Nấu cơm tươm tất ngày bố mẹ đẻ lên thăm thì chồng khắc nghiệt: “Chỉ biết ăn không ở không”, vợ lập tức đáp trả bằng hành động khiến anh ta chết điếng
“Ngay từ hồi còn yêu, chồng em đã tỏ vẻ ra mặt không thích về quê em. Anh lấy đủ lí do rằng thì xa xôi, ở quê không đủ tiện nghi, ngủ không tiện, đồ ăn không hợp khẩu vị… nên không về”, cô vợ kể.
Những người đàn ông ích kỷ thường thật khó có được hôn nhân tốt đẹp. Đơn giản bởi họ trao đi những gì khó khăn, khắc nghiệt thì làm sao mà nhận về được chân tình, ngọt ngào.
Ứng xử trong hôn nhân cũng như thế. Đôi lúc nên ngồi lại và hòa hoãn với tất cả chứ đừng gay gắt để mọi thứ tốt đẹp hơn.
Mới đây, một người phụ nữ đăng tải bài viết kể chuyện gia đình. Chuyện như sau:
“Lấy chồng giàu cũng đủ tủi nhục các chị ạ, cũng may sau tất cả em đã đưa ra được quyết định cho mình. Đôi lúc em nghĩ tại sao cuộc đời mình lại rơi vào bước đường tồi tệ đến như thế. Em xinh xắn, giỏi giang, có học thức. Đáng lẽ hôn nhân của em phải khác chứ không thể như thế này được.
Em lấy chồng người thành phố, gia đình rất có điều kiện. Bố mẹ anh dễ tính, chẳng quan tâm gốc gác nông thôn hay gia cảnh chênh lệch hai bên, đồng ý chuyện kết hôn khi anh đưa em về ra mắt. Thế nhưng chính người chồng em chọn lại trở thành vấn đề lớn nhất cho cuộc hôn nhân này.
Bây giờ nhiều khi nghĩ lại em nghĩ rằng có thể anh ấy thích em chỉ vì em có nhan sắc và khá giỏi giang trong sự nghiệp mà thôi.
Ngay từ hồi còn yêu, chồng em đã tỏ vẻ ra mặt không thích về quê em. Anh lấy đủ lí do rằng thì xa xôi, ở quê không đủ tiện nghi, ngủ không tiện, đồ ăn không hợp khẩu vị… nên không về.
Sau này cưới nhau, số lần anh về quê cùng vợ cũng đếm trên đầu ngón tay. Lần nào nhà có cỗ bàn gì đó, nếu không phải việc lớn toàn em tự bắt xe khách về quê. Chồng em dù có xe hơi cũng không để ý gì.
Video đang HOT
Cưới nhau xong, càng ngày anh càng tỏ rõ mình là người ích kỷ, chi ly tính toán và không đáng mặt đàn ông chút nào. Người đàn ông em yêu dường như thay đổi hoàn toàn khi hai vợ chồng về chung một nhà.
Chồng em làm công chức, lương thấp chỉ bằng một phần vợ bởi em làm trong công ty nước ngoài. Thế nhưng anh ấy lại vô cùng quản chặt chuyện chi tiêu, lúc nào cũng cho rằng em tiêu xài hoang phí, tiêu tiền của nhà anh.
Anh khắc nghiệt đến mức bạn bè hay mấy đứa em họ em đến chơi anh cũng dài mặt ra, không chào đón khiến tất cả đều ái ngại.
Chồng em nhiều lúc cũng tỏ thái độ về việc em yêu và cưới anh ấy. Kiểu không tôn trọng vợ, úp mở nói rằng lấy anh em thoát kiếp ở nhà thuê, có xe hơi đi lại cũng sướng nhỉ. Những điều đó làm em chẳng thoải mái chút nào.
Thời gian dài như thế khiến em vô cùng chán ngán. Hai vợ chồng cũng nhiều phen cãi vã lớn chỉ vì những lời khắc nghiệt mà chồng em nói ra. Thật sự, em đã nghĩ đến chuyện ly hôn rất nhiều lần nhưng lại tiếc bố mẹ chồng quá tốt tính. Gần như tuần nào ông bà cũng sang chơi rồi hỏi han hai vợ chồng đủ chuyện.
Thế nhưng mới đây, chuyện anh ta đối xử với bố mẹ đẻ em khiến em hạ quyết tâm, ly hôn bằng được.
Chuyện là hôm đó bố mẹ em thấy con lâu không về quê nên mới chuẩn bị gà vịt, rau củ để lên thăm, tiện em cũng muốn đưa bố mẹ đi khám tổng quát một lần. Vì chồng em hôm đó có việc công ty rời nhà sớm nên em không thông báo nữa. Chiều bố mẹ lên, em mới làm một mâm cơm thịnh soạn để đãi.
