NATO châu Á – Đường còn quá xa xôi
Trong thời gian gần đây, trước sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc, châu Á xôn xao về việc thành lập một liên minh quân sự kiểu NATO. Tuy nhiên, theo Defense One, một liên minh như vậy ở châu Á vẫn còn rất xa vời.
Defense One cho rằng, trong nhiều năm qua, tại Đối thoại Shangri-La hàng năm, Mỹ và các cường quốc khác đã tăng cường thúc đẩy việc xây dựng một hệ thống an ninh chung ở châu Á. Kể từ khi nhậm chức vào đầu năm 2013, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã có tới 5 chuyến công du tới châu Á.
Theo Defense One, Washington đang rất nỗ lực để thành lập liên minh quốc phòng châu Á và hiện một số bộ trưởng quốc phòng châu Á đã có những dấu hiệu ủng hộ ý tưởng này.
Tại Đối thoại Shangri-La vừa qua, Defense One dẫn lời phát biểu của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey, cho biết: “Chúng tôi phải khuyến khích các đồng minh của mình vượt qua khuôn khổ các liên minh song phương để hướng tới một kỷ nguyên hợp tác an ninh đa phương. Chúng tôi có quá nhiều mối quan tâm chung và quá nhiều mối đ.e dọ.a chung”.
“Bất kì cấu trúc an ninh nào đạt được cũng phải đủ rộng để cho tất cả các quốc gia coi trọng các quy định pháp luật, ổn định và thịnh vượng trong khu vực cùng tham gia”, ông nói thêm.
Châu Á sẽ sớm có liên minh quân sự kiểu NATO?
Theo Defense One, tuyên bố trên có ý gửi thông điệp đến Trung Quốc rằng quân đội Trung Quốc không nên tự loại trừ mình khỏi các liên minh quân sự châu Á trong tương lai bằng cách sử dụng vũ lực và gây hấn với các nước láng giềng trong các tranh chấp lãnh thổ, mà thay vào đó, hãy dùng các biện pháp ngoại giao và tuân thủ luật pháp quốc tế.
Defense One cho rằng, các quan chức Lầu Năm Góc đang đưa Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) tới trung tâm của các thỏa thuận an ninh khu vực trong tương lai. Amy Searight, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Nam và Đông Nam Á, cho biết, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM ), cho thấy khu vực này đang cần có một liên minh khác, một cái gì đó ngoài ASEAN. Thảo luận về tương lai hình thành một cấu trúc an ninh khu vực, bà nói: “Khu vực này đang còn rất nhiều thách thức… không một quốc gia nào có thể một mình giải quyết tất cả những thách thức đó”.
Bà cho rằng cách thức quân đội của các nước ASEAN hợp tác hiện tại sẽ giúp thiết lập một cấu trúc lâu dài hơn cho tương lai, giống như kiểu NATO.
Video đang HOT
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tại Shangri-La.
Tuy nhiên, rất nhiều người hoài nghi về việc một tổ chức ngoại giao như ASEAN có thể là nơi sinh ra một liên minh quân sự. Defense One dẫn lời Tim Huxley , giám đốc điều hành của IISS – Asia, cho rằng đán.h giá trên về ASEAN đã quá lạc quan.
Theo Defense One, mặc dù đang có nhiều nỗ lực để tiến tới việc hình thành một liên minh quân sự kiểu NATO ở châu Á, nhưng Mỹ vẫn biết rằng sẽ cần rất nhiều thời gian. Defense One dẫn lời một quan sự quân sự cấp cao của Mỹ cho biết: “Hầu hết chúng tôi đều không hy vọng rằng sẽ có một cấu trúc an ninh kiểu NATO ở châu Á trong tương lai gần”.
Nhiều chuyên gia về châu Á cũng có nhận xét tương tự.
Defense One dẫn lời Thư ký Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho rằng, một số bộ trưởng dường như muốn nói rằng nếu ASEAN muốn trở thành hạt giống cho một cái gì đó mới, thì liên minh này phải làm mới mình. Ông nói: “ASEAN không thể trung lập nữa đối với các vấn đề liên quan tới các cường quốc. Đồng thời, chúng ta cũng không nên để bị cho là đứng về phe nào nữa. Vì vậy, đây là một thách thức đối với ASEAN”.
Trả lời phỏng vấn của Defense One, Cựu Đại sứ Indonesia tại Mỹ Dino Patti Djalal cho rằng, các cường quốc sẽ coi trọng ASEAN hơn nếu tổ chức này thống nhất lời nói và hành động. Tuy nhiên, ông nói: “Điều đó cần sự thay đổi văn hóa ngoại giao của ASEAN”.
