Nếu mai này chẳng còn thương nhau nữa…
Người đi về bên phải, ta chọn con đường rẽ trái, bỗng dưng thế giới xoay vần, chẳng đi cùng nhau nữa. Đó là ngày ta biết trước nhưng mặc nhiên bất lực nhìn mọi thứ vụn vỡ thành từng mảnh, đau rất đau. Có những mối tình kết thúc mà chẳng ai hiểu nổi nguyên do, như chuyện chúng mình!
Một ngày không nắng không mưa, chúng ta cãi nhau. Vốn dĩ tình yêu không thể thiếu dư vị của những hờn giận, nhưng nước tràn ly, tổn thương vì lời nói cứa sâu vào tim. Nhất nhất không nhường nhịn, tưởng yêu rất nhiều, thương rất đằm, nhưng cuối cùng tình yêu cũng chỉ là kỷ niệm dang dở.
Mơ giấc mơ buồn, tỉnh dậy thấy mình vừa đánh rơi hết yêu thương, chẳng còn chút gì sót lại. Ta chếnh choáng như vừa đi qua con dốc tuổi trẻ, dưới vực sâu vẫn còn đó bóng hình của người, từng thương rất nhiều. Con người vẫn luôn lạ lùng như thế, rõ ràng không muốn người ấy buồn nhưng vẫn không thôi làm nhau đau bằng lời nói như thể xát muối.
Ta đi qua những bình minh thưở mới yêu bằng tất cả say mê tuổi trẻ, thế nên giờ đây ta biết lấy gì để cắt xén bi thương thôi dằn vặt? Ta tự vấn chính mình, rốt cuộc sau tất thảy những gì mình làm cho nhau, tại sao tình yêu vẫn không ở lại?
Tự dặn lòng sẽ không để nước mắt lem ướt, nhưng ta là con gái, muôn đời vẫn yếu đuối sau vỏ bọc vờ mạnh mẽ. Ta khóc rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên chẳng để người nhìn thấy. Sự lựa chọn hôm nay sẽ trở thành niềm đau cho ngày sau, bước đi rồi cũng đâu thể thanh thản nhìn những giọt tình chạm đáy vỡ tan. Là ta đang đau vì tình yêu tuổi trẻ đấy ư?
Có ai đó đã từng nói với ta rằng tình yêu người trẻ ấy mà, yêu hết mình nhưng lại không đủ can đảm để níu giữ tình yêu. Ta sợ khoảng cách, sợ những bất đồng văn hóa, sợ người chẳng thương ta nhiều như ngày mới yêu, ta mệt mỏi trong chính tình yêu mà ta dày công vun vén, rồi ta buông.
Phút sau cuối chẳng biết người có hận ta không, lòng ta cũng hóa băng giá, chắc chẳng yêu ai nhiều nữa đâu. Ta đã yêu người bằng tất cả những gì ta có, ta đã thương người như thể đây là lần cuối cùng ta yêu, vậy mà ta đã không gom đủ dũng khí để giữ người bên mình.
Video đang HOT
Sau những áp lực của cuộc sống, rằng người ta vẫn bảo khoảng cách luôn là trở ngại trong tình yêu, sau những câu nói của người thân khiến ta nhói đau, ta chọn cách chối bỏ tình yêu. Ta chỉ nói nếu như mai này mình chẳng còn thương nhau, thì hãy cứ một lần thành thật mà rời đi. Nhưng ta lại dối lòng mình quá nhiều…
Chẳng ai đủ mạnh mẽ để không khóc khi tình yêu rời đi, chỉ là người ta đang cố giấu thật nhiều đớn đau đằng sau ba chữ “không có gì” với một nụ cười vừa đủ. Nhưng ai biết rằng nụ cười ấy đã đánh lừa cảm xúc, người trao ta hai điều bội bạc!
Rồi người sẽ ổn thôi, như ngày ta chưa đến, ngày tình yêu chưa mang màu u sầu. Rồi người sẽ bước về phía không ta, sau lưng ầng ậc nước mắt đành bỏ lại cho thời gian phủi bụi. Ta thương người, nhưng không thể chọn nắm tay người nữa rồi.
Nếu mai này chẳng còn thương, chỉ mong một lần người đọc được những lời gan ruột nhưng hãy chớ để tâm. Vì dẫu rằng xa nhau, mãi mãi hình bóng tạm gọi là người thương, ta vẫn nâng niu, vuốt phẳng nơi trang nhật ký, nơi lồng ngực trái.
Phía không nhau, không nắng ấm áp, cơn mưa nào vừa đi cuốn trôi đi tất cả? Những nụ hôn vội bỗng đánh rơi, những vòng tay đan chặt buông lơi tự thời khắc nào khiến tất cả thảng thốt trả về quá khứ một tiếng thở dài.
Đôi khi không phải cứ thương hết lòng là sẽ mãi ở bên nhau, như người và ta, chỉ có duyên gặp gỡ nhưng chẳng đủ phận để nắm tay nhau lâu thật lâu…
Theo guu.vn
Những điều ta tiếc nuối sẽ chỉ đến một lần!
Khoảnh khắc chúng ta vội vàng nói câu yêu, khoảnh khắc chần chừ mãi mới buông ra được lời chia tay có lẽ đều khiến mọi con tim thắt lại.
