Nếu anh bỏ quên em
… thì làm ơn, đừng nhốt em lại bằng những nụ hôn.
Đôi khi em vu vơ khẽ kéo tay anh, để đôi chân hai ta bước đi chậm lại: “Anh nói với em điều gì hôm trước?”. Anh mỉm cười, giống như lần nào cũng thế: “ Nhiều thứ. Anh biết nhớ làm sao…” Vậy là em nhẫn nhịn so vai, tự nhấn mình chìm nghỉm trong vô vàn những thứ không tên khác. Hứa hẹn ngày một mơ màng, tựa hồ khói thuốc phai màu trong một chiều mưa ngâu tháng bảy.
Góc phố vội vã đẩy mình theo những cặp tình nhân lang thang tìm nơi ghi kỷ niệm. Duy chỉ có em một mình kiên trì đứng đó. Vẫn là thói quen di di mũi giày và đếm gạch vu vơ khi chờ đợi. Em cứ thế chơi vơi, cứ thế xộc xệch dần trong mớ cảm xúc yêu đương mà anh hò hẹn. Chẳng còn muốn sửa mình trong chiếc gương soi. Em lại di di đôi chân, đâu còn gì để đếm thời gian khi chờ đợi. Anh vẫn thường mua cho em đôi giày mới, nhưng viên gạch của em, người ta đã mang đi mất rồi.
Có bao nhiêu người hứa để rồi quên? Lời nói gió bay, vậy mà cũng đủ nhốt một người vào góc tim của một người mãi mãi. Nhốt rồi, lại cứ mặc kệ thôi. Anh cứ để em ở đó. Em cứ mặc anh ở đó. Hẹn hò nào cứ mặc sức đứng im cho lối cũ phủ bụi giăng đầy. Vậy là ta hồn nhiên, bỏ quên nhau ở con ngõ hẹp. Có thể không?
Nếu anh bỏ quên em ở đó…
Em sẽ ngờ nghệch tự vẽ vời cảm xúc cho quên đi chờ đợi. Vậy là tình yêu vẫn cứ thế miên man. Để rồi ngày sau anh tới với lời xin lỗi. Vòng tay ấm lại ôm em như kén tằm, níu em ở lại bên khung cửa bao mùa hoen ố. Thời gian đã qua. Chờ đợi đã xa. Chỉ có chiếc bóng của em – cô gái hôm qua khẽ chồng lên ký ức.
Nếu anh lại bỏ quên em ở đó…
Em cũng sẽ dần bỏ quên nụ cười ở đó. – Nơi chỉ còn hồi ức đẹp nặng trĩu đè nén, ngăn em không thoát khỏi tim anh. Hy vọng mong manh cứ mặc sức níu em khỏi những hoang mang về tình yêu anh ước hẹn. Dù vệt nước dài có buông từ khoé mắt, em vẫn ở đó đợi chờ.
Video đang HOT
Nhưng nếu anh vẫn cứ tiếp tục bỏ quên em ở đó…
Đừng khiến em một mình lạc lõng trong từng tiếng cười (Ảnh minh họa)
Em sẽ cho là những yêu thương kia chẳng còn cách trở về. Vậy là cô gái này cũng chẳng muốn dồn nén hay giấu diếm chút nào cảm xúc của mình nữa. Mặc sức để nỗi đau rách toạc. Mặc sức để miền nhớ gào thét. Dù có một lần em thôi hiền lành mà chua chát, xin anh có thể hiểu, thà một lần mất mát còn hơn ấp ủ dai dẳng rồi tự nhấn mình vào vô vàn nỗi nhớ đã hóa niềm đau.
Vậy nên… Anh có thể đừng bỏ quên em, được không?
Đừng bỏ quên em đó.
Đừng khiến em trở thành cô gái ngốc nghếch, đợi chờ để bị lãng quên.
Đừng khiến em hoang mang chơi vơi trong nhưng hoài nghi chấp chới.
Đừng khiến em một mình lạc lõng trong từng tiếng cười. Lạc lõng trong từng câu chuyện trong khi cảm xúc của anh cứ phút chốc dạt xa khiến em không còn nơi bám víu.
Vì cuộc sống đâu chỉ là chấp nhận nỗi đau, đã cố lặng yên cho lòng thêm dịu lại vậy mà không thể.
Vì cô gái anh yêu, cô gái anh từng yêu vốn dĩ đâu kém thông minh để hành hạ mình cho nát bươm cảm xúc.
Nếu em đã chẳng là gì trong bề bộn lo toan mà anh có.
Nếu anh bỏ quên em ở đó…
Thì làm ơn, đừng cứ nhốt em lại bằng những nụ hôn…
Hà Nội, phía cuối bình minh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chú rể bỏ trốn...
Đến ngày cưới, chồng tương lai của chị đã bỏ đi không tin tức...