Trong khi đó, ông Kishore Mahbubani, Hiệu trưởng trường chính sách Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore thì cho rằng, châu Á đang thực hiện tốt hơn châu Âu trong việc quản lý những khác biệt về địa chính trị. Ông dẫn chứng rằng khủng hoảng Ukraine gần đây là một sự thất bại hoàn toàn của các tổ chức châu Âu. Theo ông, ASEAN đang có vai trò rất quan trọng. Ông nói: “Chỉ cần tưởng tượng khu vực này sẽ ra sao nếu không có ASEAN”.
Ngoài ra, theo The Diplomat, nhiều chuyên gia cho rằng một liên minh kiểu NATO sẽ khó có thể hoạt động được ở châu Á vì “các nước trong khu vực này có lợi ích đa dạng, các mối quan tâm khác nhau và không đủ tin tưởng để hợp nhất với nhau (như trường hợp của Nhật Bản và Hàn Quốc)”.
Theo Diplomat, nếu Trung Quốc vẫn tiếp tục không tuân thủ luật pháp quốc tế khi gây hấn và ép buộc các nước láng giềng trong các tranh chấp lãnh thổ thì mục đích của liên NATO châu Á là nhằm chống lại sự hung hăng ngày một tăng của Trung Quốc.
Do đó, một trở ngại khác mà châu Á phải đối mặt nếu muốn thành lập một liên minh quân sự kiểu NATO đó là nhiều nước trong khu vực này lo ngại về việc phải “xa lánh” Trung Quốc vì kinh tế của nhiều nước trong khu vực đang phụ thuộc rất lớn vào Trung Quốc . Trung Quốc hiện đang có mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ với hầu hết các nước láng giềng. Đây được cho là trở ngại lớn nhất đối với việc thành lập một liên minh quân sự kiểu NATO ở châu Á.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo trang tin công nghệ quốc phòng Defense One của Mỹ và tạp chí The Diplomat có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản. Defense One chuyên cung cấp tin tức, các bài phân tích về các chủ đề và xu hướng sẽ định hình tương lai của quốc phòng và an ninh quốc gia Mỹ. The Diplomat là một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Theo Infonet
Trung Quốc đang làm gì để đại tu "sức mạnh cơ bắp"?
Theo Thời báo New York, nhằm dùng &'sức mạnh cơ bắp' để lấn lướt các nước khác trong các tranh chấp chủ quyền, ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang sử dụng quyền lực chính trị của mình để đại tu quân đội.
Ông Tập muốn có một quân đội có thể phô bày sức mạnh ở Thái Bình Dương và đối mặt với các đối thủ trong khu vực như Nhật Bản. Để đạt được điều đó, ông này đang tăng cường lực lượng hải quân và không quân, tăng khả năng phối hợp của các lực lượng quân sự và tiếp cận với những công nghệ quân sự tiên tiến của phương Tây.
Trong những năm vừa qua, Trung Quốc liên tục tăng ngân sách cho quân sự và hiện chi tiêu quân sự của nước này đang lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ. Trung Quốc cũng mua rất nhiều hệ thống vũ khí tiên tiến. Tuy nhiên, ông Tập cho rằng tất cả những điều trên vẫn là chưa đủ.
Ngân sách quân sự của Trung Quốc đang lớn thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Mỹ.
Hồi tháng Ba, phát biểu trong phiên họp với nhóm chỉ đạo cải cách quân sự và quốc phòng, ông Tập cho biết: "Không thể hiện đại hóa quốc phòng và quân sự mà không hiện đại hóa các hình thức tổ chức của quân đội. Cần phải cải cách triệt để hệ thống lãnh đạo, chỉ huy, cơ cấu lực lượng và các tổ chức chính sách".
Các chuyên gia quân sự cho rằng, việc này không hề dễ dàng. David M. Finkelstein, phó chủ tịch và giám đốc nghiên cứu Trung Quốc tại CNA Corporation, một tổ chức nghiên cứu về an ninh, quân sự của Mỹ cho biết: "Khoảng 5 năm nữa thì kế hoạch này mới có kết quả. Nhưng 10 năm nữa, bạn sẽ thấy một quân đội Trung Quốc rất khác".