Thì cuộc đời là vậy nếu như không có điều gì khiến người ta tiếc nuối thì có lẽ chẳng ai biết trân trọng hiện tại và tương lai. Cũng như có những mối tình biết là sâu sắc đấy nhưng chẳng đủ bao dung, lại có những mối tình biết là khắc cốt ghi tâm nhưng chỉ cần lùi bước tất cả sẽ lại bình yên như lúc ban đầu.
Cô xoá hết những tấm ảnh của hai người rồi chặn số anh lại cô nghĩ thà một lần đau đớn còn hơn cứ để mọi chuyện day dứt mãi không thôi. Ai cũng muốn được hạnh phúc vậy nên cô không thể vì mình mà bất chấp chẳng cần biết đến ngày mai.
Hà Nội những ngày cuối năm bỗng dưng khiến lòng người trùng xuống, giữa quán cà phê có hai cô gái đang gạt nước mắt nhìn nhau. Cô chẳng ngờ mình lại trở thành nhân vật trong câu chuyện tình bi thương, để đến cuối cùng tất cả đều phải buông tay như vậy.
Chị ta hỏi cô vì sao lúc đầu hai người biết không thể đến được với nhau mà vẫn cố bất chấp, và lúc này khi yêu nhau đậm sâu thì lại tìm cách để chạy trốn? Cô tháo chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay cái rồi lồng vào ngón áp út nói: "Chị thấy không dù em có cố thế nào cũng không thể vừa nổi chiếc nhẫn vào ngón tay khác. Cũng như chị và anh ấy vốn dĩ đã dành cho nhau nên em không muốn tiếp tục xen vào nữa".
Người con gái đối diện không thể giấu được nỗi buồn trong đôi mắt, giọng chị ta nhàn nhạt như không quan tâm đến lời cô: "Giờ anh ấy về bên chị nhưng lại luôn nhớ đến em, quả thật để bắt đầu lại rất khó. Chị chỉ muốn biết lí do gì mà hai người không thể bước tiếp".
Cô im lặng không trả lời có lẽ cô nên giữ lại điều đau đớn đó cho riêng mình trước sự bao dung của người phụ nữ này. Cô gật đầu chào rồi xin phép đứng dậy trước, cô để lại cho chị ta chiếc nhẫn vì nó không hề thuộc về cô.
Cô đang mải suy nghĩ liền đâm vào người đi trước, cô vội vàng xin lỗi giây phút hai ánh mắt chạm nhau cô thấy người này rất giống ai đó mà không thể nhận ra. Cả đoạn đường về nhà anh ta liền đi theo cô.
Những ngày sau đó người ấy vẫn lặng lẽ đứng chờ dưới cửa, bỗng dưng cô tò mò không hiểu người đó muốn gì. Hôm ấy, trời lại đổ cơn mưa tầm tã cô đắn đo một lúc rồi cầm ô xuống đưa cho anh ta. Cô vừa quay đi thì giọng nói ấm áp ấy vang lên: "Anh có thể theo đuổi em được không?".
Cô mỉm cười rồi đi thẳng mà không để lại câu trả lời nào, khoảnh khắc đó đã được thời gian ghi lại nó đẹp đến nỗi sau này cô chẳng muốn mất đi. Suốt một năm trời anh theo đuổi cô mặc cho cô có lạnh nhạt từ chối, cuối cùng anh cũng nhận được sự đồng ý, cô chính thức cho phép anh được đi bên cạnh mình.
Anh là người đàn ông nhẹ nhàng và luôn thấu hiểu, anh ân cần đến nỗi cô có thể thấy mình được chiều mà sinh hư. Anh nói muốn đưa cô về ra mắt gia đình vào dịp chị gái anh làm đám cưới, cô không nói ra nhưng trong lòng vui mừng vì cũng đến ngày mình tìm được hạnh phúc.
Cô chọn chiếc váy trắng thướt tha, mái tóc buông xoã và gương mặt không trang điểm cầu kì. Cô muốn tạo ấn tượng tốt với gia đình anh hơn nữa hôm nay còn là ngày quan trọng nên cô không thể nổi bật hơn cô dâu.
Anh nắm chặt bàn tay cô dẫn vào sảnh lớn, mọi thứ lẽ ra đã hoàn hảo nếu như người đang bước vào lễ đường kia không phải người mà hơn một năm trước đã ngồi khóc cùng cô, mọi thứ đã trọn vẹn nếu như người đi cạnh chị ta không phải là người cũ mà cô đã từng điên cuồng yêu say đắm.
Cô giật tay mình ra khỏi tay anh rồi bỏ chạy, bây giờ cô mới biết đôi mắt anh hoá ra giống đôi mắt của người con gái ấy. Cô dừng lại nhìn anh một lần cuối sau đó nép mình vào bức tường trốn anh. Đôi mắt cô nhoà đi trái tim cô quặn thắt giờ cô có tiếc nuối cũng quá muộn mất rồi.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
8 năm không 'danh phận' có nghĩa lý gì khi đàn bà chẳng còn cần một tình yêu đã nhạt nhòa Lúc này, người ta mới nhận ra rằng, đàn bà không phải hơn nhau ở tấm chồng mà chính là cách chọn chồng. Khi những hình ảnh rực rỡ của đám cưới đại gia phố núi Cường Đô La và ca sỹ Đàm Thu Trang diễn ra trong sự chúc phúc và ngưỡng mộ của công chúng thì đâu đó, người ta lại...