Này người tình, mình chia tay nhé!
Người tình ạ, em sẽ từ bỏ anh. Mình yêu nhau đã 6 năm rồi, đời người có được bao nhiêu lần 6 năm tuổi trẻ hết lòng yêu một người? Em đã có được một lần như thế, vậy là đủ rồi.
Em đến với anh khi mới là cô sinh viên từ Việt Nam sang Pháp du học, còn anh lúc đó đang làm nghiên cứu sinh. Có lẽ cùng xa quê nên chúng mình dễ đồng cảm với nhau hơn ở nơi đất khách quê người. Em vốn là đứa được bố mẹ bao bọc từ nhỏ, khi xa gia đình bỗng trở thành con gà công nghiệp không biết tự lo cho cuộc sống của mình. Ngày đó không có anh, chắc em đã khóc lóc đòi bỏ về Việt Nam. Anh là người cho em niềm tin và nghị lực, cho em tình cảm đầm ấm khi xa gia đình. Rồi chúng mình yêu nhau, khi đó em hạnh phúc biết nhường nào. Chúng mình chuyển đến sống cùng nhau, anh chăm sóc em từng li từng tí làm em càng tin vào anh và tình yêu của anh hơn. Em cứ ngỡ cuộc đời này ngoài bố mẹ thì anh là người em tin cậy nhất. Ý định về Việt Nam em đã quên hẳn, em chỉ cần ở nơi có anh thôi.
Anh vẫn nói chờ em học xong, anh cũng có cái bằng tiến sĩ, lúc đó chúng mình sẽ về quê tổ chức đám cưới. Em đã mong chờ một đám cưới đầm ấm như thế. Nhưng khi cả em và anh đều hoàn thành mục tiêu, anh vẫn bắt em chờ đợi. Anh cứ im ỉm chuyện trở về, anh lại lên kế hoạch cho những năm sau ở nơi đây mà không nói đến chuyện đám cưới. Khi ấy, lần đầu tiên em cảm thấy hoang mang, không còn niềm tin tuyệt đối vào anh nữa. Khi ấy em đã thèm một gia đình mà anh thường nói, sẽ có hai đứa con, con gái xinh xắn đáng yêu và hơi nhõng nhẽo giống em, con trai thông minh mạnh mẽ giống anh.
Anh hút thuốc ngoài ban công, có bao giờ anh hút thuốc đâu, người coi trọng sức khỏe như anh có chuyện gì mà lại phá vỡ nguyên tắc của bản thân mình như thế. (Ảnh minh họa)
Rồi em nói chuyện với anh về đám cưới, về những đứa con. Em muốn mình sinh con khi cả hai chưa quá già, em muốn trở về quê hương để lúc sinh nở được ở gần mẹ đẻ. Thái độ im lìm không nói gì của anh làm em sợ, em chột dạ hay anh không yêu em. Nhưng không yêu sao bao năm qua anh chăm sóc, chiều chuộng em đến vậy. Cảm giác về tình yêu của em không thể là sai được. Những suy nghĩ trái chiều ấy dằn vặt em từng đêm, em trở nên trầm cảm chán nản. Rồi những đêm mất ngủ liên miên, tỉnh dậy em không thấy anh nằm bên cạnh.
Anh hút thuốc ngoài ban công, có bao giờ anh hút thuốc đâu, người coi trọng sức khỏe như anh có chuyện gì mà lại phá vỡ nguyên tắc của bản thân mình như thế. Em vào phòng nằm khóc một mình rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Từ ngày em nói chuyện về đám cưới, giữa chúng mình có một khoảng cách vô hình nào đó. Anh vẫn quan tâm và yêu em nhiều như trước, nhưng những đêm thâm trầm hút thuốc ngoài ban công của anh càng nhiều hơn.
Một lần em thấy anh vừa hút thuốc vừa nói chuyện điện thoại với ai đó. Anh nói bằng tiếng Việt, vậy chắc hẳn anh gọi điện về quê. Em rón rén lại gần hơn nhưng vẫn không nghe rõ, chắc anh phát hiện ra em nên vội tắt máy. Hành động của anh lại càng làm em nghi ngờ nhiều hơn. Khi em đang vật lộn giữa những nghi ngờ ấy thì nhận được một cuộc gọi từ Việt Nam vào điện thoại của anh. Khi đó anh đang tắm nên em nghe máy. Bên kia là giọng người phụ nữ hốt hoảng “Anh Nam ơi con sốt cao quá, em hoảng quá nên mới gọi cho anh”. Em đánh rơi luôn chiếc điện thoại, không còn nghe thấy người phụ nữ ấy nói gì nữa. Người phụ nữ ấy nói con anh đang sốt cao, con anh ư, anh đã có con sao? Anh tắm xong ra thấy em thẫn thờ đứng đó, chiếc điện thoại nằm dưới sàn nhà. Anh hơi nhíu mày cầm điện thoại lên xem rồi im lặng.
