Này các bà vợ, muốn chồng phục, bồ sợ, hãy ghen một cách có văn hóa
Có muôn nghìn cách đán.h ghe.n. Có những cách đán.h ghe.n âm thầm khiến chồng nể, bồ sợ. Nhưng cũng có những cách đán.h ghe.n khiến người đàn ông cay cú, không cam lòng dẫn tới hoàn cảnh phải l.y hô.n.
Cũng có người còn mời hẳn cô bồ của chồng tới nhà ăn cơm vì hay cô này là đồng nghiệp của anh. (ảnh minh họa).
Ghen tuông là tốt, cuộc sống vợ chồng càng cần những dư vị như thế. Ghen là yêu, ghen là nhớ. Không ghen mới là không yêu, không thương người khác. Nhưng, ghen cũng phải có giới hạn, có &’văn hóa’. Có những người chỉ biết ghen tuông cuồng loạn, ghen bóng ghen gió, ghen một cách vô lối, không để ý tới cảm nhận của đối phương, khiến người khát mất mặt, chán chường.
Tôi có một người chị, cũng chỉ vì ghen mà mất chồng. Chị ghen tuông một cách mù quáng. Đi đâu, chị cũng nhất định đi cùng anh. Chị không yên tâm để anh đi một mình vì sợ có người khác theo chồng mình. Anh là người hiền lành, đẹp trai lại giàu có, công việc khá ổn, nên chị càng lo mất anh, sợ anh bị các cô gái chăn dắt. Anh đi làm, sáng chị tới đưa đồ ăn sáng, trưa chị mang cơm tới, chiều chị đích thân đi xe tới đón anh về.
Người ta nhìn thấy ái ngại cho anh. Đàn ông làm vậy với đàn bà nghe còn có lý. Đàn bà cứ chỉ chăm chăm đưa cơm cho chồng không kể nắng mưa, còn đưa đón chồng đi làm thì quả là không hiểu nổi.
Anh nhiều khi khó chịu vì mỗi ngày chị gọi cho anh không biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Có lần, anh ngồi ăn cơm với đồng nghiệp nữ, chỉ là ngồi ăn cơm cùng thôi, thế mà chị lao vào không hiểu trời đâu, đất đâu, đã tát cho cô ta một cái như trời giáng rồi chử.i bới nào là &’cô là loại đàn bà gì mà giữa chốn thanh thiên bạch nhật lại tán tỉnh đàn ông có vợ?’.
Giọt nước tràn ly, anh đã quá chán cảnh bị vợ kiểm soát, bây giờ lại đến chuyện đán.h ghe.n vô lý, khiến anh không còn mặt mũi nào nhìn người ta. Sau lần ấy anh phải bỏ việc và cũng bỏ luôn cả vợ. Chị khóc lóc cầu xin anh cũng quyết dứt áo ra đi. Thương chị nhưng anh đã cho vợ nhiều cơ hội rồi mà không biết hối cải.
Hôn nhân tan vỡ đôi khi không phải vì hai người không còn yêu nhau mà là vì không hiểu nhau, vì không thông cảm, sẻ chia với nhau và trên hết, đó là thiếu sự tin tưởng lẫn nhau. Cuộc sống bị kìm kẹp quá sẽ khiến người ta cảm thấy chán nản, mệt mỏi vô cùng.
Video đang HOT
Ghen tuông là dư vị cho tình yêu nhưng ghen tuông một cách mù quáng như chị, chỉ làm tan nát gia đình. Có người đàn bà biết chồng ngoạ.i tìn.h, nhưng lại chẳng đán.h ghe.n tùm lum. Chị theo dõi chồng tới tận nhà nghỉ, rồi gõ cửa. Chồng ra thấy vợ, mặt tái mét. Chị cười bảo &’anh chơi bời thì giữ an toàn cho vợ, cầm lấy ba.o ca.o s.u nhé, không lại rước bệnh vào thân’. Rồi chị quay ngoắt đi. Anh chồng hoảng hốt chạy theo, quên cả cô bồ.
Cũng có người còn mời hẳn cô bồ của chồng tới nhà ăn cơm vì hay cô này là đồng nghiệp của anh. Trong bữa cơm, cô nói với anh và cô ta về một câu chuyện đồng nghiệp thân thiết ngoạ.i tìn.h với chồng mình. Và rằng, người đàn bà đó cuối cùng đã bị tạ.t axi.t tan nát mặt, không ai can ngăn vì bị người vợ đán.h ghe.n. Cuối cùng phải chịu đớ.n đa.u cả đời, sống trong bộ mặt xấu xí.