Chị khóc nức nở trước tin dữ "không thấy chồng sắp cưới của cháu đâu nữa, gọi nãy giờ không được, cả nhà bảo nó dọn đồ đạc đi đâu hết rồi, vali cũng xách đi". Tại sao vậy, chị dằn vặt, đau khổ với câu hỏi ấy, không tin vào tai mình. Làm sao lại có chuyện hoang đường như thế. Mới nửa ngày nay chị không liên lạc với anh vì chị đang mang bầu nên mệt, nằm bẹp giường.
Chị vội đứng dậy, cầm lấy máy điện thoại gọi và nhắn tin tới tấp, tìm để liên lạc với tất cả những người thân của anh, xem có ai thấy anh ở đâu hay không. Nhưng kết quả đều không như chị mong đợi. Chị lo lắng quá, chỉ còn 2 tuần nữa là cưới, anh đi chuẩn bị đồ cưới mà lại mất tích. Còn chị, cái bụng đã to quá khổ rồi, giờ thai nhi đã được 5 tháng. Cả nhà chị và gia đình anh trông chờ vào đám cưới này vì họ hi vọng hai con được hạnh phúc và mừng tủi vì chắc chắn họ sẽ có cháu đích tôn.
Sẽ chẳng có đám cưới như chị mong đợi (ảnh minh họa)
Chị cố nhớ lại xem những ngày gần đây đã xảy ra chuyện gì. Trước hôm đi đặt váy, chị và anh đã cãi nhau to một trận. Suy cho cùng cũng chỉ vì cái tính ương ngạnh của chị, không chịu buông tha anh. Anh có cô người yêu cũ, lần này cưới anh có mời. Chị nhất định không cho anh liên lạc và mời mọc người con gái ấy vì chị sợ, anh sẽ lại động lòng. Nhưng anh thì không muốn, vì hai người tuy không còn yêu nhau nhưng vẫn là bạn tốt, vả lại, cô gái ấy cũng đã có chồng, chỉ là hoàn cảnh có chút khó khăn nên anh rất thương.
Thế mà, chị nói anh không ra gì. Lần ấy, chị định là cho ra ngô ra khoai vì chị tự tin với cái bụng bầu, đủ chứng cứ chứng tỏ rằng, chị là của anh. Chị gặp người phụ nữ kia, rồi nói những lời không hay, xúc phạm người ta. Chị cho rằng, cô ta đang cố gắng níu kéo chồng chị, hoặc mong có một mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ nào đó với chồng chị. Đàn bà hay ghen, không tránh khỏi những suy diễn lung tung. Chị cũng vậy.
Chị không biết rằng, những lời xúc phạm ấy đã khiến cô gái kia tổn thương vô cùng và gọi điện cho chồng chị. Dù sao, có một sự thật mà chị chưa rõ, vì chị có bầu nên anh đã bỏ cô người yêu kia, chọn chị. Cô ấy cũng vì hận anh mà lấy chồng, trước anh vài tháng. Sự hi sinh ấy của người con gái kia mà nói khiến anh cảm thấy tội lỗi vô cùng. Có lẽ, chính vì thế, sau khi chị buông lời xúc phạm người ta, anh đã bỏ ra đi. Một phần vì không chịu nổi tính khí nóng nảy của vợ, một phần vì cảm thấy tội lỗi, dằn vặt và không có nhiều tình yêu.
Chị không biết rằng, những lời xúc phạm ấy đã khiến cô gái kia tổn thương vô cùng và gọi điện cho chồng chị. (ảnh minh họa)
Chỉ có lý do ấy thôi, chị không nghĩ được gì hơn nữa. Chị đã mệt mỏi quá rồi. Giờ mọi thủ tục đã xong, bạn bè cũng mời hết, chị biết ăn nói thế nào với hai bên gia đình?
Chị cố gắng chờ đợi, chỉ hi vọng anh hiểu ra và về với chị. Hai nhà cũng đã cho người đi tìm, rồi hỏi han đủ thứ nhưng không biết anh đi đâu. Trước khi đi, anh có để lại một bức thư xin lỗi chị. Nhưng chị vẫn hi vọng, anh sẽ nhận ra sai lầm của mình sớm hơn, sẽ không bỏ rơi hai mẹ con chị.
Ngày cuối cùng đã tới, chị khóc nấc lên vì sẽ phải nuôi con một mình, gia đình hai bên buồn rầu khôn tả. Chẳng có một đám cưới nào xảy ra như chị đã tưởng tượng trước đó vài tháng...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ yêu theo cách của em Em luôn muốn bắt đầu một cách đặc biệt, thực hiện một cách đặc biệt. Bởi lẽ cảm xúc là duy nhất, tình yêu là duy nhất chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi... Em vốn dĩ không có thói quen "sao chép". Bởi vậy nên, không khi nào em muốn tình yêu của mình giống bất kỳ ai, hay bất...