Em òa khóc đánh đấm vào người anh, tại sao lại như vậy hả anh. Chờ em khóc xong rồi anh cũng kể về người phụ nữ ấy và đứa con. Anh và người ấy học chung đại học, cô ấy yêu anh đơn phương. Trước khi sang đây anh cũng có bạn gái, nhưng vì không muốn cho anh đi nên hai người đã cãi vã và chia tay. Hôm đó anh uống rất nhiều, người phụ nữ ấy đã đưa anh về nhà. Anh say không biết trời đất gì, chỉ biết hôm sau tỉnh dậy người nằm cạnh anh là cô ấy, đêm đó hai người đã có quan hệ. Sau lần ấy, anh và cô ấy không gặp nhau nữa. Rồi mãi sau khi sang đây một thời gian anh mới biết cô ấy sinh con cho anh . Mới đầu anh rất sốc và không tin đó là con mình. Nhưng ở nhà bố mẹ anh đã đi làm xét nghiệm ADN, đứa bé chính là con trai anh. Giờ cô ấy chuyển về sống cùng bố mẹ anh, cô ấy chăm sóc bố mẹ và con trai anh mấy năm nay.
Video đang HOT
Sau lần nói chuyện thẳng thắn ấy, cả hai chúng mình suy sụp rất nhiều. Em đã muốn từ bỏ anh, không muốn làm người thứ ba nhưng em không làm được. Em không đủ mạnh mẽ để đá bay anh ra khỏi cuộc đời em mà chỉ biết khóc lóc, suy nghĩ rồi ốm. Những ngày em ốm, anh cũng phờ phạc trông thấy. Em ốm nhưng không chịu ăn uống gì, em cũng không nói một câu nào với anh. Em tự hành hạ bản thân mình như thế đến ngày thứ 4 thì lả đi vì mệt, đói và tinh thần suy sụp. Bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể, cần được chăm sóc về cả thể chất và tinh thần. Những ngày đó anh nghỉ làm, chỉ ở nhà cơm nước trò chuyện với em. Em dần hồi phục, sau trận ốm đó em không còn là cô gái hồn nhiên như xưa. Em vẫn yêu anh, nhưng trong đầu có thêm nhiều toan tính. Em muốn anh chỉ là của em, của riêng em thôi.
Mấy hôm nay, mỗi đêm em đều thức giấc giữa chừng vì những giấc mơ kinh hoàng. Em mơ thấy con mình cũng bệnh nặng, rồi em lại mơ thấy con trai anh. (Ảnh minh họa)
Rồi em âm thầm không uống thuốc tránh thai nữa, em muốn có một đứa con để ràng buộc anh. Thời gian dần dần trôi đi, tình yêu của chúng mình lại mặn nồng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em và anh lại ríu rít cặp kè, em đã quên mất người phụ nữ ấy và con trai anh. Rồi em có thai, em hạnh phúc khi nghĩ đến một gia đình của chúng mình. Em định thai lớn một chút mới thông báo với anh. Nhưng em chưa kịp thông báo thì con trai anh bị bệnh nặng. Anh rối bời hoang mang, chưa bao giờ em thấy anh lo lắng hoảng sợ như vậy.
Sau bao lần cân nhắc anh quyết định đưa con trai sang bên này chữa trị, tất nhiên có cả người phụ nữ đó. Hàng ngày nhìn anh tất bật làm thủ tục để bảo lãnh cho mẹ con cô ấy, tìm bác sĩ chữa trị, tìm chỗ ở cho mẹ con cô ấy mà em thấy chua chát quá. Vậy là gia đình của chúng mình sẽ không bao giờ có được. Em đã chờ đợi anh quá lâu rồi, giờ em nhận ra đám cưới với anh chỉ có trong giấc mơ của em thôi. Đời người có mấy lần 6 năm tuổi trẻ như vậy để cho em có được một người đàn ông của riêng mình? Sau này con trai anh dù qua khỏi hay không thì chúng ta có thanh thản để đến với nhau không anh?