Khi chị kể như vậy, cả hai người đều chột dạ. Và cũng từ hôm đó, chẳng thấy anh hí hú, nhắn tin hay gọi cho cô ả. Thậm chí cô ta đã nghỉ việc ở cơ quan anh. Còn chị hả hê, cười thầm trong bụng. Chỉ có chị hiểu, ai hiểu hay không chị không cần biết. Ít ra, chị đã để cho chồng phải phục, bồ sợ mà cao bay xa chạy.
Vậy nên, nếu muốn níu giữ chồng, muốn cho anh ta cơ hội thì tốt nhất, hãy ghen một cách có &’văn hóa’. (ảnh minh họa).
Có muôn nghìn cách đán.h ghe.n. Có những cách đán.h ghe.n âm thầm khiến chồng nể, bồ sợ. Nhưng cũng có những cách đán.h ghe.n khiến người đàn ông cay cú, không cam lòng dẫn tới hoàn cảnh phải l.y hô.n. Giống như bạn t.ố cá.o anh ta ngoạ.i tìn.h với cả thiên hạ, thì anh ta xấu hổ mà phải bỏ bạn ra đi, chứ còn mặt mũi nào mà nhìn bố mẹ vợ, người thân của gia đình vợ?
Vậy nên, nếu muốn níu giữ chồng, muốn cho anh ta cơ hội thì tốt nhất, hãy ghen một cách có &’văn hóa’.
Theo Giadinh.net
Vì một ký đường mà gia đình vợ kéo nhau đến để hạch tội mẹ tôi
Mối quan hệ giữa hai gia đình đã đến giới hạn không thể dung hòa được nữa. Tôi cũng quá chán ngán cô vợ và cả nhà vợ hung dữ, đanh đá kinh khủng này.
Xin chào. Tôi hiện là nhân viên kinh doanh trong một công ty bảo hiểm. Tôi mới lập gia đình gần 2 năm nay, nhưng hiện nay đang rơi vào ngõ cụt. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tâm sự câu chuyện của mình, mong nhận được lời khuyên của mọi người.
Tôi và vợ từng yêu nhau 3 năm mới cưới. Nhưng khoảng thời gian yêu nhau, chúng tôi chủ yếu trò chuyện qua điện thoại. Cuối tuần chúng tôi mới gặp nhau một lần vì cô ấy đi làm xa, ở lại luôn trong công ty.
Sau đám hỏi, thỉnh thoảng tôi cũng tới nhà thăm bố mẹ và anh cô ấy. Lúc đó, tôi mới nghe phong thanh vài người nói nhà cô ấy lẫn cô ấy đều rất hung, hỗn. Nhưng vì yêu nên tôi bỏ ngoài tai, thậm chí còn trách họ tìm cách chia rẽ chúng tôi. Dần dần, không ai nói gì nữa.
Vì lần đầu cưới dâu nên gia đình tôi làm lễ rất lớn. Toàn bộ khách khứa bên nhà vợ cũng đổ dồn về nhà tôi với lí do nhà họ chật. Bố mẹ tôi lo lắng hết tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện tiề.n bạc làm lễ cưới, còn nhà vợ gần như không lo bất cứ gì.
Vì yêu nên tôi bỏ ngoài tai, thậm chí còn trách họ tìm cách chia rẽ chúng tôi. (Ảnh minh họa)
Sau cưới, vợ tôi đòi tôi đưa đi bán hết vàng cưới để mua xe tay ga thay cho chiếc xe số của cô ấy. Tôi không chịu thì cô ấy giận dỗi rồi tự ý gọi điện cho bố vợ ra tận nhà tôi chở về. Bố vợ tôi ra, cũng chẳng chào hỏi bố mẹ tôi một tiếng, đùng đùng bảo con gái mang quần áo đi về.
Bố mẹ tôi thấy thế, mới mời vào nói chuyện thì bố vợ tôi còn hét lên: "Không có nói gì với cái nhà không biết điều này". Tôi tức nổ đom đóm mắt, nhưng cả nể và cũng mới cưới nên phải xuống nước đồng ý mua xe.
Hai tháng sau thì vợ tôi phát hiện có thai. Thế là cô ấy xin nghỉ việc để dưỡng thai. Vì ăn chay nên vợ tôi ăn uống rất qua loa, chủ yếu là mì tôm và nằm lì trong phòng. Mẹ tôi thấy thế, hàng ngày đều đi chợ, mua tôm, thịt về nấu rồi ép cô ấy ăn cho có sức.
