Nàng dâu phê mẹ chồng sao mẹ xài hoang thế
Chuyện ngược đời, nàng dâu sao lại trách mẹ chồng như thế. Ừ, thì thế này.
Tôi có nàng dâu, siêng năng, sạch sẽ. Điều đó là may mắn, tuyệt vời phải không các bà. Nhưng cũng vì con siêng năng và sạch sẽ thái quá mà tôi đành phải dọn ra ở riêng. Từ khi có cháu, con dâu tôi săm soi tôi đủ thứ. Từ việc đổ rác xong có rửa tay không đến cái chén rửa tráng mấy nước. Rửa rau thì con rửa lại như không tin tôi. Còn bà chăm cháu là cả một đống xét nét, săm soi. Tôi luôn có cảm giác mình làm cái gì con cũng không vừa ý.
Sau nhiều năm tháng bị con dâu khó chịu, tôi ra ở riêng. Con trai một quen sống với mẹ, buồn lắm. Con trai vừa thương mẹ, bênh vợ và tôi cũng chẳng muốn mất lòng con dâu siêng năng, mẹ hiền của hai thằng cháu ngoan, vợ ngoan của thằng con trai độc nhất của mình.
Ở riêng, tất nhiên số tiền đáng ra cho thuê nhà giờ đây không còn rủng rỉnh như trước. Tôi không còn nhiều tiền để đóng góp tiền chợ cho các con, chỉ lâu lâu cho cháu chút ít. Cuộc sống độc thân sau hơn ba mươi năm ấp con như bắt đầu lại từ đầu. Buồn thì có buồn nhưng sống đơn giản, theo ý mình làm tôi thấy dễ chịu.
Một nồi thịt kho sơ sài tôi cũng có thể ăn ngon miệng trong vài hôm. Nhà bừa bộn chưa muốn dẹp ngay cũng chả ai kêu ca, càm ràm và tất nhiên chăn màn, nệm giường, gối có hơi lâu giặt cũng chẳng ai chê dơ, ngủ trễ nải cũng chẳng sợ ảnh hưởng con cháu.
Những tháng ngày còn sức, thảnh thơi một tuổi già. Dành dụm cho con cháu, tôi đã làm đủ. Bạn bè cùng cơ quan nghỉ hưu lập nhóm tụ hội rong chơi, du lịch vui vẻ. Ai cũng bảo tôi thế mà sướng. Sướng, khổ sao, tôi chưa dám chắc nhưng khi thấy trong người mệt, tôi vẫn tự lo được. Con trai lúc đầu còn áy náy khi mẹ ra ở riêng. Lâu dần, nó cũng quen.
Nó thấy vợ và mẹ ít lấn cấn, vui vẻ nên nó an lòng khi nghĩ về mẹ. Rồi nó bắt đầu vô tâm. Hiếm khi nào hỏi mẹ có cần gì không, hay hôm nay mẹ ăn gì, có gì vui không. Nó cứ coi như mẹ mình không bao giờ yếu lòng. Những lúc đấy, tôi cũng tủi thân lắm.
Video đang HOT
Cuộc sống mới lại dạy tôi cách vượt qua nỗi cô đơn khi sống đơn độc. Tôi đi học khiêu vũ, coi đó là liệu pháp thể dục dưỡng sinh. Máu văn nghệ thuở đôi mươi bừng bừng mỗi khi nhạc nổi lên. Những buổi sáng vui vẻ qua nhanh. Bạn bè cũng đông hơn và tất nhiên cũng có nhiều chuyện hơn. Tôi đau đầu vì các bà bạn cùng học. Nhiều bà giàu có khoe vòng, áo, váy cũng phát mệt.
Thầy dạy nhảy toàn trai xinh, cứng tuổi thì cũng bậc em út, non non cũng đáng tuổi con. Nhưng đã học thì các bà phải gọi bằng thầy cho đúng lễ. Nhìn vui vẻ, tưởng không có chuyện gì nhưng bên trong là cả một mớ bòng bong rối rắm. Bà nhiều tiền thì thích nịnh thầy, hay bao thầy ăn sáng, uống cà phê. Câu chuyện buổi sáng thường bắt đầu bằng chuyện khen, chê người này, người kia không dứt. Có khen chê là có mất lòng, giận hờn.
