Nàng dâu ‘lành như đất’
Đôi khi bà thấy mình cũng hơi quá đáng, nhưng cảm giác đấy nhanh chóng bị bà dẹp sang một bên vì cho rằng nàng dâu “đáng bị thế”.
Bà biết, cô con dâu nhỏ này đã dần chinh phục được trái tim mình bằng trái tim chân thành nhất của cô (Ảnh minh họa).
Ngày Khánh đưa Châu về ra mắt gia đình, bà Loan đã không ưa cô. Không phải bà quá kén chọn nàng dâu, nhưng dù sao con trai bà cũng tốt nghiệp đại học chính quy, nên đương nhiên bà cũng muốn con dâu có học vị tương xứng. Thế mà Khánh lại dẫn về cho bà một nàng dâu làm nghề cắt tóc, chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba, bảo bà làm sao tiếp nhận nổi. Chưa kể cái nghề của con dâu bà lại còn lắm điều tiếng thị phi, bà chả biết Châu có hư hỏng không, nhưng nghe thấy nghề cắt tóc là bà đã ngán ngẩm rồi.
Dù bà có phản đối rất quyết liệt, Khánh vẫn quyết tâm cưới Châu về làm vợ. Không nói được con, bà Loan đành đồng ý, nhưng chẳng mấy khi bà dành cho con dâu những ánh nhìn thiện cảm hay những lời nói tốt đẹp. Trước đây nhà chỉ có hai mẹ con, chồng bà Loan mất sớm, một tay bà nuôi Khánh khôn lớn nên khi con trai lấy vợ, bà cũng đòi hỏi những tiêu chuẩn rất cao. Châu làm việc gì bà cũng không vừa mắt, hết chê cái này lại mắng cái kia. Đồ Châu tặng, bà đều không động đến vì cho rằng nó không “xứng” với mình. Biết mẹ khó tính, Khánh luôn động viên vợ cố gắng, thời gian sẽ làm bà hiểu và yêu quý cô hơn.
Nhưng để bà Loan thay đổi ý kiến đâu phải chuyện dễ dàng, bà ngày càng bày ra nhiều cách gây khó dễ cho Châu. Có lần Châu vừa lau nhà xong, bà đi nguyên đôi dép từ vườn vào làm sàn nhà lem nhem hết, Châu phải lau dọn lại từ đầu. Lần khác khi con dâu vừa nấu xong nồi canh lên nhà bận chút việc, bà lén bỏ một thìa muối đầy vào làm nồi canh mặn chát, đến lúc ăn thì bà mắng con dâu xơi xơi vì “cái tội vụng”. Châu chỉ cúi mặt xin lỗi, chưa bao giờ cãi bà một lời. Đôi khi bà thấy mình cũng hơi quá đáng, nhưng cảm giác đấy nhanh chóng bị bà dẹp sang một bên vì cho rằng nàng dâu “đáng bị thế”.
Video đang HOT
Dạo gần đây tâm tình bà có vẻ thoái mái hơn một chút. Chả là bà đang tham gia vào một lớp khiêu vũ dành cho người cao tuổi ở phường, tại đây bà gặp được ông Lâm – là bạn nhảy với bà trong lớp. Ông Lâm cũng góa vợ gần chục năm nay, bà và ông có khá nhiều đểm chung, hai người nói chuyện rất hòa hợp. Được một thời gian thì ông Lâm ngỏ ý mời bà về sống cùng. Bà cũng muốn có người nương tựa khi về già nhưng bà còn chưa bàn bạc với con trai nên chưa trả lời ông ngay được.
Khánh phản đối gay gắt khi bà vừa đề cập đến chuyện “đi bước nữa”. Bà và con trai đã có một cuộc tranh cãi khá quyết liệt và chỉ chấm dứt khi Châu về. Châu nghe câu chuyện của bà và ông Lâm thì nhỏ nhẹ khuyên chồng “phải đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ, phải biết nghĩ cho mẹ chứ anh”. Khánh không nói gì nhưng thái độ cũng không căng thẳng như lúc trước. Bà Loan biết con dâu nói vậy là vì nghĩ cho mình nhưng bà vẫn giận. Bà nghĩ con trai không tôn trọng ý kiến của bà, cũng nghi ngờ thái độ của Châu bởi sau tất cả những gì bà đã làm với con dâu, sao nó còn có thể thật lòng muốn tốt cho bà được. Buồn lòng vì con trai và con dâu bà quyết định thu xếp hành lí đến nhà bạn ở Thanh Hóa chơi cho khuây khỏa .
