Nàng dâu khôn khéo ‘trị’ mẹ chồng cổ hủ
Có không ít những nàng dâu luôn tìm được cách để mọi chuyện trong gia đình êm ấm nhờ biết cách ứng xử và lấy lòng mẹ chồng.
ảnh minh họa
Quan hệ mẹ chồng – nàng dâu luôn là vấn đề đau đầu mà người phụ nữ nào cũng ngao ngán khi nghĩ đến việc về nhà chồng. Cô gái trong bài viết này đã khôn khéo tìm được cách để “thu phục” người mẹ chồng vô cùng khó tính này.
Vừa chân ướt chân ráo về nhà chồng đã bị mẹ chồng “phủ đầu” bằng những hiềm khích, ghen ghét. Thế nhưng giờ đây, khi đã làm dâu chính thức được 7 năm, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã thay đổi đến 180 độ. Mẹ chồng đã quý và bênh chị còn hơn con gái ruột của bà.
Những bữa cơm chan đầy nước mắt
Lên xe hoa về nhà chồng khi mới bước sang tuổi 24, chị Phạm Thùy L (sinh năm 1984, quê Lạng Giang – Bắc Giang) vẫn còn nhớ như in những ngày chị mới bước chân về nhà chồng.
Khi ấy, chị chỉ là một nhân viên kế toán, hàng ngày làm những công việc lặt vặt nên lương chỉ được 1,4 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, chồng chị là kỹ sư trưởng của một công trình xây dựng. Lương của anh đủ để chăm lo cho chị và gia đình. Vì thế, đến gần tháng đẻ, anh động viên chị nghỉ luôn việc ở nhà để chăm sóc con.
Nghe lời chồng, chị về quê với bố mẹ chồng để chờ ngày sinh đẻ. Nhưng về ở với bố mẹ chồng chưa được bao lâu thì mâu thuẫn đã xảy ra. Bà liên tục tâng con mình lên đến tận mây xanh nhưng lại dìm chị xuống đến tận bùn đen.
Lúc nào bà cũng bảo, con trai bà giỏi hết phần, đẹp hết phần của chị. Nhà chị tu 10 kiếp nên chị mới lấy được anh. Rồi, chị làm gì bà cũng không hài lòng, chị nấu ăn, khách khứa khen ngon, khen chị nói năng khéo léo, bà cũng lườm nguýt bĩu môi.
Đến khi chị sinh con, những mâu thuẫn càng trở nên nặng nề. Những câu nói như đâm vào tim chị liên tục được bà thốt ra: Nào là, “thằng bé giống mẹ nên mới đen mới xấu, nhà tao chả đứa nào xấu thế; nhìn thấy mày tao đã thấy không ưa rồi, không hiểu sao thằng P (chồng chị) nó lại vớ phải mày. Bố mẹ mày không dạy mày hay sao mà cái gì mày cũng vụng về thế…”
Những khi ấy, chị chỉ biết ôm con mà khóc. Chị khóc nhiều đến mức, 2 con mắt lúc nào cũng sưng húp. Người chị gầy rạc đi. 2 tháng sau sinh, chị mất sữa.
Video đang HOT
Thấy chị mất sữa, bà càng mắng chửi chị thậm tệ. Thậm chí, bà cắt luôn chế độ ăn của bà đẻ rồi bảo, cháu bà không được bú thì cho chị ăn cũng bằng thừa…
Chị cay đắng lắm nên xin về mẹ đẻ để ở. Đến khi con chị được tròn 6 tháng, chị nhờ mẹ chồng lên Hà Nội chăm cháu để chị đi làm nhưng bà không đi.
Chị đành nghỉ việc ở nhà để chăm con. Từ đó, không bao giờ bà điện thoại hỏi thăm cháu. Chị điện về, bà không nghe. 2 mẹ con gần như không nhìn mặt nhau, không nói chuyện với nhau suốt 1 năm trời.
Công cuộc “điều trị” mẹ chồng
Khi con trai được 18 tháng, chị quyết định cho con đi trẻ rồi xin việc đi làm. Khi đi làm, tâm lý thoải mái hơn, chị lại được tiêu đồng tiền của chính mình nên suy nghĩ cũng thoáng hơn. Từ đó, cứ mỗi tuần chị lại điện thoại về cho bố chồng 1, 2 lần.
