Nếu biết trước chồng vô tâm thế này, tôi sẽ sống độc thân
Sống với một người chồng vô tâm thế này, tôi thà sống độc thân còn hơn. Những hi vọng và mơ ước đã không còn.
Tôi thấy cuộc hôn nhân của mình quá vô nghĩa, tôi không hề cảm thấy được hạnh phúc, thương yêu.
Nếu như tôi biết trước được rằng người đàn ông tôi yêu thương sẽ trở thành người chồng vô tâm thế này thì tôi sẽ không kết hôn. Trước khi cưới, chúng tôi đã có quãng thời gian yêu nhau vô cùng hạnh phúc. Bạn bè, ba mẹ ai cũng nhận xét anh là người đàn ông tốt, là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Vậy mà cưới nhau chỉ 3 năm, mọi thứ thay đổi quá nhanh chóng. Anh hời hợt, vô tâm, ích kỷ, chẳng còn đoái hoài đến cảm xúc của tôi nữa.
Cưới nhau một thời gian ngắn, anh đã chẳng còn là người đàn ông tôi yêu thương ngày nào – Ảnh minh họa: Internet
Sống chung dưới một mái nhà, tôi mới nhận thấy con người thật của anh. Trước kia hẹn hò chỉ gặp nhau, đi ăn rồi ai về nhà nấy nên trong mắt tôi anh luôn làm một người đàn ông tốt. Thế nhưng, sống chung một nhà bao nhiêu tật xấu phơi bày ra hết. Anh rất luộm thuộm và vô cùng lười biếng. Quần áo anh mặc vứt lung tung khắp nhà. Vợ đi làm về trễ mệt anh vẫn nằm chơi điện thoại giữa một đống bề bộn, thậm chí không thèm cắm hộ vợ nồi cơm. Đàn ông không ai hoàn hảo, ai cũng có những tật xấu tôi biết điều này nên cố gắng nhỏ nhẹ mong chồng thay đổi. Nhưng anh chỉ thay đổi được vài ngày rồi chứng nào tật đó. Tôi vừa đi làm về mệt, đã phải xắn tay lên dọn dẹp nhà cửa, cơm nước còn chồng mải mê ngồi chơi game.
Mệt mỏi nhất là khi tôi mang thai và sinh con. Tôi bị nghén rất nặng, cứ xuống bếp ngửi mùi dầu mỡ là ói nhưng chồng cũng không thèm phụ giúp vợ một tay. Vợ bầu bì, nấu ăn dọn dẹp anh ta vẫn mặc kệ. Người ta có thai được chồng nâng như nâng trứng nhưng tôi vô cùng mệt mỏi. Rồi khi tôi sinh con, những tưởng nhìn thấy con anh sẽ thương đứa bé mà thay đổi. Anh thương con nhưng tình thương chỉ giới hạn ở những chiếc hôn trên má, một cái cưng nựng rồi thôi. Tôi sinh mổ, đau đớn đến kiệt sức nhưng chồng vẫn vô tư ngồi lướt điện thoại. Không có ai phụ giúp, tôi rộc người đi vì thức đêm trông con. Anh thì vẫn như thế, chẳng phụ giúp cho tôi được gì.
Tôi chẳng nhận được gì ngoài sự vô tâm đáng sợ – Ảnh minh họa: Internet
Video đang HOT
Nhiều lúc tôi tự hỏi: Tôi có chồng để làm gì? Những lúc mệt mỏi khổ sở nhất cũng chỉ mong một câu hỏi han, một sự quan tâm từ chồng. Nhưng tôi nhận được gì ngoài sự vô tâm đáng sợ? Đàn bà còn lúc nào khổ hơn lúc sinh con? Nhưng anh vẫn bỏ tôi loay hoay với con một mình.