Cơm canh xong xuôi, dọn ra bàn rồi, chỉ chờ chồng về nữa là ăn. Chồng em vào nhà, thấy bố mẹ ngồi ở đó thì tỏ ra khá sửng sốt nhưng cũng có chào hỏi khe khẽ. Đi qua phòng bếp để vào phòng ngủ, em thấy anh ấy biến sắc hẳn khi nhìn thấy bàn đầy đồ ăn.
Sau đó không hiểu kiểu gì mà anh ta lại nói ra những câu đầy khắc nghiệt: ‘Cơm canh thịnh soạn ghê, người nhà chồng đến chơi được 1 phần như bữa này thì còn gì bằng. Có con lấy chồng thành phố cũng sướng thật. Thật đúng là chả ra sao, chỉ biết ăn không ở không nhà này là giỏi’.
Lúc đó em không chắc bố mẹ mình có nghe được không nhưng tai em hoàn toàn ù đi, có lẽ bố mẹ em nghe được vì cả hai đứng bật dậy cả. Em không thể tin được là anh ta lại nói những câu như thế. Em quay ngoắt sang nói luôn: ‘Anh nói thế là có ý gì? Tôi không hiểu chỉ một bữa cơm mà anh lại tuôn ra những lời như thế được đấy? Bố mẹ tôi nhờ vả gì anh hay nhà anh bao giờ chưa mà anh nói như thế?’
Ngay sau đó em gọi điện luôn cho bố mẹ chồng để tố cáo và mời bố mẹ chồng qua nhà. Lúc này chồng em bắt đầu cuống quýt, vào phòng đóng sập cửa, chắc không nghĩ mình sai.
Sau đó bố mẹ chồng đến, em nhờ bố mẹ chồng gọi chồng mình ra ngoài và tuyên bố luôn muốn ly hôn. Đương nhiên cả anh ta lẫn bố mẹ hai bên đều sửng sốt. Bố mẹ em không nói gì còn anh ta có vẻ hoảng hốt thực sự. Bố mẹ chồng cứ khuyên bình tĩnh.
Sẵn có đủ người nhà, em nói luôn về cuộc sống và sự chịu đựng của mình suốt những ngày qua. Chồng em không phản bác được câu nào. Xong xuôi em xin phép vào dọn đồ cơ bản rồi đưa bố mẹ ra ngoài. Thật ra em cũng có một căn nhà khác mua từ hồi chưa lấy chồng đang cho em gái ở nhờ nên đưa bố mẹ qua đó. Người chồng như thế, nếu tiếp tục bên nhau thì mới đúng là em chịu hành hạ”.
Vậy mới nói, phụ nữ tự chủ bao giờ cũng có quyền tự quyết cao nhất. Nếu gặp người chồng tồi tệ, họ sẵn sàng có đủ cơ sở để vứt bỏ, tự mình làm lại từ đầu. Trong hôn nhân, hai vợ chồng cần tôn trọng nhau, tôn trọng gia đình hai bên. Nếu như một trong hai bên không làm được điều đó thì đương nhiên mối quan hệ êm đẹp chẳng duy trì được nữa.
Nửa đêm lôi vợ về cho "bố mẹ đẻ dạy lại", bố tôi nói câu khiến chồng xin chừa
Lão nổi khùng lên bảo vợ hỗn láo, lười biếng, ở bẩn nọ kia. Sau đó đùng đùng lao vào kéo mình dậy, tuyên bố phải đưa vợ về nhờ bố mẹ dạy lại.
Mình 31 tuổi mới lấy chồng, hơi muộn. Chồng mình không đến nỗi nào nhưng có cái tật rất đáng ghét. Đó là thích mang bố mẹ vợ ra dọa mình. Hễ hai đứa cãi nhau, lão luôn có một điệp khúc: "Để tôi gọi về cho bố mẹ cô, nhờ ông bà phân xử xem ai đúng ai sai".
Mình kết hôn muộn vì mải lo công việc, bố mẹ lại già cả rồi, mình không muốn ông bà phải lo lắng chuyện hôn nhân của con gái. Dù mình không sai nhưng chồng gọi về thì ông bà lại phải phiền muộn. Cho nên khi chồng dọa dẫm như thế, mình đều xuống nước làm hòa để nhà cửa yên ổn. Nắm được thóp của mình, lại cho rằng mình mãi mới lấy được chồng sẽ không dám ly hôn, lão càng được nước lấn tới.
