Nếu biết em đã từng bị c.ưỡng h.iếp anh có thể bao dung cho em không?Nếu biết em đã từng bị c.ưỡng h.iếp anh có thể bao dung cho em không?
Khi ấy em mới chỉ học lớp 5, là một đứa con nít thế mà chuyện đó vẫn xảy ra được. Lại còn xảy ra ngay trong chính ngôi nhà ấy. Em bị l.àm n.hục bởi người hàng xóm đáng t.uổi ông mình.
Em muốn cho anh biết, để anh suy nghĩ và tự quyết định tương lai của anh và em. Để chúng ta có thể một lần chân thành, thẳng thắn với nhau và sau này anh không phải cảm thấy hối tiếc vì đã lãng phí thời gian cho em, một đứa con gái không như anh tưởng tượng.
Về em- một đứa con gái mới chỉ bắt đầu va vấp với cuộc sống từ khi bước chân vào cánh cổng trường đại học. Em- con một trong một gia đình bình thường nhưng nhận được sự giáo dục khá tốt. Em- một đứa được nhận xét là hiền lành, ngoan ngoãn và sống có phần hơi khép kín… Bởi nhiều lẽ, mọi người nhìn vào sẽ nghĩ: em có đủ phẩm hạnh của một người con gái tốt theo tiêu chuẩn từ xa xưa. Và chính em, nếu không phải người trong cuộc thì có lẽ em cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng thực tế phũ phàng hơn thế nhiều anh ạ. Từ khi em còn chưa hiểu gì về cuộc sống. Không! khi ấy em mới chỉ là một đứa con nít đang t.uổi ăn t.uổi lớn thì những chuyện không đáng có đã xảy ra với em. Theo như các cụ vẫn hay nói thì… em không còn là “con gái” nữa. Nghe thật buồn cười anh nhỉ? Một đứa con gái mới học lớp 5, hằng ngày bố đưa đi học rồi mẹ lại đón về, thời gian còn lại chỉ ở nhà, vậy mà chuyện đó vẫn xảy ra được… mà lại xảy ra ngay trong chính ngôi nhà ấy. Có lẽ suốt đời này em cũng sẽ không bao giờ quên được người đã làm ra chuyện đó, một người đáng tuối ông mình.
Em bị l.àm n.hục bởi người hàng xóm đáng t.uổi ông mình, khi đó em mới tròn 10 t.uổi (ảnh minh họa)
Một sự ám ảnh đã đeo bám em suốt từ ngày đó cho đến sau này em lớn lên. Em cảm thấy có một chút oán trách bố mẹ vì đã không bảo vệ được mình, cảm thấy lo sợ cho tương lai của bản thân và sợ hãi mỗi khi bắt gặp ánh mắt ấy… Đó thực sự là một quãng thời gian dài bế tắc. Không có ai hiểu, không có ai biết mà hiểu cho em được. Mỗi khi nghe thấy mọi người nói đến chuyện con gái phải thế này, phải thế khác. Mỗi khi nghe bạn bè nhắc đến một vấn đề liên quan mà thường chỉ là trêu chọc, em thường lẩn tránh. Em cứ giấu một vết thương sâu hoắm và buồn bã cho cái quá khứ không thể thay đổi được của mình.
Có lẽ, cuộc đời em mãi mãi cũng chẳng đi đến đâu nếu em vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực miên man. Nhưng một ngày em nhận ra em không thể tiếp tục để bản thân bị chôn vùi một cách vô lí. Lỗi duy nhất của em khi đó là đã im lặng để mọi thứ trôi đi chứ em chẳng làm gì để bị tước đi hạnh phúc. Vì thế, em bắt đầu học cách suy nghĩ tích cực, cố gắng tự vượt ra khỏi nỗi sợ hãi của chính mình. Em không muốn một tương lai tăm tối đến với em, không thể chấp nhận những điều không xứng đáng.
Video đang HOT
Em biết, trong xã hội nhiều người vẫn đang rao giảng về nề nếp, lối sống, trinh tiết và rằng con gái thì phải biết giữ lấy mình. Nhưng nếu không còn là “con gái” thì sao??? Những người giống như em, làm gì có quyền được lựa chọn. Em chỉ chắc chắn là mình chưa từng có ý nghĩ sẽ đi qua giới hạn trước hôn nhân. Dù chẳng biết như thế có được gì hơn nhưng ít ra là em không thấy có lỗi với bản thân và với người sau này sẽ gọi em bằng vợ. Tất nhiên chẳng bao giờ là cả xã hội nhưng em tin sẽ có người hiểu, cảm thông và chấp nhận quá khứ của mình. Biết đâu đấy, người đó chính là anh với tất cả tình yêu và sự rộng lượng.