Tôi từng rất yêu anh, từng mong ước rất nhiều cho tương lai nhưng chính sự vô tâm của anh đã giết chết dần dần tình yêu trong tôi. Tôi đã cố gắng thay đổi chồng nhưng tôi nhận ra, đó là bản chất của anh rồi không dễ gì thay đổi được. Tôi đã thôi mong muốn một ngày nào đó anh nghĩ lại sẽ quan tâm, lo lắng cho người vợ bên cạnh mình. Tôi im lặng buông xuôi. Anh thích nằm chơi game, thích đi nhậu nhẹt với bạn tôi mặc kệ.
Tôi thấy cuộc hôn nhân của mình vô nghĩa – Ảnh minh họa: Internet
Sống với một người chồng như vậy tôi thà sống độc thân. Những hi vọng và mơ ước đã không còn. Tôi thấy cuộc hôn nhân của mình quá vô nghĩa, tôi không hề cảm thấy được hạnh phúc. Và tôi biết, sớm hay muộn thì chính tôi sẽ kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc này.
Vợ đẻ khó chồng nằng nặc bắt đẻ thường khiến ai nghe cũng bức xúc nhưng tình huống xảy ra phía sau mới thật sự bất ngờ
"Hôm em chuyển dạ, đau từ 6h sáng hôm nay tới 5h sáng ngày hôm sau mà chỉ mở được 6 phân, bác sỹ khám bảo xương chậu của em hẹp quá, con lại to tốt nhất chuyển sang đẻ mổ", cô vợ kể.
Nhiều người vẫn nói, chỉ tới lúc sinh phụ nữ mới hiểu thấu bản chất thật của chồng. Thương vợ hay không cứ đến cửa phòng sinh sẽ rõ.
Người vợ dưới đây cũng than thở về câu chuyện buồn lúc sinh của mình. Câu chuyện như sau: "Đúng là thức đêm mới biết đêm dài, lúc yêu thề non hẹn biển đủ kiểu nhưng chỉ sau cưới, về sống chung rồi mới hiểu hết được lòng nhau các chị ạ.
Vừa ra trường thì em dính bầu, vợ chồng cưới gấp. Cũng vì thế mà em không xin việc được ở chỗ nào, đành đợi sinh con xong mới tính tiếp. Kinh tế phụ thuộc chồng, ban đầu anh bảo: 'Em không phải lo gì, kiếm tiền là việc của anh. Em chỉ việc lo dưỡng thai để sinh cho anh đứa con khỏe mạnh là được'.
Tiếc rằng, nói miệng thì dễ, thực hiện được mới khó. Chồng em làm bên cơ khí, lương tháng 15, 16 triệu, nhà cửa bố mẹ cho nên hai đứa chỉ phải lo ăn uống, sinh hoạt. Vậy nhưng chồng em kẹt lắm, tiếc vợ từ hộp sữa bầu. Mỗi lần thấy em mua sữa, anh lại bóng gió bảo: 'Gớm, ngày trước các cụ chửa đẻ cả chục đứa có biết giọt sữa nào mà đẻ con vẫn khỏe mạnh. Em chỉ vẽ cách tiêu tiền'.
Sau chồng nói nhiều quá, em phải cắt sữa bầu chuyển sang sữa nước cho rẻ.
Thật sự từ lúc em chửa tới ngày sinh, chồng em chẳng hỏi han hay nói một lời quan tâm vợ. Đêm vợ bị chuột rút đau phát khóc, chồng vẫn quay mặt vào tường ngủ đến sáng. Vợ đi vệ sinh nhiều, anh cũng làu bàu nói em làm mất giấc ngủ của anh. Sau em phải ôm gối sang phòng khác nằm để chồng 1 mình một chỗ.
Hôm em chuyển dạ, đau từ 6h sáng hôm nay tới 5h sáng ngày hôm sau mà chỉ mở được 6 phân, bác sỹ khám bảo xương chậu của em hẹp quá, con lại to tốt nhất chuyển sang đẻ mổ.