Dù mình không sai nhưng chồng gọi về thì ông bà lại phải phiền muộn. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, chồng mang bạn về nhậu đến khuya. Hơn 11 giờ đêm khách mới về, mình ngủ rồi thì chồng gọi dậy bắt dọn dẹp. Bảo để mai dọn mà lão không nghe, nhà có 2 vợ chồng chứ có ai nữa đâu.
Cả tuần thiếu ngủ rồi, được ngày cuối tuần nghỉ ngơi mà lão còn hành tỏi. Với lại vợ đang ngủ ngon lại dựng dậy bắt rửa dọn, nghĩ thôi đã vô lý. Mình nhất quyết không dậy, lão nổi khùng lên bảo vợ hỗn láo, lười biếng, ở bẩn nọ kia. Sau đó đùng đùng lao vào kéo mình dậy, tuyên bố phải đưa vợ về nhờ bố mẹ dạy lại.
Mình cũng bất chấp luôn, cứ nhịn mãi thì người chịu khổ là mình. Trong bụng còn nghĩ có khi về nhà ở hẳn luôn, không thèm quay lại sống với lão nữa.
Về tới nơi bố mẹ mình ngủ rồi, ông bà lại bị đánh thức dậy. Nghe con rể kể xong mọi chuyện, mẹ kéo tay mình nhắc nhỏ: "Có cái mâm bát dậy mà rửa cho xong, đỡ to chuyện rồi phải không". Mình không đồng tình với mẹ nên im lặng.
Bố trầm ngâm một lát rồi quát con gái: "Con đã biết mình sai ở đâu hay chưa?". Nghe đến đấy mình chán suy nghĩ của các cụ ghê. Thời buổi nào rồi còn đội chồng lên đầu chứ! Đang định cãi lại thì ông đủng đỉnh nói tiếp:
- Biết sai rồi thì vào lấy giấy viết đơn ly hôn đi còn gì. Vợ chồng phải quan tâm, yêu thương nhau. Nửa đêm vợ đang ngủ còn bắt dậy rửa mâm bát, trong khi trước đó vợ đã phục vụ nấu nướng cả. Chồng đấy thì thương vợ cái nỗi gì. Ăn xong không có tay mà rửa à?
Lại còn cái thói mách người lớn, hơn 3 chục tuổi đầu rồi chứ có phải trẻ con lên 5 đâu. Cảm thấy chưa đủ lớn, chưa đủ khả năng tự giải quyết vấn đề của mình thì đừng có lấy vợ vội. Còn con nữa, đang ở một mình vui vẻ chẳng sao, lấy chồng vào phải vui hơn thì hãy lấy. Lấy chồng mà phải chịu đựng nhau thì tốt nhất ở 1 mình cho lành. Thời buổi nào rồi chứ!
Nghe bố vợ tuyên bố, lão xấu hổ ê mặt, lập tức xin lỗi mình và bố mẹ. (Ảnh minh họa)
Chồng mình nghe mà khiếp hãi vô cùng, còn mình chỉ muốn nhào lên ôm bố vì ông nói quá đúng. Đã thế ông còn chốt lại 1 câu:
- Anh chê nó thì để nó lại đây cho chúng tôi, anh về 1 mình đi. Con tôi có giá lắm chứ có phải món đồ thích thì lấy về không thích lại mang trả đâu.
- Vâng bố mẹ cho con ở lại nhà nhé. Con không về sống với anh ấy nữa đâu. Con chán lắm rồi. Người đâu như trẻ con, động cãi nhau là mang bố mẹ hai bên vào.
Mình cũng lên tiếng luôn. Trước nay mình đều nhịn nên lão được nước lấn tới, lần này mình phải làm căng để lão chừa hẳn cái tật xấu ấy đi. Thật ra lão đâu muốn bỏ vợ. Nghe bố vợ tuyên bố, lão xấu hổ ê mặt, lập tức xin lỗi mình và bố mẹ. Đợi lão xin lỗi chán chê, hứa hẹn đủ kiểu mình và bố mẹ mới đồng ý bỏ qua. Quả nhiên từ đó có cãi nhau thế nào chồng cũng không hó hé mách bố mẹ vợ nữa!
Vợ ốm, chồng vẫn không nấu cơm vì "đó là việc của đàn bà", chị liền tung chiêu độc khiến anh vội vàng xin tha Buổi trưa hôm đó, Minh cố lết từng bước xuống bếp. Nhưng khi xuống đến nơi, cô uất nghẹn tận cổ vì chồng không chịu nấu nướng gì, mắt dán vào chiếc điện thoại. Chiến là một gã đàn ông bình thường, nếu không muốn nói bất tài. Anh ta được gia đình chạy vào biên chế với mức lương "3 cọc 3...