NATO: Mỹ không cần triển khai tên lửa hành trình mặt đất ở Á-Âu
Mỹ không cần triển khai tên lửa hành trình mặt đất ở Á-Âu do sở hữu các bệ phóng tên lửa trên biển và trên không uy lực mạnh.
Mỹ không quan tâm đến việc triển khai các tên lửa hành trình mặt đất từng bị cấm trước ngày 2/8 bởi Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn ( Hiệp ước INF) tại Á-Âu, bởi Washington đang có trong tay đủ hệ thống tên lửa trên biển và trên không, chưa kể số vũ khí hạt nhân chiến thuật dự trữ ở châu Âu.
Lời khẳng định trên được cựu Phó Tổng thư ký NATO Rose Gottemoeller đưa ra trong bài phát biểu về răn đe hạt nhân tại Đại học Oslo. Toàn văn bài phát biểu của bà được bộ phận phụ trách truyền thông của Liên minh công bố.
“ Có thể nói, trên thực tế, các tên lửa đất đối không tầm trung không thực sự cần thiết đối với Mỹ để răn đe hạt nhân ở Á-Âu, bởi muốn triển khai chúng thì cần phải tìm được các căn cứ quân sự chuyên dụng. Do đó, Mỹ đã cho triển khai tại khu vực này các bệ phóng tên lửa trên biển và trên không uy lực mạnh” – bà nói.
Khi đề cập đến Hiệp ước INF, bà Gottemoeller nhắc lại “điệp khúc bắt buộc phải ghi nhớ đối với mỗi thành viên NATO rằng Nga là bên phải chịu trách nhiệm về việc Mỹ đơn phương rút khỏi hiệp ước do đã không tuân thủ hiệp ước trước.
NATO khẳng định Mỹ không quan tâm đến việc triển khai tên lửa hành trình mặt đất ở Á-Âu. (Ảnh: army.mil)
Bà Gottemoeller cũng thừa nhận rằng Mỹ vẫn đang tiếp tục cất giữ số lượng bom chiến thuật ở các nước châu Âu kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Đồng thời, theo ý kiến của bà, Nga không nên lo lắng về số bom dự trữ này, bởi “ Mỹ là người giữ toàn quyền kiểm soát chúng“, và họ không có ý định chuyển giao cho bất kỳ quốc gia nào khác.
Video đang HOT
Đồng thời, bà khẳng định Mỹ sẵn lòng kết nối với các quốc gia phi hạt nhân của NATO để chung tay và hỗ trợ “ các sứ mệnh hạt nhân của Mỹ ở châu Âu“. Một trong những ví dụ mà bà đưa ra là việc sử dụng các máy bay chiến đấu của quốc gia phi hạt nhân để hộ tống máy bay ném bóm chiến lược của Mỹ.
Theo thông tin được xác nhận hồi đầu năm nay, trong bản báo cáo của Hội đồng Nghị viện NATO khẳng định Mỹ hiện vẫn đang cất giữ tới 150 quả bom hạt nhân chiến thuật tại 5 căn cứ không quân ở Bỉ, Đức, Hà lan, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ.
(Nguồn: TASS)
VĂN ĐỨC
Theo VTC
Thủ tướng Đức Merkel cáo buộc Nga khiến Hiệp ước INF sụp đổ
Phát biểu trong một cuộc họp báo ở thủ đô Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố Moscow là bên có lỗi trong việc Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung và tầm ngắn (Hiệp ước INF) sụp đổ.
Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Đức Merkel
Thủ tướng Angela Merkel nói: "Tôi rất tiếc vì Nga đã vi phạm Hiệp ước INF và do đó đã dẫn đến sự sụp đổ của Hiệp ước kiểm soát vũ khí này; khiến một phần hệ thống kiểm soát vũ khí ở châu Âu và trên thế giới đã mất.
Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức, cùng với các đối tác của mình trong NATO để kiểm soát vũ khí hơn nữa và chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này trong những năm tới."
Theo bà Merkel, "NATO sẽ tìm được lời giải chung" liên quan đến việc chấm dứt Hiệp ước INF như Tổng thư ký Liên minh NATO Jens Stoltenberg nói trước đó. "Berlin là một phần của NATO, và Đức sẽ hành xử trong vấn đề này với tư cách là đối tác của NATO", bà Merkel nhấn mạnh.
Trước đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 2/8 tuyên bố Nga là bên duy nhất phải chịu trách nhiệm cho việc "khai tử" Hiệp ước INF, khẳng định khối quân sự này sẽ đáp trả "một cách thận trọng và có trách nhiệm".
Tổng thống Mỹ Trump, Tổng thống Nga Putin
Ngày 2/8, Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung và tầm ngắn (INF) sau khi xác định Nga vi phạm hiệp ước này. Song, Moscow bác bỏ điều này.
Đáp trả, Nga thông báo chính thức chấm dứt Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Ngày 2/8/2019, với sự khởi đầu từ phía Mỹ, hiệp ước giữa Liên Xô và Mỹ về việc loại bỏ tên lửa tầm ngắn và tầm trung... đã chấm dứt".
Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung và tầm ngắn (INF) được ký kết ngày 8/12/1987 giữa Tổng thống Mỹ khi đó Ronald Reagan và nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev nhằm chấm dứt những căng thẳng thời Chiến tranh Lạnh và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/1988.
Theo đó, hai bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn (có tầm bắn từ 500 - 5.500 km).
Hiệp ước INF được lãnh đạo Mỹ và Liên Xô trước đây ký ngày 8/12/1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/1988. (ảnh tư liệu)
Mỹ cáo buộc Nga đã vi phạm Hiệp ước INF, viện dẫn đây là lí do khiến Washington khai tử hiệp ước này. Theo Lầu Năm góc, Nga đã "sản xuất và bảo lưu khả năng tấn công" vốn bị cấm trong thỏa thuận có từ cách đây hơn 30 năm, do đó đe dọa Mỹ và các đồng minh.
Lời cáo buộc ám chỉ đến mẫu tên lửa SSC-8 (phía Nga gọi là 9M729) của Moscow. Trong khi Washington đánh giá SSC-8 có tầm bắn vượt quá giới hạn trong INF, Moscow quả quyết mẫu tên lửa này vẫn tuân thủ thỏa thuận và là phiên bản nâng cấp của một hệ thống tên lửa cũ hơn.
Giờ đây, thỏa thuận duy nhất về kiểm soát vũ khí giữa Nga và Hoa Kỳ vẫn là Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (Hiệp ước START-3), được ký năm 2010. Hiệp ước này sẽ hết hạn vào tháng 2/2021, như tuyên bố của Cố vấn An ninh Quốc Mỹ John Bolton, chính quyền Hoa Kỳ dường như chưa đề cập đến việc gia hạn hiệp ước này.
Nga đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng thảo luận về vấn đề này. Tổng thống Trump cũng nói rằng cần phải xây dựng một thỏa thuận hạt nhân mới giữa Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Bắc Kinh bác bỏ ý tưởng này.
Trí Đức (Lược dịch)
NATO tính tăng cường tên lửa, tập trận sau khi INF đổ vỡ Khối quân sự NATO tiếp tục đổ lỗi cho Nga và thông báo sẽ tăng cường khả năng phòng không, thực hiện nhiều đợt tập trận để ứng phó với sự đổ vỡ của Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). "Chúng ta đang nhìn thấy sự sụp đổ... Dù ít cơ hội nhưng chúng tôi vẫn kêu gọi Nga...