Nói qua, nói lại thế nào cũng thành chuyện xích mích. Thật lòng, tôi cũng không thích gì quanh chuyện quý cô, quý bà này nhưng mê học nhảy nên cũng phải chịu trận chứ không thể cứ học xong là nguẩy lưng đi, không giao tiếp. Tiền uống cà phê, ăn sáng cũng có khi một chầu năm, bảy người là hết vèo vài trăm ngàn.
Tất cả rồi thành thói quen, tuần nào kết thúc lớp, chờ lớp mới cũng buồn chông chênh vài ngày. Các hội bạn nhiều thế hệ nghỉ hưu thích tụ họp lắm: bạn thời đại học, thời phổ thông, bạn cơ quan cũ… Chưa kể bạn dắt dây từ người này sang người khác. Hội bạn nhiều đến mức tiền hết vèo vèo. Con tôi khi sang chơi nhà vẫn áy náy “sao mẹ sống đạm bạc, ăn uống sơ sài thế”.
Đã vui hội thì phải có áo, váy. Thời trang cũng là tâm điểm tự sướng của tôi và các bà bạn. Câu cửa miệng “đời còn mấy mà phải sống tiết kiệm, cứ làm những gì mình thích” luôn là sự khích lệ của đám đông. Các bạn tôi cũng đã có tuổi, nhiều bạn ốm đau, cả hội rủ đi thăm, đi làm từ thiện triền miên. Một mình tôi, một tháng tiêu hết gần hai chục triệu.
Nàng dâu của tôi lại thốt lên: “Sao mẹ xài hoang thế”. Tôi biết trả lời với con ra sao khi nhìn con, tôi thấy nó quần quật bán hàng online cả tháng có khi cũng chỉ kiếm được hơn mười triệu.
Tôi đã cho con nhà cửa và những gì còn lại sau này. Tôi cũng muốn sống cho tôi, hưởng chút thảnh thơi, vui vẻ cho mình lúc cuối đời, nhưng sao khó quá. Vui với đám đông đôi lúc mệt mỏi và chán ngán, kinh khủng nhất là khi gặp người không tốt chỉ thích lợi dụng mình, nhưng sống với con cháu thì những bức bối khác thế hệ cũng mệt mỏi không kém. Giờ biết làm sao đây?
Theo Báo Phụ Nữ
Vô tình nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng với hàng xóm mới biết lý do vì sao mình luôn bị ghét bỏ
Chính miệng mẹ chồng tôi đã thốt ra câu nói này: "Con dâu là do mình mua về thì mình có quyền hành nó chứ!"
Cuộc hôn nhân của tôi cũng là kết quả từ cuộc tình kéo dài hai năm tìm hiểu. Tôi nhớ thời điểm mẹ chồng tôi xuống nhà nói chuyện người lớn với bố mẹ tôi thì bà cũng tỏ ra rất niềm nở. Bà còn hứa hẹn với bố mẹ tôi đủ điều, nào là sẽ dạy dỗ tôi như con cái trong nhà, thương tôi như con đẻ. Vậy mà giờ đây, tôi lại phải gánh chịu nỗi cay đắng trăm bề.
Thời gian đầu về làm dâu, biết là lạ nước lạ cái nên tôi rất mực ngoan ngoãn nghe lời bà. Bà nói một tôi không dám hé răng ra nói hai, bà sai làm cái này tôi không dám trái ý tự tiện đi làm cái nọ. Người ngoài nhìn vào cũng khen mẹ chồng tôi có phúc khi đón được nàng dâu ngoan hiền.
Cứ ngỡ chỉ cần mình cố gắng là sẽ có được một tổ ấm hạnh phúc, nhưng cuộc đời cũng không như là mơ. Sau khi cưới ba tháng thì chồng tôi đi xuất khẩu lao động với lý do muốn kiếm nhiều tiền hơn lo cho tương lai hai đứa. Mặc dù trong lòng buồn rất nhiều nhưng nghĩ chồng cũng có ý chí lo cho nhà cửa sau này nên tôi nén lòng lại để chồng được yên tâm đi làm.
