Nếu em chấp nhận làm người tình, anh sẽ ở bên em chứ?
Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân, tình yêu là gì, anh là gì mà có thể khiến tôi vì anh mà chấp nhận là người thứ 3 vô duyên trong chuyện tình yêu của chính mình?
22 tuổi tôi chưa có một mảnh tình vắt vai. Dù rất đau lòng khi nhìn bạn bè lần lượt rời khỏi hội FA nhưng tôi vẫn mơ về bạch mã hoàng tử trong những câu chuyện ngôn tình mà chúng tôi vẫn truyền tay nhau đọc. Người đàn ông của tôi có thể lớn tuổi hoặc không nhưng nhất định phải trưởng thành, trầm ổn và làm cho tôi có cảm giác an toàn khi ở bên anh.
Sau khi tốt nghiệp, vì chưa tìm được việc làm nên tôi làm thêm cho quán cafe của anh họ. Anh làm ở ngân hàng ngay cạnh quán cafe mà tôi đang làm việc. Tôi đã vô tình làm đổ nước trà lên áo sơ mi của anh. Trái với lo lắng của tôi, anh đáp lại bằng nụ cười cảm thông cho cô nhân viên mới hậu đậu khiến trái tim tôi loạn nhịp vì cảm kích.
Mặc định anh chưa có vợ, tôi cứ để tình cảm của mình lớn dần lên mà không hay biết mình chính là người thứ 3 xen vào cuộc sống của anh. (Ảnh minh họa)
Cứ như thế tôi bắt đầu chú ý đến anh. Theo thói quen sáng sáng anh sẽ ra quán uống cafe, những hôm anh bận không đến tôi thấy nhớ anh đến lạ lùng. Vào những buổi đầu tiếp xúc, theo linh cảm tôi nhìn xuống tay anh và thấy anh chưa đeo nhẫn cưới. Chính vì thế tôi cứ để tình cảm của mình phát triển từ cảm mến sang nhớ nhung và tôi yêu anh từ lúc nào bản thân tôi cũng không nhận ra.
Cũng phải nói qua một chút về anh và tôi. Anh mới 30 tuổi nhưng đã giữ vị trí khá quan trọng trong cơ quan. Anh đẹp trai, ăn nói và phong thái rất đàng hoàng khác hẳn những cậu bạn nhí nhố của tôi. Tôi thì mới tròn 22 tuổi, được mọi người nhận xét là nhanh nhẹn, dễ thương và cũng hơi cầu toàn. Là tôi thích anh trước, tôi chủ động nói chuyện với anh, xin anh số liên lạc và thường free thêm cho anh phần cafe sáng.
Vì cứ đinh ninh rằng anh chưa có gia đình nên tôi tự do để cho tình cảm phát triển lớn dần lên. Có lẽ anh cũng không dằn lòng được trước sự trẻ trung, sôi nổi của tôi nên cũng đáp lại. Anh rủ tôi đi ăn, đi chơi và khi tôi nói tôi yêu anh, anh chỉ hơi sững sờ một chút và ôm tôi vào lòng. Tôi quá hạnh phúc trong vòng tay anh nên không nhận ra có một thoáng do dự trong đáy mắt anh.
Anh là tình yêu đầu tiên của tôi. Tôi chưa từng hỏi về chuyện tình yêu trước đó của anh chỉ hơi thắc mắc là đều đặn cứ vào tuần cuối cùng của tháng anh lại phải đi công tác 1, 2 ngày và đều là ngày cuối tuần.
Video đang HOT
Tôi nói thắc mắc của mình thì nhận được câu trả lời của anh là tôi ngốc quá, đặc thù công việc của anh nó thế. Tôi tin anh vô điều kiện cho tới khi một người phụ nữ xưng là vợ anh tới quán cafe gặp tôi.
