Nấu cả bàn tiệc sinh nhật thịnh soạn mà bạn trai không đến, hôm sau một người lạ đến nhà khiến tôi ngã quỵ
Nam bỗng dưng biến mất như chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy.
Tôi quen Nam cách đây 2 năm trong một hội nhóm mê mèo, nhưng lúc đó chỉ hỏi nhau về kinh nghiệm nuôi mèo chứ không quan tâm đến cái gì khác. Nam cũng kết bạn với tôi, cơ mà chưa bao giờ tôi nghĩ anh chàng hay nói luyên thuyên ấy lại thành bạn trai của mình.
Pha tỏ tình của Nam diễn ra nhanh như chảo chớp, còn tôi gật đầu cũng nhanh đến mức yêu nhau cả tháng trời rồi tôi vẫn hay quên mình đã thoát ế! Một hôm trời mưa tôi vác laptop ra quán cafe ngồi làm việc, đăng vu vơ status với lời bài hát hơi buồn. Nam like đầu tiên, sau đó nhắn tin hỏi một câu khiến tôi đơ ra: “Này, yêu tớ đi, tớ thích cậu thật mà”. Chả hiểu lúc ấy tôi bị làm sao mà tay gõ luôn “OK”, thế là Nam đổi luôn tên của tôi thành “bạn gái” trong ô chat!
Nam nói chuyện rất ngọt ngào và đáng yêu, khiến tôi không tin một chàng trai 27 tuổi lại dễ thương như ngôn tình vậy. Lần đầu gặp nhau ở ngoài tôi tưởng nhầm Nam là học sinh cấp 3, đến khi biết anh là một tay lập trình viên nổi tiếng ở công ty X. thì tôi mới chấp nhận sự thật là anh đẻ sau tôi có vài tháng!
(Ảnh minh họa)
Từ lúc có bạn trai tôi chăm chỉ nấu cơm ở nhà hơn hẳn, thi thoảng tôi gửi cơm đến công ty cho Nam, hoặc cuối tuần anh qua nhà tôi ăn từ sáng đến tối. Nam bảo anh rất thích ăn cơm tôi nấu, nên tôi lại càng hay mày mò món ngon. Từ một đứa lười như hủi, tôi cảm giác mình sắp thành siêu đầu bếp đến nơi.
Video đang HOT
Yêu được một thời gian thì chúng tôi bắt đầu phát sinh nhiều vấn đề. Nam hay chê tôi là đứa kỹ tính, cầu toàn, trái ngược với sự tự do ngẫu hứng của anh. Còn tôi thì thấy cái gì anh cũng tốt, chỉ có điều Nam rất hay tắt điện thoại khi về nhà, có những hôm mất tích cả buổi, nhắn tin gọi điện không trả lời khiến tôi phát cáu. Cãi nhau mấy lần thì anh chỉ đáp gọn lỏn: “Anh bận việc”. Có ai bận việc mà chẳng thèm quan tâm đến bạn gái vậy không? Tôi cũng đâu phải đứa thích kiểm soát, chỉ là tôi lo lắng sợ xảy ra chuyện gì với Nam mà thôi. Đã vậy, anh cũng không cho tôi công khai chuyện yêu đương lên Facebook, chơi trò thoắt ẩn thoắt hiện khiến tôi không làm gì được. Lâu dần cũng quen nên tôi kệ.
Tuần trước là sinh nhật Nam, tôi mất công nghĩ ngợi suốt mấy ngày để lên thực đơn chuẩn bị tiệc cho anh. Tôi cứ âm thầm làm không báo trước vì muốn dành sự bất ngờ cho bạn trai. Đến ngày quan trọng, tôi hớn hở nhắn tin chúc mừng Nam từ 0h, nhưng vẫn như mọi khi nick anh tối om.
Sáng hôm sau Nam nhắn lại cảm ơn, tôi liền bảo anh tối qua nhà ăn cơm với tôi. Nam ậm ừ một lúc rồi hứa 7h sẽ có mặt. Tôi xin sếp về sớm đi siêu thị, về chuẩn bị hẳn một bàn bít tết đồ ăn Tây như nhà hàng, kèm thêm chiếc bánh nhỏ có cắm nến để mừng Nam tròn 28. 6h tôi nhắn tin hỏi Nam sắp xong việc chưa, anh bảo xong rồi, chuẩn bị qua chỗ tôi luôn. Tôi đi tắm thay đồ đẹp chờ người yêu tới, tắt hết đèn đi định mang bánh ra cho anh bất ngờ.