Ở nhà bây giờ chỉ còn tôi với mẹ chồng và bố chồng. Thỉnh thoảng chị gái chồng cũng bế cháu đảo về thăm nom nhà cửa. Và chuỗi ngày cay đắng của tôi bắt đầu từ khi ấy...
(Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi luôn tỏ ra không hài lòng với tất cả những gì tôi làm. Cơm tôi nấu thì bà chê lên chê xuống, nhà cửa tôi quét bà cũng xăm soi xem còn hạt bụi nào không. Đến cái quần cái áo treo ngoài dây phơi mà bà còn giật xuống để vắt lại xem đã kiệt nước hay chưa... Nhìn chung, bà hằn học với tôi đủ điều.
Mặc dù vậy, tôi vẫn không dám hé răng nửa lời. Biết phận mình đi làm dâu, đã được gả cho nhà người ta nên tôi muốn giữ sĩ diện cho bố mẹ đẻ, sợ mẹ chồng phật ý mà gọi điện về hạnh họe này nọ. Đối mặt với những điều khắt khe cay nghiệt của mẹ chồng, tôi chỉ biết khóc thầm hằng đêm ướt gối, chồng gọi về hỏi han cũng không dám ca thán nửa lời.
Nhưng dường như mẹ chồng tôi thấy sự cam chịu của tôi chưa đủ để khiến bà hài lòng nên vẫn luôn đem tôi làm chủ đề bêu rếu với nhà hàng xóm. Một lần vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bà, tôi mới nước mắt lưng tròng khóc trong tuyệt vọng.
"Cái ngữ ấy thì con cái gì. Nó chỉ là con dâu thôi bà ơi. Mà con dâu là do mình bỏ tiền ra mua từ bố mẹ nhà nó. Nó về nhà mình là do mình mất tiền thì mình được quyền hành hạ đó."
Nhà hàng xóm cũng có con dâu nên người ta nói đỡ cho tôi, mong bà bớt cay nghiệt với tôi hơn một chút, nhưng bà lại vẫn chưa hả dạ:
"Không được. Bây giờ con trai tôi đi nước ngoài làm rồi, kiếm được ối tiền. Sau này ai hưởng? Lại vợ con nó được hưởng chứ ai? Nên là tôi cứ phải hành cho ra bã. Tự dưng vớ được con trai mình chả sướng quá!"
Lúc bấy giờ tôi mới vỡ lẽ ra vì sao bà luôn đối xử với tôi như người dưng xa lạ, bởi vốn dĩ bà cũng đã bao giờ xem tôi là người nhà đâu. Bà nói bà mất tiền mua tôi về nên phải hành hạ tôi cho hả mới thôi, chính tai tôi còn nghe rõ từng từ một.
Bây giờ tôi phải làm sao để tiếp tục sống trong căn nhà này đây? Chồng thì vẫn vô tư nơi xứ người chờ ngày đoàn tụ với vợ, mẹ chồng lại cay nghiệt đối xử với tôi như kẻ thù. Tôi vẫn còn yêu chồng, nhưng không thể tiếp tục sống với người phụ nữ này thêm được ngày nào nữa. Liệu tôi có nên bỏ nhà đi làm xa không?
Theo Afamily
Tôi cả gan dọa dẫm mẹ chồng, nào ngờ còn bị trả thù đau đớn hơn, đến chồng cũng sẵn sàng quay lưng với mình Tôi cứ ngỡ có chồng hậu thuẫn thì mẹ chồng dù khó tính đến đâu cũng không thể săm soi, đay nghiến được mình. Nào ngờ lời dọa dẫm năm ấy lại có ngày trở thành sự thật, vô hình chung tạo cơ hội giúp mẹ chồng trả thù sau quãng thời gian ngậm đắng nuốt cay chỉ vì mong mỏi có một...