“Nếu có kiếp sau mẹ sẽ không đẻ con ra nữa đâu”
80 tuổi người ta thấy bà Hoa sống một mình trong căn nhà ủ dột rách nát không con và không đứa cháu nào.
Thật ra bà có một người con trai trưởng thành và giỏi giang, người con trai ấy của bà đã cưới được vợ thành phố, mua nhà và mua xe tiền tỷ. Vậy nhưng đã hơn 3 năm nay người con ấy không về thăm bà lấy một lần, hàng xóm nhìn vào hoàn cảnh của bà thấy tội nghiệp đều thắc mắc.
- Có con trai giàu có như vậy… sao bà không lên sống cùng để chúng nó báo hiếu. Sống một mình thế này lỡ chết không biết đường thì sao.
- Tôi nói rồi…nhưng con trai nói không thể đón tôi lên được…Nó bận chăm sóc cho mẹ vợ rồi.
Nói câu ấy bà Hoa rớt nước mắt, vì đứa con trai của bà đã hơn 2 năm nay chưa về nhà thăm bà lấy một lần. Thậm chí khi vợ chồng con trai sinh cháu thì bà cũng không được lên thăm cháu vì lý do con dâu bà là dân thành phố không quen với mùi nhà quê bần hèn như bà Hoa. Ngày nào bà Hoa cũng ngồi trực bên chiếc điện thoại cũ kỹ vì bà sợ lỡ như mình đi đâu thì sẽ lỡ mất cuộc gọi của con trai. Nhiều ngày không thấy con gọi, bà lo lắng gọi lên thì lại bị con gắt.
Ảnh minh họa
- Sao suốt ngày mẹ cứ gọi điện cho con thế? Con còn bận kiếm tiền lắm chứ đâu có ngồi chơi không như mẹ cơ chứ?
- Mẹ biết….nhưng mẹ nhớ con quá. 3 ngày rồi con không gọi về nên mẹ lo….Con….
- Mẹ lo cái gì chứ? Con trai mẹ vẫn sống rất khỏe mạnh….vậy nên mẹ ít gọi cho con thôi. Con bận lắm.
- Mẹ xin lỗi….mẹ già rồi nên…
Bà Hoa chưa kịp dứt câu thì người con trai đã dập máy, những ngày sau đó bà không còn trực bên chiếc điện thoại nữa vì bà biết con trai bà bận không có thể gọi cho mình được. Bà dành thời gian trồng rau nuôi gà để gửi thực phẩm tươi ngon lên cho con trai. Hôm đó bà vui sướng gọi điện cho con trai…
- Mẹ trồng được nhiều rau ngon lắm…vợ chồng con về hái rau lấy trứng gà sạch lên ăn…
Video đang HOT
- Mẹ à? Trên thành phố thiếu gì những thứ ấy mà mẹ bảo bọn con về lấy cơ chứ? Một mới rau có 5 ngàn mà mẹ bắt chúng con lặn lội về quê à? Tiền xe còn đủ mua cả trăm bó rau của mẹ trồng rồi.
- Nhưng đã gần 3 năm rồi….các con chưa về. Mẹ nhớ con…nhớ cháu…
- Con cũng muốn về thăm mẹ…nhưng mẹ biết rồi đấy. Vợ con ở sạch quen rồi…mà về nhà mình bẩn lắm cô ấy không chịu nổi đâu. Để thư thả có dịp rồi con về.
Câu này của con trai bà Hoa nghe đến thuộc lòng, chờ mãi nhưng cuối cùng con vẫn không bao giờ về. Hôm đó bà ra vườn hái rau rồi nhặt trứng gà bỏ vào giỏ nhờ người hàng xóm chở mình ra bắt xe lên thành phố thăm các con. Lần mò địa chỉ mãi thì bà cũng đứng trước một căn biệt thự sang trọng. Nhìn căn nhà bà vui mừng lắm vì con bà được sống no đủ…không phải cầm chậu hứng nước mưa như bà. Cứ tưởng người con sẽ hào hứng ôm lấy mẹ mình…vậy nhưng khi nhìn thấy bà Hoa thì con dâu bà chỉ lẩm bẩm.