Chị ấy lớn tuổi hơn tôi một chút nhưng rất đẹp. Hiển nhiên là chuyện của tôi và anh đã đến tai chị. Khác với những người phụ nữ khác, chị nói chuyện với tôi nhẹ nhàng như hai chị em gái. Trong suốt cuộc nói chuyện tôi chuyển từ trạng thái giận dữ sang ngỡ ngàng khi nghe chuyện của anh chị.
Lúc đầu tôi vô cùng giận anh vì biết anh lừa dối tôi, sau đó là sự ngạc nhiên vì cuộc hôn nhân không tình yêu của anh chị. Chị nói rằng anh chị cưới nhau không vì tình yêu nhưng trên vai anh có hai chữ trách nhiệm nên anh sẽ không bao giờ từ bỏ gia đình để đến với tôi. Và chị cũng thế, chị không bao giờ bỏ anh. Chính vì thế người thứ 3 như tôi nên là người từ bỏ. Vì tôi, vì anh và vì cả chị nữa.
Nếu em chấp nhận làm người tình, anh sẽ ở bên em mãi chứ?… (Ảnh minh họa)
Cảm giác bị lừa dối khiến trái tim tôi đau thắt. Anh là mối tình đầu của tôi, là người đàn ông đầu tiên của tôi mà tôi lại là người thứ 3 trong câu chuyện nhà anh. Anh đã kể cho tôi nghe về lời hứa của anh với bố anh trước khi bố anh mất, về quan hệ lằng nhằng giữa hai gia đình, về trách nhiệm của anh. Anh không thể bỏ mọi thứ mà đến với tôi mặc dù tình yêu của anh thật sự dành cho tôi.
Trong những cuốn tiểu thuyết tôi đã đọc, nhân vật nam chính và nữ chính trải qua bao sóng gió sẽ về với nhau còn tôi và anh dường như sẽ không gặp nhau ở điểm cuối. Anh không muốn tiếp tục mối tình này vì trước sau gì tôi cũng sẽ là người đau khổ nhất. Nhưng trái tim tôi không theo lí lẽ đúng sai, nó vẫn hướng về anh, thậm chí còn yêu anh hơn trước.
Tôi đã nói với anh: “Tình yêu của em lớn được như thế này anh cũng nên là người chịu trách nhiệm. Nếu em chấp nhận làm người tình, anh sẽ ở bên em chứ?”. Ai cũng bảo tôi dại khờ, ngu ngốc nhưng trái tim tôi hiểu, tôi chỉ sống có 1 lần và chỉ có 1 tình yêu này thôi. Tôi chấp nhận đánh cuộc và nếu anh không thể – tôi chấp nhận chịu thua.
Theo Tintuc
"Bóng ma" ngoại tình ám ảnh đôi vợ chồng không con (Kỳ 1)
Nghi ngờ Ngọc ngoại tình, vì quá giận dữ tôi đã vung tay tát Ngọc. Khi nhận thức được điều mình đã làm, tôi sững người bàng hoàng.
Sau cái tát của tôi, Ngọc vào phòng ngủ, chốt cửa trong và thề rằng cả đời này sẽ không tha thứ cho người chồng vũ phu là tôi. Phản ứng này của cô khiến tôi vô cùng hối hận và tin rằng chuyện mình nghi ngờ vợ có nhân tình thật ngớ ngẩn. Cho tới mãi sau này tôi mới biết, đó chỉ là màn kịch mà cô ta tự dựng lên...
Tôi và Ngọc ngủ riêng đã hai tuần nay. Hàng ngày, hai vợ chồng vẫn cùng nhau ăn cơm, sau bữa tối thì cùng nhau ngồi xem một bộ phim rồi bình luận nhưng đến giờ ngủ thì lại phòng ai người nấy về. Việc ngủ riêng này là do tôi đề nghị sau khi phát hiện ra chuyện ngoại tình của Ngọc.
