Này anh, có hẹn hò với bồ thì đừng để con mình nhìn thấy!
Cô xinh đẹp mà cháu nói ngoài ai khác là tình nhân của chồng em kia chứ! Em cho cháu đi ngủ, rồi em mới mở máy nhắn tin cho chồng với nội dung: “Này anh, có hẹn hò với bồ thì nhớ đừng để con mình nhìn thấy!”
Em năm nay 23 tuổi, lấy chồng đã 3 năm nay và vợ chồng em không hề hạnh phúc như mọi người vẫn tưởng. Chồng em hơn em 5 tuổi, chúng em gặp nhau vào một lần đi ăn cưới bạn chung của hai người, từ đấy đến lúc lấy nhau về là 4 tháng tìm hiểu. Bọn em đã có với nhau một đứa con, bé nhà em năm nay đã được 2 tuổi rồi.
Người ta bảo “Phụ nữ lấy chồng như chơi cá cược, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn” quả thật chẳng sai, em lấy chồng không những không may mắn mà còn giống như rước u sầu vào thân. Chắc hẳn cũng do chúng em chưa tìm hiểu kĩ càng về nhau, chưa gì mới yêu 4 tháng đã cưới, người chồng hiện tại của em không tốt như em vẫn tưởng. Lúc mới quen nhau, anh ân cần, chỉn chu, luôn là một người đàn ông nhẹ nhàng và lịch lãm. Anh cho em cảm giác được chở che, muốn được dựa vào anh trọn đời, vì thế lúc anh ngỏ lời, em bèn đồng ý ngay. Anh là người đầu tiên em yêu, mẹ em cứ đùa em rằng, tẩm ngẩm tầm ngầm hai mấy năm, vậy mà đùng một phát yêu là cưới, chẳng giống ai…
Lấy nhau về, em theo anh về nhà anh sống, tạm xa bố mẹ đẻ để viết tiếp câu chuyện cuộc đời mình. Sau một năm “cố gắng” giữ kín, anh liền không ngần ngại để cho em biết được mình có nhân tình bên ngoài. Bản thân em vừa học xong đã đi lấy chồng, không có nghề nghiệp gì cả, kinh tế cả nhà đều phải dựa hết vào anh, vì thế nên chịu thiệt thòi đủ đường. Em vẫn không hiểu được, thật sự thì anh có yêu em hay không, hay những điều anh nói lúc chúng em tìm hiểu nhau đều là dối trá.
Lần phát hiện ra anh có người khác, em đau đớn không thiết sống nữa. Người ấy là người anh yêu bao năm nay, trước khi lấy em, vì giận người ấy, anh mới cố tình làm như thế để “trả thù”…Và em đã thành con bài của cả hai người ấy, em chỉ muốn ngủ một giấc dài không bao giờ tỉnh dậy.
Người ta bảo “Phụ nữ lấy chồng như chơi cá cược, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn”
Nhưng nghĩ tới con, nghĩ đến cha mẹ ở nhà vẫn mong ngóng em sống tốt, công cha mẹ dưỡng dục, em chẳng thể buông xuôi. Em giờ chỉ còn đứa con là nguồn động viên tinh thần to lớn nhất. Cha mẹ thì ở xa, chẳng có chị em thân thiết nào ở nơi đất khách quê người này cả, mỗi mình em đơn độc. Với mọi người, chúng em vẫn tỏ ra bình thường, không ai biết bên trong đang là từng đợt bão giông. Có nhiều người bảo em sao phải nhịn, sao phải như thế, vậy nhưng chắc chưa ai chưa trải qua thì không thể hiểu được hoàn cảnh của em lúc này. Thân cô thế cô, con thì đang còn nhỏ, trong tay không có gì, giờ chuyện vỡ lẽ ra rồi ai cưu mang nổi mẹ con em…Em lại chẳng muốn cha mẹ ở nhà vì em ôm con bỏ chồng về mà bị làng xóm dị nghị, họ không đáng phải vì em mà bị cả làng đàm tiếu…
Video đang HOT
Chồng em làm ở xa nhà, một tuần về một lần, vì thế nên chúng em cũng ít chạm mặt nhau. Em đã cố nhiều lần lôi chồng trở về nhưng vẫn không được. Anh bảo em đừng phí sức làm gì, anh yêu người ấy, cả đời này anh vẫn sẽ yêu họ. Việc anh đến bây giờ vẫn không bỏ em, là bởi vì anh còn yêu con lắm, anh sợ bỏ em rồi không ai chăm con cho anh. Mặt khác anh cũng sợ bố mẹ anh biết chuyện, sẽ từ mặt anh và không chấp nhận để anh về nhà. Chắc anh cũng nghĩ rằng em không dám bỏ anh, anh hiểu tính em, hiểu em không dám làm to chuyện sợ gia đình em biết.