- Bảo vệ làm ăn kiểu gì mà lại để ăn xin vào tận đây cơ chứ?
- Mẹ không phải là ăn xin…mẹ là mẹ chồng của con đây.
Bà Hoa vừa nói câu đó thì con dâu bà hét lên gọi chồng ra ngoài…
- Anh bảo mẹ anh lên đây đấy à? Hay anh định đón bà lên sống cùng…anh biết rõ là tôi không sống được với mấy người nhà quê còn gì.
Con trai bà Hoa nghe vợ nói thì dỗ dành rồi dìu vợ bước vào trong, bà Hoa vẫn cầm mớ rau đứng chờ ở cửa. Thấy con trai bà giơ bó rau thì con trai bà vứt luôn xuống đất.
- Rau thối nát thế này mẹ còn mang lên làm gì chứ? Mẹ làm vợ con giận rồi đấy. Mẹ về đi.
- Cho mẹ ở lại 1 đêm thôi cũng được. Căn nhà này rộng mà…
- Sao mẹ ở đây được chứ? Mẹ vợ con đã ở đây rồi…không còn phòng trống nào cho mẹ ở nữa đâu. Vợ con chỉ muốn sống với mẹ vợ thôi.
- Mẹ cũng vậy…mẹ cũng chỉ muốn được ở cùng với con trai mẹ thôi.
- Nhưng nhà này là của vợ con…mẹ không cho con thứ gì cả thì sao sống cùng chứ. Mẹ về đi con sẽ gửi tiền cho mẹ…
Nói rồi người con trai dúi vào tay bà tờ 200 ngàn rồi vào dỗ dành vợ. Bà Hoa gạt nước mắt đi bộ ra bến xe…hôm đó trời mưa tầm tã…bà Hoa đã đi về nhà trong chiếc bụng đói rỗng. Vậy nhưng khi vừa về thì con trai bà gọi điện.
- Mẹ làm vợ con giận dỗi rồi đấy. Nếu cô ấy mà ly hôn con thì….
Bà Hoa nghe không hết câu thì ngất xỉu, bà bị ngấm nước quá lâu nên bị ốm. Bà ốm nhưng không một ai hay biết, đến khi sang tỉnh dậy hàng xóm thấy bà ngất thì mới đưa đi cấp cứu. Vậy nhưng các bác sỹ đều lắc đầu không thể cứu được. Hàng xóm phải gọi mãi thì con trai bà mới chịu về…
Có lẽ đã quá lâu rồi đến hôm nay bà Hoa mới được nhìn mặt con trai mình lâu đến như thế. Bà yếu đi nhưng vẫn cố nắm lấy tay con trai mình.
- Con trai à, nếu có kiếp sau mẹ sẽ không đẻ con ra nữa đâu. Vì như vậy con sẽ được đầu thai làm con của một gia đình tốt hơn. Có bố mẹ giàu có hơn, con sẽ không phải xấu hổ với bên nhà vợ con khi có người mẹ quê mùa và nghèo nàn như mẹ. Nếu có kiếp sau nhất định con hãy làm con của người khác. Đến lúc đó con hãy dành thời gian dù 2 phút thôi để gọi cho bố mẹ con nhé….vì lúc nào họ cũng túc trực đợi con bên chiếc điện thoại ấy. Con trai à…được cầm ấy tay con thế này thật là hạnh phúc…mẹ chỉ muốn có con thôi chứ không cần tiền con gửi về. Con trai à, mẹ xin lỗi.