Bố mẹ em xót con chạy lại: 'Vâng cứ thế nào tốt nhất cho 2 mẹ con cháu thì nhờ các bác sỹ làm cho ạ'.
Chồng em nghe thế liền trợn mắt: 'Không được, bác sỹ cố cho vợ em đẻ thường đi. Con to, cứ rạch rộng ra là được'.
Bố mẹ em nhìn con rể sốc quá, em đau mà vẫn mắm môi mắm lợi vịn tường cảm giác như ngất tới nơi. Con nó thúc xuống mỗi lúc một nhiều, nước ối cũng vỡ giội cả xuống chân. Mẹ đẻ em vội bảo con rể: 'Đẻ mổ hay đẻ thường thì cứ theo lời bác sĩ mà làm. Sức nó thế này dặn làm sao được'.
Chồng em quát mẹ vợ: 'Làm sao mà không dặn được, mấy người vào viện họ đều đẻ thường được hết rồi đó. Mẹ có biết đẻ mổ vừa tốn kém vừa ảnh hưởng sức khỏe thế nào không? Tóm lại cô ấy là vợ con, chỉ con mới có quyền quyết định'.
Nghe những lời chồng nói, em đau thấu tim gan các chị ạ. Lúc ấy em khụy luôn xuống hành lang, cũng chẳng biết đau đẻ hay đau vì sự vô tình của chồng nữa. Mẹ em bực con rể quá liền nghiến răng: 'Nếu vì vấn đề tiền nong thì anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ lo hết. Anh chỉ việc ký giấy mổ cho con tôi là được'.
Lại thêm mẹ chồng em đi tới, bà nghe hết chuyện mới đỏ mặt nói với con trai: 'Anh có biết suy nghĩ không, thai to thế mà bắt vợ đẻ thường. Nhỡ có chuyện gì xảy ra anh làm thế nào. Tiền quý hay tính mạng của vợ con anh quý'.
Lúc đó chồng em mới chịu đi làm thủ tục cho vợ sinh mổ các chị ạ. Giờ nghĩ lại những lời chồng nói em vẫn thấy lạnh sống lưng. Đến lúc vợ ở ranh giới sinh tử mà anh ta chỉ lo tốn tiền. Nhất là câu 'Con to thì cứ rạch rộng ra là được'... nghe sao chua chát các chị ạ. Anh ta không phải đau đẻ, không hiểu cho nỗi khổ của vợ.
Em thật sự ám ảnh bởi nhưng câu nói thiếu tình người của chồng. Không biết sau này em phải sống với anh ta kiểu gì nữa...".
Sinh nở là khoảng khắc đau đớn, căng thẳng nhất của mỗi người phụ nữ. Điều họ cần nhất lúc này là sự động viên, quan tâm của chồng. Đứa con là kết quả của tình yêu, biết rằng sinh nở rủi ro rất cao nhưng phụ nữ vẫn cam tâm tình nguyện để đẻ con cho chồng, thậm chí còn xem như đó là hạnh phúc không gì sánh bằng. Vậy nên khi không được chồng hiểu và trân trọng sự hi sinh đó, người vợ nào cũng sẽ đau, sẽ tủi. Từ đó dẫn đến rạn nứt hôn nhân. Mong rằng sau khi đọc câu chuyện này, cánh mày râu sẽ hiểu và trân trọng những gì vợ làm cho mình nhé.
Đàn ông rất tàn nhẫn khi để vợ mình phải sống cô đơn Nhiều người đàn ông vô tâm lắm, chẳng bao giờ nhìn thấy được những gì mà vợ khao khát ở mình. Người ta lấy nhau vì những dự định lớn lao, những kế hoạch to lớn. Nhưng rồi họ lại chọn rời bỏ nhau vì những thứ quá nhỏ nhặt. Đa phần những ông chồng khi nghe đến chuyện đàn bà cô đơn...