng được một chặng đường, không mấy bằng phẳng, không mấy trơn tru, nhưng với em đó là một chặng đường hạnh phúc. Mở một cánh cửa trong khi không có chiếc chìa khóa nào đã là khó, nhưng càng khó hơn khi cánh cửa trái tim anh đã đóng băng sau mối tình đầu dang dở. Em với anh, một khoảng cách quá xa để em có thể cảm nhận anh nghĩ gì, cần gì. Tất cả những gì em làm cho anh chỉ là động viên bằng lời nói, chỉ là đảm bảo rằng sẽ không bỏ rơi anh dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi em hiểu rằng, khoảng cách là trở ngại quá lớn, và khi ngày nào cũng nói đi nói lại những chuyện đại loại như nhau thì việc chán là điều không tránh khỏi.
Em sẽ không bao giờ níu kéo những thứ đã đi xa tầm tay mình (Ảnh minh họa)
Em đã từng nghĩ, hay em im lặng một hôm xem anh thế nào. Nhưng rồi em lại sợ, em mà im lặng anh sẽ quên em ngay. Nhưng giờ em nghĩ lại rồi, với em chừng đó đã là quá đủ. Em đã hết lòng vì anh trên chặng đường mà em từng gọi đùa với hai từ “duyên nợ”. Thì giờ dù có buông tay, em chẳng còn gì để hối tiếc.
Lời em hứa, sẽ đi cùng anh hết con đường khó khăn này, có lẽ em không thực hiện được. Một người bạn đồng hành không hề thú vị, không hề hiểu anh là điều anh không cần. Em hiểu. Xin lỗi, em ích kỉ. Nhưng em không thể chịu đựng nổi việc mỗi lần anh online tin nhắn đầu tiên anh đọc không phải của em, mỗi lần anh trả lời thì em lại là người xếp vị trí sau. Có lẽ, từ lúc quen anh, em đã quen dần với việc chờ đợi. Nhưng em đã nói, em luôn biết dừng đúng lúc. Với em, bất cứ điều gì quá nhiều cũng không hay ho gì. Và em, mãi mãi là em như thế.
Video đang HOT
Giờ em đã có câu trả lời cho chính em, “nếu một ngày mình chán nhau”, em sẽ buông tay, em sẽ mạo hiểm đánh cược, hoặc em thắng, anh sẽ nhớ đến em mà quay lại, hoặc em thua, anh sẽ đi tìm một niềm vui mới. Nhưng em sẽ không bao giờ níu kéo những thứ đã đi xa tầm tay mình.
Theo VNE
Em bỏ tôi cặp với đại gia
Vợ tôi bỏ bê gia đình để đi theo gã đại gia và hưởng thụ cuộc sống xa hoa bên họ. Tôi năm nay 25 tuổi và lấy đã lấy vợ được 5 năm. Trước khi lấy nhau, chúng tôi đã từng coi nhau như những người bạn thân thiết. Sau một thời gian yêu nhau say đắm thì chúng tôi đã đi quá giới hạn và đám cưới cũng sớm tổ chức trong thời gian đó.
Thời gian đầu mới cưới nhau, em luôn chứng tỏ là người vợ hiền, dâu thảo và sống rất biết điều. Cho đến khi em sinh đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh, cả nhà tôi lại càng yêu quý và thương em hơn. Nhất là mẹ tôi, mẹ luôn chiều chuộng con dâu, chăm sóc cháu nội rất chu đáo và lúc nào cũng tranh việc làm giúp em. Mẹ không bao giờ lớn tiếng quát mắng, trách móc em nửa lời.
Thời gian qua đi, tôi muốn cải thiện cuộc sống nên quyết định đi lao động ở nước ngoài. Dù lao động vất vả nhưng tôi luôn tự động viên mình phải cố gắng làm việc thật tốt để có được số vốn nho nhỏ về kinh doanh... nhưng vừa sang được gần một năm thì ở đây xảy ra bạo loạn nên tôi và những người lao động Việt Nam phải nhanh chóng về nước.
Lúc về đến nhà, tôi rất ngỡ ngàng vì vợ mình ăn mặc sành điệu và trang điểm rất đẹp. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi mình có được một người vợ đẹp và ngoan như vậy.
Nhưng cũng khoảng thời gian này, tính cách em bắt đầu thay đổi hẳn. Dù làm ở công ty gần nhà nhưng em thường xuyên không ăn cơm ở nhà mà suốt ngày bận đi "tiếp khách". Tuy nhiên, vì quá yêu và tin tưởng vợ nên tôi chẳng trách em nửa lời, lúc nào cũng một mực lo lắng, bênh vực em.
Rồi tôi cũng xin được một chân làm bảo vệ gần nhà. Do công việc nhàn hạ nên tôi thường xuyên chơi game và trở thành "con nghiện" game. Vì mải mê với chiếc máy tính, tôi đã không có nhiều thời gian quan tâm đến gia đình và đây cũng là cơ hội để vợ tôi được "bay nhảy" tự do bên ngoài.
