Nằng nặc bế cháu xuống ngủ cùng rồi đi rêu rao “con dâu lười”, tôi thản nhiên nói 1 câu trước mọi người khiến mẹ chồng bối rối
Tôi không ngại chăm con, nhưng mẹ chồng tôi lúc nào cũng giữ cháu. Thậm chí, nhiều lúc tôi cảm giác bà đang chia cắt chúng tôi vậy. Tối đến, thằng bé ôm chặt lấy mẹ mà bà vẫn phũ phàng bế nó xuống nhà.
Tôi sống khá lạc quan, vì thế khi về nhà chồng cũng ít bị “sốc văn hóa”. Nhưng những mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu vẫn khó mà tránh khỏi. Đặc biệt, từ khi có thêm thằng cháu đích tôn thì hai mẹ con cãi vã càng nhiều, không ít lần tôi chỉ muốn tăng xông với bà.
Mẹ chồng bảo sợ thằng bé bện hơi mẹ, nên từ ngày nhỏ xíu đã cứ ôm cháu khư khư. Tôi bảo bà, nó không bện hơi mẹ thì cũng bện hơi bà thôi. Nghe vậy, mẹ chồng cười khì khì, đáp rất vô tư: “Càng tốt, bà ở nhà chăm Mít, bà khỏi phải đi làm ruộng nữa!”
Tôi thở dài. Đúng, đó mới chính là mục đích của mẹ chồng tôi. Cả ông và bà năm nay mới ngoài 50, sức khỏe vẫn tốt nhưng chẳng muốn đi làm gì. Họ tranh nhau ở nhà trông cháu vì con dâu sẽ trả 5 triệu/tháng. Cuối cùng cuộc chiến tranh giành ấy mẹ chồng tôi giành phần thắng. Bố chồng tôi xị mặt đành tiếp tục đi xây.
Chuyện ông bà không muốn đi làm mà muốn trông cháu thì cũng có thể cảm thông đi, làm gì có ai muốn vất vả đâu. Ở nhà trông cháu cũng có mệt, nhưng ít nhất còn mát mẻ, sạch sẽ. Nhưng vấn đề là, tối tôi đi làm về, ôm con được chút là mẹ chồng lại tới đòi cháu.
Rồi lúc sắp đêm, tôi và chồng đang chơi với con thì bà lên đòi bế nó xuống nhà để ngủ cùng ông bà. Tôi từ chối nhưng mẹ chồng cứ nằng nặc đòi, rồi thuyết phục là tốt cho chúng tôi (?). Thậm chí, thằng bé đang bám chặt mẹ, bị bà bế ra còn khóc ngằn ngặt mà bà vẫn kệ.
Video đang HOT
“Mẹ làm thế cũng chỉ tốt cho 2 đứa thôi. Tạo không gian riêng tư cho hai vợ chồng, sớm làm đứa nữa đi nhé!” - mẹ tôi một tay bế cháu, một tay cầm hộp sữa và miệng thì cười tươi roi rói nói với tôi.
Tính tôi cũng không muốn phiền phức, thôi bà thích làm sao thì làm. Nhưng khổ nỗi, chỉ vài ngày sau khi đi ra phố mua đồ ăn, mọi người thủ thỉ bảo tôi: “Này, mày đi làm cả ngày về tối cũng không trông con à? Ông bà đi làm đã vất vả, tối cho họ nghỉ tí chứ. Thấy mẹ chồng mày kêu quá trời đấy!”
Tôi tức quá, hỏi cho ra lẽ mà mấy cô ấy lảng lảng đi. Tới một hàng rau, chị này cũng lại bảo tôi: “Sướng nhỉ, chả ai nuôi con mọn mà nhàn như em. Ngày đi làm rảnh rang, tối về cũng chả cần trông, đi ngủ nó cũng ngủ với ông bà. Mẹ chồng chị mà được 1 phần như mẹ chồng em thì hạnh phúc quá!”
Nghe tới đây thì tôi chẳng căn vặn gì thêm nữa, hiểu ra chính mẹ tôi đi rêu rao chứ chẳng ai. Và chuyện tôi lười, không thương bố mẹ cả làng, cả xã đều biết. Tôi bức xúc nhưng cũng chẳng biết nói với ai, chỉ than với chồng.
Tôi vẫn dằn lòng chịu đựng tiếng xấu, cho tới một hôm… Nhân lúc nhà có đám cỗ, nhiều bà con, cô bác tới, tôi phải gỡ gạc lại danh tiếng mới được.
Lúc ấy, mẹ chồng tôi đang cho cu Mít uống sữa, nó khóc ngằn ngặt. Tôi đi tới bế thay thì con nín ngay. Mọi người lại bảo: “Không phải dỗ con mấy mà con nghe lời mẹ ghê nhỉ!”