Hiện quân đội Trung Quốc có 7 đại quân khu mạnh mẽ, ban đầu là nhằm phòng thủ đối với Liên Xô và duy trì trật tự trong nước. Ông Tập đang có ý định rút 7 đại quân khu xuống còn 5 đại quân khu để tăng khả năng phản ứng ngay lập tức với các "tình huống khẩn cấp". Theo các chuyên gia quân sự, cải cách trên là nhằm tăng cường khả năng tấ.n côn.g, đặc biệt là của không quân và hải quân ở Biển Đông và Hoa Đông để đối đầu với Nhật Bản và dùng &'sức mạnh cơ bắp' trong các tranh chấp lãnh thổ khác.
Ông Nan Li, một chuyên gia về quân đội Trung Quốc đang giảng dạy tại Trường Đại học Hải chiến Mỹ nhận định, Trung Quốc đang muốn chuyển các nguồn lực sang hải quân, không quân, tăng cường sức mạnh tên lửa để thể hiện sức mạnh ở nước ngoài.
Bên cạnh việc bổ nhiệm một nhóm các nhà lãnh đạo cấp cao để giám sát cải cách, ông Tập còn thành lập 5 lực lượng đặc nhiệm để theo dõi các vấn đề cụ thể như: đào tạo, tinh giảm nhân sự, tuyên truyền chính trị, loại bỏ tham nhũng và cải thiện cách quản lý cơ sở hạ tầng quân sự.
Ông Dennis J. Blasko, một cựu tùy viên quân sự khác của Mỹ tại Bắc Kinh cho rằng, quân đội Trung Quốc đang cố gắng hoàn thành phần lớn kế hoạch cải cách vào năm 2020. Trung Quốc hy vọng, tới thời điểm đó có thể hoàn chỉnh được cơ cấu và đạt được tiến bộ lớn trong việc áp dụng công nghệ thông tin trong quân đội.
Ông Tập Cận Bình đang muốn tăng cường hải quân và không quân để chèn ép các nước khác trong các tranh chấp lãnh thổ.
Lợi thế lớn nhất của ông Tập khi thực hiện kế hoạch trên có lẽ là về ngân sách và vị thế chính trị vững chắc của ông.
Theo các nhà phân tích phương Tây, tiề.n đầu tư cho cải cách quân đội dường như không phải vấn đề đối với Trung Quốc. Ông Roy D. Kamphausen, một cựu tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, hiện là cố vấn cao cấp cho Văn phòng Nghiên cứu Châu Á Quốc gia tại Washington cho biết: "Tôi không chắc sẽ mất bao nhiêu chi phí. Nhưng có vẻ với chi tiêu hiện nay cho quân đội thì khoản chi này không hề có vấn đề gì".
Theo ông Kamphausen, Trung Quốc hiện đang chi khoảng 2,5% tổng sản phẩm quốc nội cho quân sự.
Cũng theo các nhà phân tích, ông Tập đang có vị trí chính trị rất tốt để vượt qua các chướng ngại vật trong quá trình đại tu quân đội. Không giống như người tiề.n nhiệm Hồ Cẩm Đào, hồi cuối năm 2012, ông Tập được bầu làm Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc cùng lúc với việc được bầu làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.
Theo ông Phillip C. Saunders , giám đốc Trung tâm nghiên cứu các mối quan hệ quân sự Trung Quốc tại Đại học Quốc phòng Quốc gia ở Washington, ông Tập rõ ràng đã nhận được sự ủng hộ của 6 thành viên khác của cơ quan quyền lực nhất, đó là Uỷ ban Thường vụ Bộ Chính trị.
Ông Saunders cho rằng, bằng cách vận động chống tham nhũng, ông Tập cũng đã khiến cho nhiều vị quan chức phải run sợ.
Tuy nhiên, theo nhiều nhà phân tích, bên cạnh những lợi thế, ông Tập cũng sẽ gặp rất nhiều thách thức. Họ cho rằng, ông Tập có lẽ sẽ phải đối mặt với sự phản ứng từ những binh sĩ và quan chức quân đội bị điều chuyển hoặc bị sa thải.
Ông Andrew Scobell, một nhà khoa học chính trị tại tổ chức RAND, chuyên nghiên cứu về quân đội Trung Quốc tại Washington nhận định: "Những lực lượng trì trệ sẽ khiến cho việc cải cách quân đội trở lên thực sự khó khăn".
Theo Infonet
"Mỹ không thể đối phó cùng một lúc với cả Nga và Trung Quốc" Nhà ngoại giao người Venezuela, ông Alfredo Toro Hardy nhận định cuộckhủng hoảng chính trị tại Ukraine đang ảnh hưởng tới toàn bộ tình hình thế giới và Mỹ không thể đối phó cùng một lúc với cả Nga và Trung Quốc. Ông Hardy không chỉ là một nhà ngoại giao mà ông còn là một học giả và tác giả của hàng...