Tôi rất đau đớn khi biết tin vợ phản bội (Ảnh minh họa)
Nhưng "bệnh" đi nhiều của vợ tôi càng ngày càng nặng. Tôi hỏi han, can ngăn nhiều nhưng cô ấy vẫn đi. Hễ đi làm về, em lại trang điểm, ăn mặc thật đẹp để " đi chơi cùng bạn". Hầu như ngày nào em cũng về nhà rất muộn, lúc thì 11h đêm, lúc đến tận 12h đêm mới về.
Có một lần, đồng hồ đã điểm sang ngày mới nhưng em vẫn chưa về. Tôi gọi điện hỏi han thì em bảo: " Em đang ở biển với mấy người bạn nên không về được". Tôi nhẹ nhàng khuyên giải không được, mắng mỏ cũng không xong, tức quá, tôi xé hết quần áo và vứt hết đồ đạc trang điểm của em.
Những tưởng sự "răn đe" đó của tôi sẽ khiến em suy nghĩ lại. Nhưng không, tôi xé lớp quần áo này, em mua lớp quần áo mới và đêm nào, em cũng bỏ nhà đến sang ngày mới mới chịu về. Và có một điều rất lạ là đi đâu em cũng không dám đưa con đi, không dám nói với ai là em đã có chồng. Em quá nông cạn, suy nghĩ vô tư hay vì thâm tâm em có mục đích gì khác?
Sau bao nhiêu lần khuyên ngăn không được, lần mới đây nhất, tôi không chịu được sự ngỗ ngược, hỗn láo của vợ nên đã ra tay đánh em. Tôi cũng đã đưa em về bên nhà ngoại để nói chuyện cho rõ với gia đình vợ và mong muốn bố mẹ vợ góp ý để em suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện hơn.
Nhưng sau buổi nói chuyện đó, em xách va ly ra khỏi nhà, không nói lại với bố mẹ chồng và chồng một câu nào. Tính đến thời điểm này, em đã ra khỏi nhà được hơn một tháng. Trong một tháng qua, tôi cũng được biết em có qua lại với mấy người đàn ông khác và đặc biệt là em mượn rất nhiều tiền từ nhà ngoại và bạn bè. Số tiền em vay mượn tiêu xài đã lên tới 30 triệu. Tôi không hiểu em vay tiền để làm gì trong khi điều kiện sống của gia đình chúng tôi cũng khá, thời gian tôi đi xuất khẩu lao động, tôi gửi cho em rất nhiều tiền để tiêu xài. Và khi tôi về, chúng tôi vẫn còn một ít vốn nhưng em có sử dụng vào mục đích cá nhân của mình rất nhiều.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của mình. Một phần vì bản thân mình rất thương con, một phần tôi vẫn còn thương vợ và mong muốn nối lại tình cảm nên tôi đã hạ thấp bản thân mình, chủ động gọi điện với em, mong em quay về với gia đình. Nhưng dù tôi nói hết nước hết cái thì em vẫn một mực không chịu về.
Ra khỏi nhà hơn một tháng nhưng em chỉ về ba lần để gặp con và mỗi lần như thế, em đưa con đi chơi khoảng một tiếng rồi lại trả con cho nhà chồng, đi biệt tăm. Cũng trong thời gian này, tôi đã nghe rất nhiều tai tiếng về em. Có một người bạn thân của tôi còn bắt gặp em đi từ trong khách sạn ra với một người đàn ông đứng tuổi. Không những thế, em còn chơi thuốc lắc cùng hội bạn của người đàn ông đó và thường xuyên đi chơi, thân mật với đám đại gia xã hội.
Tôi cảm thấy rất xấu hổ, xót xa khi nghe những điều tiếng đó từ em. Nhưng khi tôi hỏi em về những chuyện ấy thì em lại chối đây đẩy và bảo " Em không phải là hạng người như thế!".
Thực sự đến bây giờ, em đã đánh mất niềm tin và sự tin tưởng của cả hai bên gia đình. Còn tôi, tôi thực sự rất đau khổ khi bị vợ phản bội lại tình yêu của mình. Nhưng tôi vẫn chấp nhận, vẫn chịu đựng vì con, vì mái ấm gia đình nhỏ. Điều tôi lo sợ nhất là con tôi phải sống thiếu thốn tình cảm yêu thương từ bố mẹ.
Các bạn ạ! Trong chuyện này, lỗi một phần là do tôi nhưng liệu em có quá đáng không khi sống buông thả và thiếu trách nhiệm với gia đình như vậy? Dù tôi vẫn còn rất yêu em... nhưng dường như tôi không còn tình yêu dành cho em nữa.
Không biết đến bao giờ em mới tỉnh ngộ để quay về với gia đình... hay em vẫn muốn sống một cuộc sống sa đọa, sung sướng như hiện tại?
Theo VNE
Rung động trước tình cũ Trước khi chia tay ra về, anh đã ôm chầm lấy tôi và hôn tôi rất cuồng nhiệt. Tôi và người yêu đã chia tay được hơn một năm. Khi chia tay nhau, tôi đã buồn và khóc rất nhiều. Nhưng tôi cũng không thể níu kéo anh ấy vì tôi hiểu rất rõ anh là người như thế nào, một khi đã...