7h15 phút, vẫn chẳng thấy Nam đâu. Sốt ruột quá nên tôi ra ban công nhìn xuống ngõ, chờ mãi tiếng xe máy quen thuộc. Nhắn tin vào nick Nam thì không thấy đọc, gọi thì lại tắt máy. Tôi bỗng có linh cảm không lành, nhắn liên tục cả tiếng đồng hồ, cố gắng liên lạc với Nam mà không được! Lúc đó tôi mới nhận ra là chẳng quen người bạn nào của anh, cũng không biết địa chỉ nhà, chỉ biết mỗi chỗ làm của Nam nhưng tối rồi làm gì có ai mà hỏi.
12h đêm, cả bàn thức ăn nguội ngắt. Tôi khóc sưng húp cả mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tại sao Nam lại đối xử như thế với tôi? Nghìn vạn câu hỏi cứ chạy đi chạy lại trong đầu, tôi quá mệt nên ngủ quên đến lúc có tiếng gõ cửa. Nhìn đồng hồ đã 8h sáng, tưởng Nam đến nên tôi vội vàng chạy ra quên cả xỏ dép, nhưng đứng trước cửa phòng tôi là một cậu trai lạ hoắc.
- Chị là người yêu anh Nam đúng không? Em là Huy, em trai anh í. Em có chuyện cần nói với chị.
Vào trong phòng ngồi, có vẻ như cậu ấy nhìn thấy bàn đồ ăn còn nguyên từ hôm trước nên Huy thở dài. Chẳng vòng vo dài dòng, Huy tiết lộ luôn sự thật khiến tôi choáng váng:
- Chị chia tay anh Nam đi, anh ấy không xứng đáng với chị đâu. Anh ấy có nuôi một cô gái khác trong nhà, ở chung với nhau mấy tháng rồi. Em biết chị vì anh Nam có kể, mấy lần anh ấy cũng cho em xem ảnh 2 người chụp chung và em chở anh ấy sang đây nên em biết địa chỉ nhà chị. Hôm qua sinh nhật anh ấy không qua với chị đúng không. Con bé kia giấu điện thoại của anh ấy đi, ném cả chìa khóa nhà đi nên anh Nam phải ở nhà. Anh ấy thích chị nhưng cũng không muốn bỏ con bé kia, chị không cần phải khổ vậy đâu.
Từng lời Huy nói cứ rơi đi đâu hết, trong đầu tôi chỉ vang lên mấy chữ “Nam nuôi cô gái khác trong nhà”. Thế là tôi ngu, có mắt như mù phải không mọi người?…
Phát hiện sự thật "đắng lòng" khi mẹ chồng điện thoại quên cúp máy
Vất vả bươn chải kiếm sống song tôi không vì thế mà bỏ bê gia đình. Dịp sinh nhật, tôi gọi điện hỏi thăm thì phát hiện sự thật "đắng lòng" khi mẹ chồng quên cúp máy.
Tôi và chồng yêu nhau từ thời học đại học. Gia đình tôi không giàu nhưng thuộc diện khá giả trong khi nhà bạn trai rất nghèo. Dù khác biệt về điều kiện kinh tế nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn bền bỉ kéo dài suốt 4 năm đại học. Ngày tốt nghiệp, bạn trai không có kinh nghiệm nhưng vẫn muốn kinh doanh. Nhìn anh đầy nhiệt huyết kiếm tiền để gồng gánh gia đình, lo cho tương lai 2 đứa khiến tôi cảm động, càng yêu thương và sát cánh cùng anh những ngày đầu khởi nghiệp.
Vậy nhưng cuộc sống không dễ dàng như chúng tôi nghĩ. Bạn trai thất bại ngay lần đầu khởi nghiệp khiến gia đình vốn nghèo khó lại càng túng quẫn, nợ nần chồng chất. Sau lần thất bại thảm hại, anh cũng không còn hừng hực ý chí làm giàu như trước. Anh chấp nhận lao động cật lực, cùng lúc làm nhiều việc để kiếm tiền trả nợ. Nhìn bạn trai vất vả, nhận lương hàng tháng, tôi trích ra một phần để giúp đỡ anh. Mất mấy năm khổ cực, cuối cùng món nợ cũng hết, chúng tôi chính thức làm đám cưới, trở thành người một nhà.
