Nếu anh đã có vợ, em có đồng ý làm tình nhân của anh không?
Cô cảm thấy chưa bao giờ bên anh mà bản thân lại đơn độc thế này, giờ thì cô đã hiểu câu nói “có những người đến bên đời ta chỉ để làm cuộc sống trở nên thi vị hơn mà thôi” và anh là một người như thế, người chỉ đi ngang đời cô và dạy cô hiểu rằng tình yêu đâu chỉ là bên nhau, là hạnh phúc mà còn là sẵn sàng buông tay để người kia trở về đúng vị trí của mình.
Cô thật sự không dám tin vào sự thật đau lòng này “Anh đã có vợ! “. Cái tin trời giáng ấy như những vết dao cứa liên hồi vào trái tim bé bỏng của cô, làm loen lở đâu đó những vết máu mà không một thứ thuốc nào trên đời này có thể chữa lành ngay lúc này. Thế là cái tình yêu vốn được cho là trọn vẹn và thuần khiết đó hóa ra lại là một thứ tình cảm sai đạo lý, đưa đẩy cô trở thành kẻ thứ ba – cái tên gọi mà xã hội chẳng bao giờ có thể thông cảm và bênh vực được.
Trong màn nước mắt nhạt nhòa làm mờ hết mọi khung cảnh, bỗng nhiên những kỉ niệm ngày đầu tiên loáng thoáng hiện về, như đùa cợt, như trêu ngươi…
“Anh mời em đi xem phim nhé!”
“Ok, qua rước em nhé!”
“Em cứ ở đó, mọi thứ để anh lo!”
Cô và anh đã “chính thức hẹn hò” như thế đó, cô còn nhớ hôm đó cô đã cười rất nhiều, không hiểu rõ là do bộ phim hài mà anh mời cô xem hay vì cô đang thấy mình hạnh phúc khi anh cứ nắm chặt tay cô suốt như thế trong rạp chiếu phim và những lần hiếm hoi bóng tối phủ kín rạp, anh lén hôn lên má cô thật nhẹ, thật khẽ, khiến cô cảm thấy đê mê đang phủ khắp người mình. Và cô dựa vào vai anh, cũng quên mất bộ phim đó đang diễn ra những gì nữa…
Video đang HOT
Khi ấy, cô thật sự đã tin vào cái gọi là “tình yêu sét đánh” bởi đây chỉ là lần đầu tiên cô và anh gặp nhau sau bao lần nói chuyện qua facebook, tuy vậy cảm giác mà anh cho cô không hề xa lạ, nó rất thực, thực tới mức cô cảm tưởng như mình đã quen con người này lâu rồi.
Anh giống như những gì cô tưởng tượng: anh là người đàn ông cao to với vẻ ngoài khá ưa nhìn, ở anh hiện lên một bản tính đàn ông khiến cô an tâm rằng có anh, mọi thứ chắc chắn sẽ ổn! Và không cần phải nói, anh là người tinh tế đến mức nhớ cả sở thích của cô dù rằng cô đã nhắc nó cách đây rất lâu rồi, nhớ cả việc cô thích uống gì khi cô tâm sự vào một lần nói chuyện, nhớ cả việc cô thích mùi nước hoa nào nhất…
Và lẽ tất nhiên, cô đã thật sự yêu con người này!
Ngày cô biết tin anh đã có vợ, cô đã vỡ òa thật nhiều trong nước mắt. Lúc đó, anh chỉ ôm cô vào lòng mặc cho cô cố giằng giụa, thậm chí chửi anh thậm tệ, anh không giải thích, không lý do, không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cô như thế đến khi cô yên, anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, những chiếc cúc áo lần lượt được mở ra và rồi, cô và anh lại hòa vào nhau, như thể chưa từng xảy ra những đau thương, vụn vỡ trước đó. Tận sâu trong hơi thở của nhau, cô cảm nhận được anh cũng đã dành cho cô một tình cảm thật lòng, chỉ có điều cảm xúc là thật nhưng tình cảm lại sai.
Anh giống như những gì cô tưởng tượng: anh là người đàn ông cao to với vẻ ngoài khá ưa nhìn, ở anh hiện lên một bản tính đàn ông khiến cô an tâm rằng có anh, mọi thứ chắc chắn sẽ ổn! Và không cần phải nói, anh là người tinh tế đến mức nhớ cả sở thích của cô dù rằng cô đã nhắc nó cách đây rất lâu rồi, nhớ cả việc cô thích uống gì khi cô tâm sự vào một lần nói chuyện, nhớ cả việc cô thích mùi nước hoa nào nhất…
Ngày cô biết tin anh đã có vợ, cô đã vỡ òa thật nhiều trong nước mắt. Lúc đó, anh chỉ ôm cô vào lòng mặc cho cô cố giằng giụa, thậm chí chửi anh thậm tệ, anh không giải thích, không lý do, không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cô như thế đến khi cô yên, anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, những chiếc cúc áo lần lượt được mở ra và rồi, cô và anh lại hòa vào nhau, như thể chưa từng xảy ra những đau thương, vụn vỡ trước đó. Tận sâu trong hơi thở của nhau, cô cảm nhận được anh cũng đã dành cho cô một tình cảm thật lòng, chỉ có điều cảm xúc là thật nhưng tình cảm lại sai.