Chồng em làm ở xa nhà, một tuần về một lần, vì thế nên chúng em cũng ít chạm mặt nhau.
Rồi em tự nhủ lòng, bản thân mình không tự cứu lấy thân thì sẽ chẳng có ai giúp mình được nữa. Em thấy mình suốt ngày ở nhà, kiến thức chẳng có là bao, bận con cái nên không thể làm việc gì tốn nhiều thời gian được. Cũng may, em có quen một chị qua mạng xã hội, nghe em kể về chuyện của mình, chị thấy thương, bèn bày cho em cách buôn bán hàng qua mạng. Trốn chồng bán hết số vàng lúc đi lấy chồng mẹ đẻ em cho, em hùn vốn kinh doanh hàng quần áo với chị ấy. Những ngày đầu, bận con, bận hàng, em như người mất hồn, chồng biệt tích cũng chẳng thấy đâu. Nhiều lần trời nắng bể đầu, gửi vội con cho hàng xóm, em lại một mình đi đưa hàng giữa trưa. Nắng mưa lầy lội, em chỉ có một động lực duy nhất là phải có tiền thì em mới có thể tính kế cho tương lai của mẹ con em…Dần dần, khi mọi việc đã vào guồng, em thuê người đưa hàng, sắp xếp lại, công việc ngày càng nhẹ nhàng và kinh tế dần ổn định hơn.
Chồng tuần về, tuần không. Có hôm về mang con đi đâu đó hai ngày rồi lại mang con về trả em, nhiều lúc em cũng chẳng hiểu nổi anh nghĩ gì, anh vẫn chu cấp tiền cho mẹ con em sống đủ. Anh cũng biết việc em bán hàng, cũng chẳng hỏi gì, chỉ cằn nhằn mỗi khi về nhà và thấy hàng hóa bừa bộn ra xung quanh. Chuyện vợ chồng vẫn đều đều như thế, chẳng ai phàn nàn nhiều, em cũng mặc kệ. Nhưng rồi một lần, sau khi đi chơi với bố về, em hỏi con đi chơi đâu về có vui không, con mới mách với em:
- Mẹ ơi, bố mang con đi chơi nhà cô xinh đẹp, có nhiều kẹo bánh lắm mẹ ạ!
Em mới ngỡ ngàng hỏi lại:
- Cô nào con, cô có đánh con không?
Nói rồi, em sờ nắn hết người cháu, nghĩ sao vậy, sao lại để con em phải chịu cảnh này hả trời? Cô xinh đẹp mà cháu nói ngoài ai khác là tình nhân của chồng em kia chứ! May là cháu không việc gì, em cho cháu đi ngủ, rồi em mới mở máy nhắn tin cho chồng với nội dung: “Này anh, có hẹn hò với bồ thì nhớ đừng để con mình nhìn thấy!”. Tin nhắn gửi đi, chồng em ngay lập tức gọi lại:
- Cô có ý gì? Cô nhắn như thế là có ý gì?
Em bèn bình tĩnh trả lời:
- Em nghe con nói hôm nay được đi chơi cùng cô nào xinh đẹp lắm! Em mong rằng từ hôm nay trở đi, anh nhớ giữ chừng mực và giới hạn của chúng mình. Đừng nghĩ em còn như ngày xưa, đừng để em phải làm to chuyện!