Mấy hôm nay, mỗi đêm em đều thức giấc giữa chừng vì những giấc mơ kinh hoàng. Em mơ thấy con mình cũng bệnh nặng, rồi em lại mơ thấy con trai anh. Những giọt nước mắt, những đứa trẻ nằm thoi thóp trên giường bệnh ám ảnh em từng ngày từng giờ. Nghĩ đến con mình, em lại nghĩ đến con trai anh. Nó chỉ là đứa bé chưa hiểu sự đời, chưa một lần được người cha yêu thương ôm ấp. Em có tội với nó rất nhiều, em đã cướp đi tình cảm cha con thiêng liêng đó. Giờ đây nó đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, nó cần anh hơn bao giờ hết, hơn cả mẹ con em cần anh.
Em muốn trở về Việt Nam và bắt đầu cuộc sống mới. Ở đó sẽ chỉ có con và em thôi, sẽ không còn những chờ đợi hay toan tính giành giật nữa. Em muốn trả lại cho con trai anh một người bố, cũng là trả lại cho em chút thanh thản. Vì thế chúng mình hãy buông tay nhau ra anh nhé, người tình của em.
Theo VNE
Nếu cả em và anh cùng im lặng, có khi nào mình sẽ lạc mất nhau?
Có nhiều lúc trong cuộc sống, ta chọn cách im lặng để thời gian lặng lẽ trôi qua, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, thời gian sẽ trả lời tất cả, rằng dù có im lặng thì đôi lứa yêu nhau sẽ trở về với nhau...
Anh nhớ không, ngày mà em nhận lời yêu anh, con bé ngốc nghếch ấy đã viết 10 điều em thích ở anh... Trong 10 điều đó, em thích nhất ở anh là có một trái tim nồng nhiệt. Ấy vậy mà chính những điều do em tự viết ra đó đang làm em nuối tiếc mỗi ngày... Anh thay đổi, chỉ mới đây thôi anh đã không còn là anh của trước kia nữa...
Em thật sự nhớ Anh (AB) lúc trước...
Là người luôn nhẹ nhàng, dịu dàng, luôn quan tâm, chăm sóc cho em từng chút một. Lúc thì nhắc nhở em ăn cơm đúng giờ, nhớ uống nước đủ, uống thuốc, ăn cam khi bị ốm. Dặn dò em mua loại thuốc này, thuốc kia, cách vắt cam (anh sợ em không biết những điều cơ bản đó). Em đi đâu xa một chút là nhắc em lúc nào xe chạy, lúc nào sắp tới nơi thì cho anh hay. Còn bây giờ, cơm nước em không ai nhắc nhở. Em đi đi về về đường xa, mỏi mệt anh cũng chẳng hỏi han. Em có cố tình về đến nơi không cho anh biết anh cũng chẳng buồn sốt sắng. AB luôn lo lắng từng li từng tí cho em đâu rồi?
Là người luôn nói nhớ em, thương em mỗi ngày. Anh không biết khi yêu xa thì đó là những lời an ủi, động viên, để người chờ đợi vững tin mà tiếp tục hay sao? Anh quên hay anh đã thôi nhớ em mỗi ngày? AB là người mà lúc trước, sau khi chơi cả ngày ở nhà em, vừa mới đi ra khỏi cổng được 5 phút là dừng xe lại nhắn tin cho em ngay "Anh chẳng muốn xa MC chút nào". Là người thỉnh thoảng mới về thăm gia đình mà tối về là không ngủ được vì "anh đang ngơ ngẩn nhớ MC", là người đang làm việc cũng chợt nhắn tin "Anh nhớ em lắm, MC à", "Làm sao để chúng mình mãi bên nhau, MC nhỉ?"...Những lời yêu thương đó cứ nhạt dần, nhạt dần và dường như mất hẳn...
Là người mà mỗi lần em viết gì trên Facebook anh đều comment thật dài, có lúc bạn bè 2 đứa nhảy vào nói hai người này sến quá, tắt chế độ follow để khỏi phải đọc những lời "sến súa" của hai đứa mình... Em (dù có chút xấu hổ) vẫn hạnh phúc biết bao vì anh đặc biệt, anh dám thổ lộ tình cảm, dám nói lời yêu thương mà không ngại ngần gì... Mỗi lần đi bộ, anh đều nắm chặt tay em để dẫn lối em đi... Em nhớ rạp chiếu phim, em nhớ hội chợ ẩm thực ở BP... em nhớ khoảnh khắc anh nắm chặt tay em, che chở cho em giữa đám đông náo loạn...