Theo Guu
Tôi yêu anh, nhưng anh lại yêu người khác
Tình yêu luôn là một cái vòng luẩn quẩn và không phải lúc nào cũng là tình cảm hai chiều. Đôi khi ta yêu, và chỉ có thể ôm ấp tình cảm ấy vì biết người ấy không yêu
Thì vì tình yêu là một tình cảm kỳ diệu đến vậy, nên có đi hết cả đời này, ta cũng chẳng định nghĩa và hiểu hết được tình cảm ấy. Là rung động, là nhớ thương, là đam mê, là khao khát, là cảm giác an yên hay là... hận đến mức không biết phải làm thế nào? Ta chẳng biết được, chỉ biết khi cuộc sống bị choáng ngợp bởi hình bóng của một người duy nhất, không có cách nào thoát ra được, khi ấy, có lẽ ta yêu người.
Ta yêu người ấy và người ấy yêu người ta, vừa hạnh phúc lại vừa đau thương. Hạnh phúc vì trái tim có một ai đó để nhớ thương, để ngân nga, để tương tư, để ôm ấp hy vọng biết đâu sẽ có ngày người ấy nhìn về phía ta. Đau thương là khi biết nhớ thương ấy là chỉ của mình ta, người cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn về phía ta bởi lẽ những tình cảm ấy đã dành cho người ta mất rồi... Rồi miệng thì cười vì người hạnh phúc bên người ta mà tim thì khóc vì ta không phải là người sánh bước bên người. Cái vòng tròn, ta, người ấy và người ta cứ day dứt trong lòng, chẳng biết làm sao mà trả lời được.
Chẳng phải là kẻ thứ ba trong một mối quan hệ, vì thậm chí người ấy đã từng bao giờ cho ta một cơ hội đâu. Chỉ là một người đứng bên lề của một mối quan hệ, vậy mà không hiểu sao vẫn đau một nỗi đau có thật, một nỗi đau tưởng như có thể chạm vào được. Cứ thầm ước, nếu ta gặp người ở một thời điểm khác, không phải là lúc này, liệu người có thuộc về ta, duy nhất mình ta không?
Ta yêu người ấy và người ấy yêu người ta, vừa hạnh phúc lại vừa đau thương.
Có khi thấy người cười với ta một cái mà cả đêm về thao thức không ngủ được. Có khi thấy người nắm tay người ta đi ngang, ừ thì biết chứ, mình đâu có là gì mà ghen, mà sao thấy lòng quay quắt, như có gì đó xuyên qua trái tim mà không sao tránh được.... Yêu một người và người ấy yêu người ta, dường như ngạt thở trong những nỗi đau không lời, mà người ấy lẫn người ta chẳng thể nào biết được, chỉ chính ta, mình ta, duy nhất ta đau nỗi đau bên lề ấy!
Có khi thấy người cười với ta một cái mà cả đêm về thao thức không ngủ được.
Biết là đau, vậy mà sao lại không từ bỏ được! Cứ dõi theo người ta, cứ đau, rồi lại vẫn dõi theo, vẫn đau mà không dứt ra được. Thì là chính ta chọn như vậy! Chọn làm người mang nỗi đau bên cạnh một hạnh phúc của người khác, không hối tiếc!
Rồi cũng sẽ có lúc ta buông tay cái tình cảm đầy vụn vỡ ấy, để tìm cho chính mình một người cũng yêu ta. Nhưng cho đến lúc đó, người ấy à, hãy cứ để ta đi bên cạnh một cách vô hình, đưa bàn tay ra mà không thể chạm vào nhưng vẫn cố với, để khi ta tự mình buông tay một tình cảm đơn phương ấy, cũng chẳng tiếc nuối! Bởi yêu một người, dù là đơn phương hay song phương, cũng vẫn là yêu, cũng vẫn là điều tốt đẹp mà ta may mắn có trong đời...! Chỉ là, ta gặp người, không phải là lúc người có thể yêu ta...
Theo Meyeucon
Em yêu anh, nhưng điều ấy không liên quan gì tới anh nữa... Em có phải là một đứa ngốc không anh? Em có ngu dại khi cứ mãi chìm đắm trong quá khứ với những kỷ niệm và đau thương của chuyện tình mình như vậy. Em cũng muốn mạnh mẽ buông bỏ những gì thuộc về quá khứ để sống cho hiện tại và tương lai nhưng bây giờ dù cố gắng em cũng...