Mẹ chồng quên cúp máy, tôi nghe được những lời thở than khiến lòng nghẹn đắng. Ảnh minh họa
Dù biết trước gia cảnh nhà chồng nhưng nhìn căn nhà trống trơn khiến tôi không khỏi bùi ngùi. Tôi thầm hứa quyết tâm làm việc để cải thiện cuộc sống của người thân cũng như con cái sau này.
Trời không phụ người có tâm, tôi ngày càng được cất nhắc lên vị trí quan trọng trong công ty nhờ chuyên môn tốt. Số lương nhận được khiến tôi rất hài lòng, cao hơn của chồng và đủ sức lo cho cả nhà cuộc sống dư dả.
Nhận lương cao đồng nghĩa tôi phải đầu tư vào công việc nhiều hơn. Công việc gần như chiếm hết thời gian khiến tôi không thể chăm chút cho gia đình nhà chồng. Vả lại, tôi là con một nên nhiều lúc cũng phải sang nhà ngoại chăm sóc bố mẹ lúc ốm đau. Cũng may, tôi có chị dâu và chị ấy chỉ ở nhà chăm con. Vợ chồng ngỏ ý nhờ chị dâu chăm lo việc nhà còn sinh hoạt phí chúng tôi lo. Chị dâu đồng ý và mẹ chồng cũng chấp nhận.
Nhìn chị dâu vun vén chuyện nhà tôi yên tâm làm việc. Nhiều lúc chị dâu mua rẻ báo giá đắt nhưng tôi không phiền lòng. Dù gì đó là số tiền nhỏ, bỏ ra để mua hòa khí gia đình cũng không có gì quá đáng.
Hôm trước cả nhà tổ chức sinh nhật mẹ chồng nhưng tôi phải đi công tác, không thể ở nhà. Ở nơi xa nhưng tôi vẫn không quên gọi điện hỏi thăm , chúc mừng, hứa sẽ mang về cho bà món quà bất ngờ. Nói xong, tôi định dập máy nhưng không ngờ mẹ chồng quên cúp máy . Qua điện thoại, tôi nghe rõ mồn một mẹ chồng nói với chị dâu tỏ ý không hài lòng về tôi. Bà cho rằng tôi viện cớ bận rộn để lảng tránh việc nhà; bỏ ra chút tiền mà kênh kiệu không xem ai ra gì. Bà ấm ức cho rằng tôi khinh nhà chồng nghèo, chỉ chăm sóc bố mẹ đẻ chứ không hề vun vén gia đình chồng như chị dâu. Bà cảm thấy hối tiếc vì chiều theo ý con trai rước "lá ngọc cành vàng" về để cả nhà cung phụng.
Nghe những lời từ đầu dây bên kia, tai tôi như ù đi. Bao năm tuổi trẻ, tôi cùng con trai bà gánh vác nợ nần. Đến khi làm vợ, tôi phải gồng gánh kinh tế thay chồng đến thời gian chăm sóc bản thân cũng không có. Vậy mà giờ chỉ nhận lại những lời trách móc. Căn nhà tôi tưởng bình yên, luôn rộng cửa đón mình sau những bộn bề cuộc sống hóa ra lại đầy rẫy cơn sóng ngầm. Giờ đây, tôi chỉ muốn giục chồng chuyển ra ở riêng càng sớm càng tốt.
Mang bánh sinh nhật đến làm bạn trai bất ngờ, nhưng vừa nhìn thấy anh, kẻ choáng váng sững sờ lại chính là tôi Đây là người yêu em đó sao? Em bật khóc khi thấy bộ quần áo anh đang mặc trên người. Em và Nhân yêu nhau được mấy tháng nay. Nhân là người đàn ông hiền lành, tốt tính và chu đáo. Anh không uống rượu bia, không hút thuốc, không chơi bời phá phách mà lo làm lo ăn. Dù là dân tỉnh...