Cuộc hôn nhân của tôi tới nay mới được ba năm mà đã trải qua đủ mọi sóng gió. Chúng tôi vẫn chưa có con. Thực ra, Ngọc rất muốn được làm mẹ. Cô muốn mang thai ngay sau khi cưới nhưng ông trời không chiều lòng người, bao nhiêu ngày tháng đã qua nhưng vợ tôi chưa một lần có tin vui. Sau khi đi khám, bác sĩ cho biết, vấn đề đến từ Ngọc. Bởi vậy, tôi đã nhiều lần động viên Ngọc nên chữa trị cẩn thận, chỉ cần kiên trì thì ắt sẽ có kết quả nhưng cô không nghe, cho rằng mình hoàn toàn bình thường, những chẩn đoán kia đều là sai.
Sau kết hôn 3 năm chúng tôi vẫn chưa có tin vui, điều đó làm vợ tôi rất buồn. (Ảnh minh họa)
Không muốn vợ mình căng thẳng, áp lực, tôi không ép thêm, cũng tuyệt đối không nhắc tới chuyện con cái. Dù vậy, tôi biết Ngọc vẫn buồn nhiều. Thế nên, khi cô nói muốn tham gia một lớp khiêu vũ vào buổi tối, tôi lập tức đồng ý, còn nói lời khích lệ, khuyên vợ nên hoạt động nhiều để vui vẻ, khỏe mạnh hơn. Chẳng ngờ, đây lại là khởi nguồn cho mọi rắc rối, cãi vã trong gia đình tôi.
Vợ tôi làm công việc bàn giấy trong một công ty nhỏ, khá nhàn nhã và thoải mái thời gian. Mới đầu khi đi học nhảy, cô thường chu đáo chuẩn bị sẵn bữa ăn tối cho tôi rồi mới đi nhưng về sau, Ngọc dường như quên mất chuyện mình là phụ nữ đã có chồng. Lớp học 8h tối mới bắt đầu nhưng cô thường đi từ 6h chiều và trở về vào lúc 11h đêm, muộn hơn một tiếng đồng hồ so với giờ tan lớp. Mọi việc trong nhà từ khi vợ đi học đều do tôi làm hết: lau dọn, quét tước, giặt giũ quần áo...
Dù vậy, vì thấy vợ mình vui vẻ, không còn ủ ê như trước đó nên tôi cũng không lấy làm phiền lòng. Cho đến một hôm, khi tôi đi đổ rác thì gặp bà hàng xóm ở đầu ngõ. Bà ấy mách có tối đã thấy vợ tôi đứng ôm hôn một người đàn ông khác ngay trước cổng nhà. "Mới đầu tôi tưởng mình nhìn nhầm nên mới đến gần để xác minh. Chẳng ngờ đúng là chị ấy nhà anh. Nếu không chắc chắn thì không đời nào tôi dám nói với anh thế này", bà hàng xóm thì thào.
Nghe xong những lời ấy, tôi phải vờ tươi cười gạt đi rồi cố bình thản bước về nhà. Đóng cửa cổng, tôi thấy rõ cả người mình đang run lên vì tức giận. Chuyện bồ bịch này nọ ở lớp học nhảy tôi đã đọc được nhiều trên báo nhưng chẳng ngờ có ngày nó lại rơi đúng vào mình. Dù vậy, tôi vẫn tự trấn an mình rằng rất có thể người hàng xóm đã nhìn nhầm, vợ tôi không đời nào lại làm chuyện có lỗi với tôi như vậy.