Có lần tôi tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình đỡ cô ấy ngồi dậy, cầm cốc sữa đưa tận miệng cô ấy. Vậy mà vợ tôi hất tay bà ra khiến sữa sánh ra ngoài một nửa dính vào thảm và nền nhà. Mẹ tôi lại chạy đi lau dọn sạch sẽ rồi mới đi xuống chuẩn bị cơm tối. Lúc đó, tôi phải kiềm chế lắm mới không lao vào tát vợ vài cái. Mang thai thôi mà cô ấy làm như bị bệnh nan y vậy.
Sinh con xong được gần 8 tháng thì vợ tôi bắt đầu đòi xây nhà riêng. Mẹ tôi cũng quá chán ngán con dâu vừa lười, vừa hỗn nên đồng ý cho chúng tôi một mảnh đất nhỏ gần nhà. Toàn bộ chi phí xây nhà đều do bố mẹ tôi lo. Nhưng người đứng ra xây là anh cô ấy vì anh ta là thợ xây dựng.
Mọi chuyện bắt đầu căng thẳng hơn cũng vì căn nhà. Trong khi xây nhà, anh vợ luôn đòi nhậu nhẹt mỗi chiều. Tôi đi làm về lúc nào cũng thấy thợ ngồi nhậu. Tôi gọi anh vợ ra góp ý, nào ngờ anh ta giận đùng đùng, chử.i tôi là thứ keo kiệt. Nói rồi quay ra gọi thợ về hết, đồ nhậu, lon bia cũng không thèm dọn. Từ hôm đó, anh ta cũng không ra sơn nhà cho tôi nữa mà giao hết cho thợ. Thợ thì chểnh mảng, biếng làm, ăn vạ chủ, thành ra, bây giờ nhà tôi vẫn có chỗ chưa sơn xong.
Tôi thà chế.t vì nhớ con chứ không bao giờ muốn bước chân vào cái nhà đó nữa. (Ảnh minh họa)
Đỉnh điểm mọi chuyện là vì một kí đường. Chẳng là mẹ tôi đứng ra lo cà phê, thuố.c l.á cho thợ. Sáng ấy, mẹ bảo vợ tôi lên quán mua một kí đường, tiề.n để mẹ lên trả sau. Chẳng biết vợ tôi lên quán mua thế nào, khi về thì hằn học, cay cú. Rồi cô ấy gọi điện, khóc lóc kể lể với nhà vợ.
Tôi đang giặt quần áo cho con thì cả nhà vợ kéo ra. Mẹ vợ thấy tôi thì lườm mắt, chống nạnh đòi gọi mẹ tôi ra nói chuyện.
Ngay tức thì, mẹ vợ tôi chử.i cả dòng họ tôi. Bà nói mẹ tôi ức hiế.p con dâu, bắt nó đi mua chịu, mua nợ cho chủ quán cười vô mặt. Mẹ tôi là đồ thất đức, ác độc...
Mẹ tôi cãi lại. Nhưng chưa nói được hết câu đã nhận được một cái tát bằng dép của thông gia. Đán.h xong, mẹ vợ còn la hét, nói nhà tôi là lũ ác độc, không biết sĩ diện của dâu con. Cả nhà tôi sững người. Tôi tức quá, đá luôn cái ghế nhựa dưới chân. Thế là họ lại quay sang chử.i tôi. Chử.i đến khi có công an đến, họ mới chịu đi.
Hiện giờ, vợ tôi cũng bỏ vào nhà mẹ ở. Mẹ tôi nói tôi đi đón về, nhưng tôi thà chế.t vì nhớ con chứ không bao giờ muốn bước chân vào cái nhà đó nữa. Lần này, tôi nhất định li hôn. Nhưng nhà mới xây xong, chẳng gì cũng có công của vợ. Giờ li hôn, mình lại mang tiếng ác. Tôi nên làm thế nào bây giờ?
Theo PNVN
Tôi lúc nào cũng là kẻ 'ăn nhờ ở đậu' trong gia đình vợ giàu sang, phú quý Tôi cảm thấy chán nản và mệt mỏi vô cùng, dường như không bao giờ tôi và cô ấy có được tiếng nói chung. Tôi và Linh quen nhau khi hai đứa học năm cuối đại học. Nhà cả hai đứa đều ở tỉnh, Linh nhìn cũng giản dị, hiền lành, tính nết cũng hợp nhau. Thời gian yêu nhau, hai đứa chúng...