Biến cố xảy ra khi bà vào chơi với bạn. Tối hôm ấy bà và mấy bà bạn đi lễ về, một chiếc xe máy đi ngược chiều lao thẳng vào đoàn của bà. Mấy bà bạn tránh kịp nhưng bà Loan lại không, bà bị ngã và cả cái xe máy đè lên chân. Vết thương tuy không nặng nhưng bà bị rạn xương chân. Bạn bà gọi con bà vào đón. Lúc này, Khánh lại đang đi công tác ở nước ngoài, cả nhà chỉ còn mình Châu. Cô bắt xe vào Thanh Hóa chăm mẹ rồi đón bà Loan về nhà chăm sóc.
Bà Loan vốn khó tính, nay lại thêm cái chân đau khiến bà càng hay nổi nóng. Bà hay cáu lây sang con dâu. Bà mắng Châu vụng, bà mắng vì cô nên bà mới xui xẻo thế. Châu nuốt mọi nỗi buồn và tủi nhục vào lòng, lẳng lặng chăm sóc mẹ chồng. Cô chăm sóc bà Loan còn hơn cả bản thân, cô không để bà phải động tay vào bất cứ việc gì, cô luôn cố gắng hết sức để bà Loan cảm thấy thoải mái.
Thi thoảng ông Lâm sang thăm bà, Châu cũng rất lễ phép. Cũng chính trong thời gian này, bà dần có cái nhìn thiện cảm hơn với con dâu. Bà nói chuyện nhiều hơn và cũng tâm sự với Châu. Châu cũng thuyết phục chồng về chuyện của bà Loan và ông Lâm, rằng “con chăm cha không bằng bà chăm ông”, hãy để hai ông bà tìm được bình yên bên nhau những năm tháng còn lại trong cuộc đời. Nếu anh không yên tâm, thì đón cả ông Lâm về, Châu sẽ chăm cả hai người.
Khánh dần bị vợ thuyết phục. Anh thấy ông Lâm hay sang chăm mẹ, cũng hiểu ông bà thật sự có tình cảm với nhau. Phận làm con, anh hiểu cũng nên thông cảm cho cha mẹ, dù sao mẹ cũng đã vì anh mà hi sinh nhiều lắm. Trước đây Khánh phản đối phần vì chưa chấp nhận mẹ đi bước nữa, nhưng anh lo lắng hơn cả là mẹ lại phải vất vả vì chăm ông Lâm.
Mấy tháng sau, chân bà Loan hoàn toàn bình phục. Châu làm một bữa cơm, lại mời thêm con cháu hai nhà cùng đến, coi như là buổi gặp mặt giữa gia đình hai bên. Hôm đấy Châu xin phép bà Loan để mình “trổ tài”, cô làm cho bà một kiểu tóc thật đẹp khiến bà trẻ ra rất nhiều, bà Loan càng thêm ưng ý về nàng dâu của mình. Bà biết, cô con dâu nhỏ này đã dần chinh phục được trái tim mình bằng trái tim chân thành nhất của cô.
Trong bữa ăn, khi Khánh thay mặt gia đình chúc cho bà và ông Lâm hạnh phúc, Châu cầm chặt tay bà, cô còn rơm rớm nước mắt. Bà cũng câm chặt tay Châu và nức nở. Bà nợ cô con dâu này nhiều lắm, bà cảm thấy may mắn vì Khánh đã kiên quyết lấy Châu đến cùng nếu không bà đã bỏ lỡ một người con tuyệt vời. Bà sẽ cố gắng cùng các con để gây dựng gia đình mình ngày một hạnh phúc và nhiều tiếng cười.
Theo Afamily
Nuôi con người khác
Họ đã lừa dối tôi, bắt tôi nuôi con người khác. Giờ muốn họ giũ bỏ tất cả để quay về bên nhau.
Sự thật này có lẽ sẽ mãi là bí mật nếu không có ngày anh ta quay lại đòi đứa con mà anh ta và vợ tôi có với nhau. Không thể nào nói hết nỗi nhục nhã của một người chồng như tôi trong hoàn cảnh đó. Bàn dân thiên hạ xúm đông vào xem cảnh người tình của vợ đòi con, còn vợ thì ôm lấy người tình cũ mà khóc lóc, xót thương. Tôi muốn ly hôn ngay lúc này nhưng chỉ thương đứa con nhỏ còn chưa chào đời.