Mai Lan
Đàn bà hãy nhớ, ly hôn không phải là kết thúc mà là khởi đầu của hạnh phúc
Ly hôn đơn giản là một sự kết thúc cho những điều đã không thể cố gắng, không thể sửa chữa được nữa trong hôn nhân, để từ đó mở ra một cánh cửa khác, với mong muốn sống yên bình hơn mà thôi.
Vậy nên đừng cố gắng nghĩ ly hôn là thứ đáng sợ rồi gắn nó vào để đ.ánh giá về một người nào đó.
Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng hy vọng mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, ai cũng mong tìm được người bạn đời để sống đến 'đầu bạc răng long' với nhau.
Nhưng liệu ai có thể chắc chắn về ngày mai của mình được chứ. Cuộc sống luôn có những biến số bất thường xảy đến, để thử thách con người.
Người có bản lĩnh là người sẽ vượt qua biến số đó, dù là một bước đi gian khổ nhưng họ vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước và tìm được hạnh phúc cho mình.
Ly hôn không phải là dấu chấm hết của hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet
Quay lại với hôn nhân và những biến số bất thường của nó. Hôn nhân là một cánh cửa có lẽ sẽ có nhiều người lựa chọn để bước vào, nhưng không phải ai cũng đủ sức để ở lại trong đó.
Cho nên, định kiến về sự "lỡ dở", về sự "bất hạnh" cho cuộc đời sau ly hôn hoặc cả những suy nghĩ về mối tình sau ly hôn chỉ là "rổ rá cạp lại", với tôi đó là một trong những định kiến thấp kém nhất về mặt cảm xúc của con người.
Tại sao ly hôn lại đáng sợ được chứ, nếu cuộc sống hôn nhân lúc đó còn "địa ngục" hơn nhiều?. Làm sao phải cố gắng gìn giữ một căn nhà mà khi bước chân về đó, bạn không thể sống được là chính mình?
Tôi không cổ vũ chuyện các cặp đôi sống với nhau nếu có mâu thuẫn là sẽ tìm đến việc ly hôn. Nhưng tôi cũng không thể cổ vũ câu chuyện tìm mọi cách sống trong 'đống rác' hôn nhân của mình để giữ gìn hình ảnh gia đình
Đó chỉ là sự lừa dối đau đớn dành cho chính người trong cuộc mà thôi, còn những đ.ánh giá phiến diện của kẻ ngoài cuộc sẽ chẳng thể làm tổn thương bạn hơn nữa, nếu bạn biết sự lựa chọn của mình là đúng.
Cuộc đời này tất cả chúng ta đều sống để 'mưu cầu' hạnh phúc - một hạnh phúc thật sự chứ không phải là một cái vỏ mang tên hạnh phúc.
Tất cả những uẩn khúc trong cuộc hôn nhân, chỉ có người trong cuộc mới nhìn thấy rõ nhất, họ chẳng thể lúc nào cũng phải phơi bày nó ra một cách 'lồ lộ' như chỉ mặc b.ikini hoặc quần đùi ra phố được.
Vì vậy, tiếc cho một cuộc hôn nhân nào đó thì cũng chỉ nên dừng ở sự chia sẻ chứ đừng có đ.ánh giá thêm là tại sao mình tiếc cho họ.
Hãy sống và tiếc nuối cho những gì mình đã làm hoặc chẳng may mắc sai lầm thôi, đừng cố làm người 'bao dung' bằng cách bàn tán hay phán xét bất kỳ ai khác.
Ly hôn đúng là phải đi ra nơi phán xét, tranh chấp hoặc thậm chí là tố tụng nhau, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc coi ly hôn là bản án cho cuộc đời ai cả.
Ly hôn cũng sẽ chẳng thể là dấu chấm hết về hạnh phúc cho một người hay nhiều người. Ly hôn càng không thể là sự đeo đẳng mà con người sẽ phải mang theo cả cuộc đời.
Ly hôn chỉ là một sự kết thúc cho những yêu thương đã hết, cho sự gắn kết đã không còn đủ, và ly hôn chỉ đơn giản là đóng cánh cửa hôn nhân không còn hạnh phúc lại, để có thể tìm kiếm và mở ra được một cánh cửa hạnh phúc mới.
Vì vậy, đừng cố gắng bàn tán những cuộc ly hôn, bởi có thể trong hôn nhân của chính mình rồi sẽ có lúc xuất hiện những biến số dẫn đến ly hôn.
Theo Phụ Nữ Sức Khỏe
Yêu cậu… tôi đã từng! Đã khi nào bạn yêu thầm một người chưa? Tôi đã yêu cậu ấy... nhưng cậu ấy không yêu tôi! *** Ánh tịch dương tàn trên cây cầu nhỏ. Tôi dắt xe lặng lẽ nhìn mặt trời chìm sau dải nước lấp lánh. Một vùng trời hồng hồng, xanh xanh lan tản nhòe dần trong mắt, rồi dựng hẳn xe, dựa vào thành...