Ngay sau câu đó bà Hoa đã trút hơi thở cuối cùng, đứa con trai duy nhất của bà hét lên tiếng mẹ nghe não lòng…nhưng cũng thật đáng trách. Con người ta khi còn ở bên nhau thì không biết trân trọng…đến khi mất rồi thì mới biết hối tiếc. Ai còn cha còn mẹ thì xin đừng làm cha mẹ buồn…đừng để cha mẹ đợi…vì cha mẹ mãi không thể sống bên cạnh mình…
Theo Iblog
Yêu anh mãi đến kiếp sau
"Mừng sinh nhật anh" - nhìn cái bánh kem nhỏ có đề ngày 18 tháng 3, em nhớ anh lắm, cảm giác da diết đến nao lòng anh à...
***
Đời sinh viên của em gắn liền với từng cánh hoa vàng óng - hoa hoàng hậu, em thích hoa bởi vì sức sống mãnh liệt, có thể chống chịu được mọi điều kiện khí hậu khác nhau - cũng như em - nổi đau của một cô gái trong tình yêu. Tình yêu ấy mỏng manh như cánh hoàng hậu, tưởng như chỉ một làn gió thoảng có thể làm rơi rụng hết, thế mà sức sống của nó lại mãnh liệt vô cùng. Càng nắng gió khắc nghiệt, hoa càng khoe sắc thắm. Hoàng hậu dù không quý phái như hoa lan, không toả hương sực nức như huệ nhưng sắc vàng của nó gợi lên trong lòng người thoáng chút nao nao, một chút xao xuyến.
Mới đó mà đã sáu năm trôi qua, mình quen nhau sáu năm rồi phải không anh? Ba năm bên em, ba năm xa em vĩnh viễn. Người ra đi coi như kết thúc, người ở lại mới là người đau khổ nhất.
Ảnh minh họa
Những ngày đầu của tình yêu, em hạnh phúc nhất, mấy đứa bạn cứ chọc em, nói em chẳng khác nào hoàng hậu, được anh cưng chiều, chăm sóc và yêu thương hơn cả bản thân anh. Anh bảo "bạn gái anh, anh cưng, anh chiều, có gì sai đâu". Sáng, anh làm đồng hồ đánh thức em; em có thói quen hay bỏ bữa sáng, anh biết nên dù bận rộn cở nào, anh cũng nhất quyết để em ăn sáng cho xong; bản tính em hậu đậu, anh là người luôn bên cạnh nhắc nhở em. Bàn chân em lạnh mỗi khi trời mưa xuống, anh luôn nhắc em giữ ấm, mua kem bạc hà thoa bàn chân cho em. Chưa bao giờ anh la mắng em, cho dù em có làm gì quá đáng. Em thì lúc nào cũng trông chờ, ỷ lại vào anh. Anh đưa em về ra mắt ba mẹ anh, ai cũng khen hai đứa mình đẹp đôi, ba mẹ anh hứa, khi nào em ra trường sẽ cho mình cưới nhau. Em cứ ngỡ mình là người con gái hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nếu như không có ngày định mệnh đó.
Ngày anh ra đi, em không tin vào điều đó, cho đến khi tận mắt mình thấy anh nằm im và ngừng hô hấp. Ngày định mệnh em nhận được tin dữ. Tim em ngừng đập khi giây phút anh buông tay em. Em không tin, không tin đâu. Mình vừa mới nói chuyện điện thoại cùng nhau, mắt em nhòe đi, em ngã xuống.
Lúc tỉnh lại, một màu tang tóc dội thẳng vào trái tim em, em không thể khóc. Em không thể mất anh, em không tin, không tin đâu - nhưng tại sao? Tại sao anh lại ở đó - trên bàn thờ, anh mỉm cười nhìn em.
Anh tỉnh lại đi..... Tỉnh lại đi. Em cần anh mà! Em cần anh. Không có anh, em sống sao đây? Trái tim em gào thét, gào thét trong tuyệt vọng.