Phải năn nỉ mãi Ngọc mới đồng ý theo tôi về nhà và bắt tôi không được đả động tới riêng tư của cô ấy. Lúc đó tôi không biết chính mình đã tạo cơ hội cho vợ ngoại tình thực sự. (Ảnh minh họa)
Từ khi yêu nhau đến lúc cưới, chưa bao giờ tôi kiểm tra điện thoại của vợ. Đó là khoảng riêng tư của Ngọc và tôi tôn trọng nó. Thế nên tới giờ, khi nghi ngờ vợ ngoại tình, tôi vẫn không thể nào động tới điện thoại của cô ấy. Cứ nghĩ đến việc đọc trộm tin nhắn của vợ, tôi lại thấy mặt mình nóng ran, hệt như bản thân đã làm việc gì đó sai trái. Vì sĩ diện quá lớn, tôi cũng không tìm đến lớp học nhảy của Ngọc để kiểm tra nên chỉ biết ôm mối dày vò trong lòng và âm thầm quan sát vợ khi cô ấy ở nhà.
Có một điều lớn nhất khiến tôi tin rằng Ngọc quả thực đã ngoại tình là chuyện chăn gối của chúng tôi không còn mặn nồng như trước. Ngọc luôn lấy lí do mệt rồi quay lưng về phía tôi ngủ mất. Nếu tôi cố vuốt ve, cô ấy cũng khó chịu gạt tay ra. Nếu tôi cố hơn nữa, cô ấy sẽ để mặc tôi khiến nhiều lúc tôi cảm giác mình đang gần gũi một người xa lạ. Tình trạng này kéo dài tới mấy tháng trời khiến tôi bức bối cả về tinh thần lẫn thể chất. Thế nên, vào một đêm Ngọc đi tới hơn 1h sáng mới về, tôi đã giận dữ quát tháo, hỏi cô bận gì mà đi biền biệt suốt ngày.
Tôi cũng dùng lời lẽ không hay với vợ mình khi đề cập đến chuyện cô ngoại tình. Đáp lại, Ngọc cũng lớn tiếng: "Đúng rồi. Tôi có người khác nên mới bận tới mức đi đêm về hôm". Không kiềm chế được cảm xúc, tôi vung tay tát vợ. Khi nhìn thấy hình năm ngón tay in hằn đỏ lừ trên má Ngọc, tôi mới giật mình tỉnh táo trở lại nhưng tất cả đã muộn. Cái tát giận dữ ấy đã khiến mối quan hệ giữa vợ chồng tôi trở nên tồi tệ. "Anh thử nghĩ xem. Người như tôi có thể ngoại tình không?...", Ngọc nói trong tiếng nức nở rồi đóng sập cửa phòng ngủ lại. Tôi buông thõng hai tay, đứng như trời trồng trong phòng khách mà không biết phải làm sao.
Ngày hôm sau, Ngọc dọn đồ về nhà mẹ đẻ. Cô từ chối mọi cuộc gọi, cũng không đáp lại hàng loạt những tin nhắn xin lỗi của tôi. Thực tình, tôi rất ân hận vì đã tát vợ, thật không đáng mặt thằng đàn ông như lời vợ tôi nói lúc đó. Chuyện Ngọc ngoại tình chỉ là do tôi nghi ngờ, tôi chẳng hề có bằng chứng nào để khẳng định điều đó mà lại ra tay đánh vợ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi càng thêm ân hận. Cuối cùng, nhờ có mẹ vợ giúp đỡ, tôi gặp được Ngọc. Sau khi trò chuyện, Ngọc đồng ý trở về nhà nếu từ nay về sau, tôi không can thiệp vào chuyện của cô ấy nữa. Tôi lập tức gật đầu, chỉ sợ vợ mình thay đổi ý định. Cái tát đổi lấy "tự do", lúc đó tôi không biết chính mình đã tạo cơ hội cho vợ ngoại tình thực sự...
Theo Tintuc
Xin lỗi chồng! Em ngoại tình mất rồi! Anh có muốn gặp người đó không? Giờ đây em sắp làm mẹ rồi, nên em hứa sẽ bớt suy nghĩ lung tung 1 chút. Em hiểu tất cả những gì chúng ta đã trải qua, anh cũng luôn vì em và vì gia đình bé nhỏ này. Chồng à! Ngay lúc này đây, em không biết tình cảm em dành cho anh là gì nữa. Cảm xúc của em...