Tôi mới cười, bảo: “Làm gì có mẹ nào còn sống sờ sờ mà phải dỗ con ạ? Chẳng qua mẹ chồng cháu bện hơi Mít rồi, tối nào cũng năn nỉ đòi ngủ cùng thằng bé ấy. Cháu thì cũng nhớ con, cả ngày đi làm xa rồi, có tối đêm được ôm ấp thôi. Nhưng nghĩ bà thương cháu thế còn gì bằng, nên lại nghe theo bà đấy ạ”.
Mẹ chồng tôi im re, ai chỉ mặt đặt tên mới quay sang cười trừ. Các cô các bác thì ùa vào nói chuyện rôm rả, tôi lại tiếp tục tranh thủ kể công 1 chút chứ mang tiếng lười chăm con lâu quá rồi!
Suốt 5 năm mẹ chồng vất vả chăm sóc hai đứa con của tôi, đến khi các cháu đi học, bà được về quê nghỉ ngơi thì cũng là lúc tôi nhận tin dữ
Sau khi hai con tôi đi học mẫu giáo, không còn ai trò chuyện cùng mẹ chồng nữa nên bà muốn về quê cho thoải mái. Cứ nghĩ bà sẽ được an nhàn tuổi già vì chẳng còn cháu nào quấy nữa, ai ngờ tin dữ ập đến.
Nhà chồng tôi có 3 anh chị em, sau khi tôi sinh em bé, mẹ chồng không chăm sóc con các chị gái ở quê nữa mà ra thành phố trông coi con của chúng tôi. Lúc đó hai chị giận lắm nhưng chẳng thể kéo được mẹ ở lại vì khi bà đã quyết thì không ai có thể thay đổi được.
Mẹ chồng tôi làm việc gì cũng nhanh và sạch sẽ, bà rất khéo dỗ cháu nên chúng tôi rất yên tâm. Tiếp theo "tập một", tôi làm luôn "tập hai" cho xong nghĩa vụ và để bà chăm sóc một thể.
Khi đứa con thứ hai của tôi được gần hai tuổi thì mẹ chồng thường có biểu hiện đau đầu, thỉnh thoảng buồn nôn. Tôi nghĩ bà tuổi già thiếu máu lên não và mỗi lần mẹ kêu đau nhức đầu là tôi lại mua thực phẩm chức năng cho uống.
Đến khi hai con tôi đi học mẫu giáo, ở thành phố rảnh rỗi, cả ngày chẳng còn ai trò chuyện nên mẹ chồng muốn về quê cho thoải mái.
Nghe đến đây tai tôi như ù đi, nước mắt nhòa đi, tay chân thì run rẩy không thể đứng vững được mà phải bám chặt vào chồng làm điểm tựa. (Ảnh minh họa)
Bà về quê được một tháng thì hai chị gái chồng gọi điện ra bảo là mẹ kêu đau đầu nên các chị sẽ đưa đến bệnh viện khám. Tôi bảo chỉ cần cho mẹ uống những viên thuốc mà bà đã mang về là hết đau ngay. Nhưng hai chị bảo có bệnh phải đi bác sĩ, sao có thể uống thuốc linh tinh được.
Hai vợ chồng tôi theo chân hai chị gái vào trong bệnh viện khám cho mẹ, sau nhiều xét nghiệm, bác sĩ nói mẹ chồng tôi bị u não, nếu đưa vào bệnh viện sớm thì tính mạng ít gặp nguy hiểm hơn.
Nghe đến đây tai tôi như ù đi, tay chân thì run rẩy không thể đứng vững được mà phải bám chặt vào chồng làm điểm tựa.
Chị cả trách vợ chồng tôi không quan tâm đến mẹ, chỉ biết bóc lột sức lao động của bà, đến khi bị bệnh cũng không đưa đi khám sợ tốn tiền, còn đẩy bà về quê. Các chị hợp sức lại trách cứ vợ chồng tôi mà cả hai chẳng thể nói được câu nào. Bởi tất cả lỗi tại tôi, chỉ vì thiếu hiểu biết đã khiến tình trạng bệnh của mẹ chồng nặng hơn.
Mấy hôm nay tôi phải nghỉ việc để chăm mẹ trong bệnh viện, nhìn bà gầy đi mỗi ngày khiến tội lỗi của tôi ngày một nhiều lên, lúc nào cũng lo sợ mẹ chồng mất. Thật sự tôi không biết phải làm thế nào để cho tư tưởng thanh thản nữa mọi người ạ?
Hết dịch bệnh, tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân 10 năm Một phụ nữ hai con ở Hồ Bắc, Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện hôn nhân thật buồn trong những ngày ở quê ngoại chống dịch COVID-19. Tên tôi là Lệ Lệ, 38 tuổi và tôi đến từ Kinh Châu, Hồ Bắc, Trung Quốc. Đầu năm 2009, tôi và chồng quen nhau bởi sự "mai mối" của người thân. Sau chưa đầy...