Chồng cáu lên mới đáp:
- Á à, cô giờ mạnh miệng quá nhỉ? Cô muốn gì, muốn ly hôn đúng không? Tôi về nói chuyện với cô cho rõ ràng mới được!
Nói rồi, anh dập ngang máy, để lại em với những tiếng tút dài. Ngày mai sẽ là một ngày dài, ngày mai sẽ là một ngày đầy bão giông. Em không biết giờ mình phải làm sao nữa. Ly hôn ư? Ừ, ly hôn cũng được, giờ em chẳng cần gì nữa, chẳng sợ gì nữa đâu!
Theo Motthegioi
Em không khóc, không hận và không yêu anh nữa
Từ hôm đó em không khóc nữa, không hận, không yêu nhưng em lại sợ, sợ lời anh ta nói sẽ đúng, sợ chồng em sẽ không hiểu, sợ người ta coi em dễ dãi. Em rất sợ
ảnh minh họa
Em là cô gái khá xinh, rất coi trọng trinh tiết. Sau mối tình đầu em đã không còn niềm tin vào tình yêu, đến khi gặp anh. Anh rất chiều và thương em, 4 tháng qua lại em đã bắt đầu chấp nhận yêu anh.
Em yêu anh từ những cử chỉ quan tâm rất nhỏ. Nửa năm yêu nhau trong 1 lần em kiễng lên hôn anh, anh đưa tay chạm vào người em. Em đẩy anh ra và gào vào mặt anh, đòi chia tay. Anh vội vã van xin nói đó chỉ là bản năng, hãy tin anh. 1 tuần anh chạy theo xin lỗi rồi em cho qua, anh nói anh sẽ cho em đêm tân hôn ngọt ngào theo đúng nghĩa. Em rất vui và 2 đứa yêu nhau bình thường và trong mắt em anh là người tốt, em muốn xác định với anh vì em cũng gần 22 rồi.
Kỷ niệm 1 năm yêu nhau, 2 đứa đi chơi rồi anh nói uống 1 chút bia nhé, bia thì em có uống được nhưng không dám uống nhiều, uống nửa cốc em thấy người rất mệt dần đi. Khi tỉnh dậy em thấy mình trong phòng và biết được chuyện gì xảy ra. Em gào khóc, suốt 1 tháng em dày vò bản thân, tra hỏi anh "tại sao?" Anh 1 niềm nói sẽ cưới em, không ngừng đòi hỏi quan hệ, em nhất quyết không chịu.
3 tháng sau em vẫn yêu anh nhưng em không chấp nhận đòi hỏi nào, rồi anh lạnh nhạt dần em càng khóc nhiều hơn. Trong 1 lần cãi vã anh ta gào lên "con đàn bà, mày không có hạnh phúc đâu, không ai thật lòng yêu mày đâu". Từ hôm đó em không khóc nữa, không hận, không yêu nhưng em lại sợ, sợ lời anh ta nói sẽ đúng, sợ chồng em sẽ không hiểu, sợ người ta coi em dễ dãi. Em rất sợ.
Em muốn hỏi các anh chân thành, nếu em quyết định yêu người sau mà tiến đến hôn nhân em có nên thẳng thắn nói không? Thẳng thắn nói bị gạt 1 lần không? Hay sẽ bị đánh đồng là loại đàn bà dễ dãi?
Em rất mong sẽ đc nhận những lời khuyên chân thành để có hướng cho tương lai
Theo blogtamsu
Đã yêu, đã cưới... sao chồng còn hờ hững? "Chồng em có yêu em không chị?". Trân hỏi tôi câu này rất nhiều lần trong luc tro chuyện. Trân là hàng xóm của tôi. Em lấy chồng năm trước, từ hỏi tới cưới chi có ba mươi ngày. Đam cươi rất vui vì cô dâu chú rể đều làm công nhân, bè bạn hai bên đông nườm nượp. Nhưng sau khi sinh...