Là người luôn chúc em ăn ngon, ngủ ngon, luôn là người nhắn tin cuối cùng và tắt máy sau em. Anh luôn kết thúc cuộc trò chuyện nửa đêm bằng câu nói quen thuộc: "MC à, anh nhớ/yêu em nhiều lắm. MC ngủ ngon nhé", đến nỗi mà, mỗi lần chỉ cần nghe anh nói: "MC à, em có nghe rõ không ta...", là em sẽ biết ngay anh sẽ nói nhớ em, rằng em sẽ biết anh không thức nổi nữa rồi... Em sẽ tha cho anh đi ngủ...
Em có thói quen block những tin nhắn yêu thương anh gửi. Mỗi đêm trước khi đi ngủ em đều chọn ra những tin nhắn mình thích, rồi block lại. Gần đây, em chẳng tìm thấy để lưu chúng nữa. Giờ đọc lại những tin nhắn ngày trước, em mới thấy có một thời (không phải quá lâu rồi đâu), anh đã từng yêu em tha thiết như thế nào...
Anh nói rằng anh bận, anh mệt, em vẫn thông cảm cho anh mà. Em đã thôi đòi hỏi tối nào anh cũng phải nói chuyện điện thoại với em tới 12h đêm, đã thôi những lần bắt anh thức cùng (em vốn khó ngủ), để rồi anh phải dụ dỗ, phải hát ru, đọc truyện đêm khuya... để năn nỉ em đi ngủ.
Anh trách em sao suy nghĩ quá nhiều, nhưng có bao giờ anh thấy mình thay đổi? Chúng ta không dễ để đến được với nhau, sao anh không biết giữ gìn mà buông tay nhanh quá vậy? Dù anh biết con gái yêu xa sẽ rất thiệt thòi, sao anh không là AB của ngày trước, an ủi, động viên để em thêm tin tưởng?
Bởi phút giận dỗi mà em đã trách anh, em nói 2 tháng tới em sẽ không làm phiền anh nữa (2 tháng mà trước đây anh từng nói anh cần nó để hoàn thành một số mục tiêu gấp gáp), em sẽ thôi suy nghĩ nhiều, sẽ tập trung vào công việc và luận văn cao học... Chỉ vì câu nói ấy mà anh im lặng suốt mấy ngày dài, không hề liên lạc...
Có rất nhiều lý do để giải thích cho điều đó nhưng em hy vọng anh không phải mệt đến nỗi, bận đến nỗi không thể gọi cho em. Em cũng hy vọng không phải em làm anh mệt mỏi, khó xử, chán chường đến nỗi không muốn gọi lại cho em. Và em càng hy vọng không phải sự xuất hiện của cô gái nào đó khiến anh không cần em nữa...
Nhưng dù là im lặng vì lí do nào đi chăng nữa thì đó vẫn là một sự im lặng khiến em đau lòng và lo lắng. Em nói rằng em sẽ tập trung vào công việc nhưng em chẳng làm được gì. Em muốn nổi loạn, em vốn ổn với cuộc sống một mình bao lâu nay nhưng giờ em sợ căn phòng chỉ có mình em. Đã bao lần em toan cầm điện thoại gọi cho anh nhưng rồi dặn lòng mình dừng lại. Bởi lẽ, nếu em gọi anh trước thì mãi mãi anh chẳng thể nào hiểu được sự thay đổi của bản thân mình đã khiến em buồn như thế nào., anh sẽ mãi mãi trách em là người sai, sẽ mãi mãi chẳng biết được lỗi của mình, mãi mãi chẳng thể thay đổi, và nếu tiếp tục, một ngày nào đó em sẽ lại trách anh hờ hững, anh thay đổi, anh vô tình....
Nhưng em cũng sợ, nếu cả em và anh cùng im lặng, có khi nào mình sẽ... lạc mất nhau?
Em đang chờ, còn anh, anh có đang chờ cuộc gọi từ em?
Theo VNE
Yêu đủ "Yêu đủ với anh là đủ để cả 2 hạnh phúc. Đủ để quan tâm và yêu nhau. Đủ để chia tay không bị đau". Ừ, thì đã có người nói với tôi thế đấy. Yêu đủ. Còn bạn định nghĩa thế nào là yêu đủ, thế nào thì mới gọi là đủ? Có lẽ có người sẽ hỏi tôi ngay rằng: Tại...