Tuổi 23 dừng lại cả cuộc đời, dừng lại lời anh hứa bên em đến suốt cuộc đời, chỉ có điều cuộc đời sao ngắn quá. Ba năm hạnh phúc, một lời hứa chưa tròn. Em hận, hận cái gọi là tai nạn giao thông, cái đã cướp mất anh của em, chồng tương lai của em, cướp mất đi hạnh phúc của em; để lại cho em và cả gia đình anh một nổi đau cả đời không sao xóa sạch.
Suốt những ngày sao đó em vẫn không rơi nước mắt. Ngày anh về với đất mẹ, cũng là ngày em không còn trụ vững nữa, em gục khóc, khóc như cơn mưa hôm đó. Thế là cả cuộc đời này em vĩnh viễn mất anh. Em không cam tâm, không cam tâm đâu anh.
Anh đi rồi để lại mình em trên thế giới cô đơn này cũng đã được ba mùa hoàng hậu. Cứ mỗi mùa hoàng hậu, em lại nhớ về anh, nhớ có lần, hai đứa ngồi ngắm hoa, anh hỏi sao em thích hoa hoàng hậu? Em chỉ cười, "hoa đẹp mà anh", rồi tinh nghịch nói vào tai anh "em muốn làm hoàng hậu của anh". Anh mỉm cười chạm vào má em "hoàng hậu nhỏ của anh". Hạnh phúc ấy - giây phút đó, hoa hoàng hậu cũng reo vui mừng cho hạnh phúc.
"Anh à, hoàng hậu nở rồi kìa anh". Ba năm rồi, anh ra đi ba năm rồi anh biết không, không một chàng trai nào chạm vào trái tim em được, bởi họ là những người chẳng bao giờ thích hoa hoàng hậu như anh.
"Khi nào cây hoàng hậu này nở hoa, mình sẽ cưới nhau". Lần đầu tiên cây hoàng hậu hai đứa trồng nở hoa, em đã khóc, em đã đứng ngoài mưa và khóc rất lâu, lâu đến nổi em không nhớ là qua bao lâu nữa, lần đó, em nhìn thấy anh, thấy anh đứng phía bên kia cầu vồng nhìn em, em la hét và tỉnh dậy trong bệnh viện, lần đó em nằm viện gần một tuần vì bị sốt. Ba mẹ anh, ba mẹ em không ngừng nắm lấy tay em và khóc. Em thương họ lắm anh à. Em biết rằng họ không thể mất em. Ngày đó, ba mẹ anh bảo họ đã mất anh, giờ không thể mất luôn em nữa, họ không thể chịu đựng thêm nổi đau này lần nữa. Kể từ đó, em không còn nhìn thấy anh nữa.
Ba năm rồi, thời gian làm con người mạnh mẽ hơn anh à, em không còn ngang bướng nữa, em trưởng thành hơn, nhưng em không thể quên được anh. Em quyết định kêu ba mẹ anh bằng ba mẹ, nhưng không phải ba mẹ chồng mà là ba mẹ nuôi. Em hứa sẽ chăm sóc họ, chăm sóc cả vết thương lòng của họ nữa.
Anh à, hôm nay sinh nhật anh. Anh thích nhất là bánh kem, em tặng anh nhé. Có cả ba mẹ của hai đứa mình nữa nè anh.
Hôm nay, em muốn nói với anh, em sẽ giữ mãi hình ảnh, tình yêu và cả ký ức về anh trong tim. Mãi mãi. Nếu thật sự có kiếp sau, mình sẽ yêu nhau, cùng nhau hạnh phúc đến già. Anh, anh có hứa với em không?
Theo Iblog
Không thể sống bên vợ dù là người đàn ông đảm Tôi không thích nhậu nhẹt, cũng chưa bao giờ đi làm rồi biệt tăm không về nhà trước 6h tối chứ đừng nói 7h, công việc của tôi rất nhẹ nhàng, lại không tốn thời gian nên phần lớn dành thời gian ở nhà. Tôi cũng chẳng cờ bạc, không cá độ, cũng chẳng phì phèo thuốc lá, vẫn phụ vợ giặt đồ...