Vợ chồng tôi mới lấy nhau được 4 năm nay. Đứa con đầu lòng là con trai, nó là con của vợ tôi với người tình cũ nhưng bao năm qua tôi không hề hay biết. Trước khi cưới tôi và cô ấy có quan hệ và cô ấy nói có bầu. Tôi cũng không đắn đo gì và xác định cưới luôn. Lấy nhau về cô ấy sinh con và nói rằng sinh non. Trước đó tôi hoàn toàn không biết việc vợ tôi có người yêu rồi nên tôi cũng không nghi ngờ gì cả. Hóa ra, cô ấy yêu tên kia ở xa nên mọi người ở quê không hề hay biết.
Vợ tôi sinh con ra đời, tôi yêu quý cháu vô cùng. Tôi làm lụng hết sức mình để sao cho vợ con không khỏi khổ sở, vất vả. Cuộc sống của vợ chồng tôi khá êm đềm, bố mẹ vợ bên nhà cũng rất quý mến tôi. Một tổ ấm đang yên, đang lành như thế thì anh ta quay về tìm vợ tôi và tìm lại đứa con hai người họ có với nhau.
Vợ tôi lừa gạt chuyện có thai trước khi cưới mà tôi không hề hay biết (Ảnh minh họa)
Anh ta tìm tới tận nhà tôi để đòi con. Lúc này vợ tôi mới thú nhận là ngày trước hai người họ yêu nhau nhưng bên gia đình cô ấy ngăn cấm. Cô ấy trót có bầu nhưng bố mẹ vẫn kiên quyết không cho cưới vì chê anh kia nghèo, không có công việc ổn định. Cực chẳng đã hai người chia tay, vợ tôi cưới vội tôi làm tấm bình phong che chắn cho cái thai trong bụng.
3 năm qua anh kia đi làm kiếm tiền nhưng vẫn không quên được vợ tôi. Giờ anh ấy quay về nhận vợ, nhận con và không màng chuyện cô ấy đã có chồng rồi. Vợ tôi nói vẫn chỉ một lòng, một dạ yêu anh ta nên nếu giờ anh ta chấp nhận thì vợ tôi xin tôi ly hôn để đi với anh ta, mang theo cả thằng con trai lớn nữa. Tôi chết cay, chết đắng. Tôi điên tiết đuổi đánh anh ta khiến mọi người trong xóm xúm lại xem vì hiếu kì. Giữa bàn dân thiên hạ, vợ tôi bụng chửa vượt mặt nhưng vẫn lao vào bênh anh ta. Nhìn cảnh tượng đó lòng tôi đau như cắt.
Tôi biết tôi và vợ đến với nhau không phải hoàn toàn vì tình yêu nhưng giờ tôi yêu vợ, quý con vô cùng. Tôi không muốn mất vợ, không muốn cho gia đình này tan nát. Tôi sẵn sàng tha thứ cho cô ấy, chấp nhận nuôi cả đứa con đầu không phải của mình vì với tôi các cháu không hề có lỗi. Nhưng vợ tôi lại cứ khăng khăng sinh xong đứa con thứ hai này cho tôi sẽ đi cùng anh ta. Vợ tôi nói sống bên tôi chỉ vì trách nhiệm, biết rằng tôi tốt, yêu thương cô ấy nhưng cô ấy thấy mình không xứng đáng với tôi nên phải ra đi. Tôi đã thuyết phục vợ rất nhiều mong cô ấy ở lại nhưng cô ấy chỉ khóc thôi và chưa biết phải làm gì.
Giờ đây tôi không biết phải làm sao để giữ chân vợ ở lại với gia đình này. Tôi không muốn mất vợ. Tôi tha thứ hết những lỗi lầm, chỉ mong sao cô ấy ở lại với bố con tôi thôi. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE
Chồng vô sinh, nhà chồng ép tôi có con với bố chồng "Con ơi, con hãy giúp gia đình này người nối dõi đi con. Chồng con không thể nhưng bố thì có thể", bà mẹ chồng nài nỉ. Tôi năm nay 25 tuổi, sinh ra lớn lên ở một vùng quê nghèo thuộc ngoại thành Hà Nội. Tôi yêu và dâng hiến nhưng khi có bầu cũng là lúc kẻ tôi yêu cao chạy...