Thỉnh thoảng chị lại mua quà, khi thì cái áo, lúc lại cái quần … để gửi về cho 2 ông bà. Giỗ chạp của gia đình, chị dâu chị thờ ơ nhưng chị rất xăm xắn. Chị luôn về từ sớm để mua bán sắm sửa. Ở nhà chồng có gì hỏng hóc, cũ nát chị cũng hỏi ý kiến ông bà rồi thay cái mới.
Mẹ chồng chị nói những câu không vui, chị lánh đi nơi khác để khỏi bực tức. Sau đó, nếu chuyện không to tát, chị bỏ ngoài tai. Chuyện lớn hơn, chị tỉ tê với chồng để chồng góp ý. Còn lại, không bao giờ chị cãi mẹ chồng.
Thêm vào đó, trước mặt mẹ chồng, không bao giờ chị nói xấu con trai bà, lúc nào chị cũng thể hiện là người phụ nữ yêu chồng thương con, đảm đang năng động và hoạt bát. Chị luôn lo chu tất chuyện cơm nước và chăm sóc chồng con.
Có lẽ vì thế mà càng ngày mẹ chồng chị càng quý chị ra mặt. Chị sinh con thứ 2. Bà xung phong lên chăm sóc chị. Mẹ con ở cùng nhau nhưng khác hoàn toàn với ngày chị sinh đứa đầu, bà quý và chăm sóc chị còn hơn con gái. Ai nói gì chị, bà cũng bênh chằm chặp.
Thậm chí, bà còn không cho chị làm nhiều, cái gì bà cũng bắt con trai của mình phải làm để đỡ đần cho vợ. Vì thế không khí gia đình chị vui vẻ hơn nhiều.
Từ đó, chị rút ra kết luận, các cụ già, nhất là những người ở quê, lấy lòng họ không khó, và “điều trị” họ cũng không khó. “Chỉ cần mình có nghệ thuật, bình tĩnh, chiều chuộng, quan tâm đến họ 1 chút thôi là các cụ đã thích và đi khoe khắp xóm rồi. Và khi các cụ đã thích thì làm gì mà không được. Còn “đã không ưa thì dưa cũng có dòi” thôi” – chị L cười nói.
Theo Phununews
Cái giá khi muốn lấy chồng giàu sang, bạn có trả nổi?
Sau khi những dòng tâm sự của cô nàng quyết tâm phải lấy chồng giàu mới đổi đời, hôm nay lại xuất hiện một luồng ý kiến trái chiều khi kể rõ những cái giá phải trả khi chỉ vì chữ "giàu" mà nhắm mắt đưa chân. Tuy nhiên, ai đúng ai sai thì phải đi rồi mới biết, tất cả phụ thuộc vào vận số của mỗi người mà thôi!
Nguyên văn bài chia sẻ của độc giả tên Linh (Hà Nội) như sau:
Đọc bài viết của những bạn có quan điểm sống chết cũng phải lấy chồng giàu. Tôi thấy thật nực cười. Các bạn mơ mộng quá, hão huyền quá và ngây thơ quá.
Ai cũng thích tiền, ai cũng thích được tiêu xài thoải mái mà không cần nghĩ ngợi. Nhưng thực tế, có chắc chắn rằng, lấy chồng giàu bạn sẽ được ngồi xe sang, được tiêu tiền thoải mái ... hay không?
Cái gì cũng có giá của nó. Những chàng thanh niên chưa vợ mà giàu thì hoặc là kẻ ăn bám bố mẹ, hoặc là kẻ mưu mô, trộm cắp, lừa đảo.
Đã trộm cắp, lừa đảo thì hôm nay sống ở nhà lầu mai ở tù là chuyện bình thường. Còn những kẻ công tử bột, chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ, tôi cam đoan anh ta chưa bao giờ biết cầm đến cái khăn lau bát. Lấy những kẻ đó về, bạn sẽ vừa phải sống kiếp vú nuôi, vừa phải sống cảnh chung chồng, vừa phải sống với ti tỉ những khổ đau mà chỉ khi bước vào rồi bạn mới hiểu.
Còn sống với những kẻ mưu mô, bạn sẽ không bao giờ tiêu được tiền của anh ta một cách dễ dàng đâu.
Tôi có một người bạn, cô ấy lấy chồng cực giàu. Cái giàu đó là do chính anh ta làm ra chứ không phải nhờ bố mẹ.
Sau khi cưới, cô ấy được sống trong một căn biệt thự với nội thất cực kỳ sang trọng. Những chiếc váy cô ấy mua hay có khi chỉ một đôi tất cô ấy đi ở chân cũng bằng cả một gia tài của những người làm công ăn lương. Cô ấy cũng thay ô tô như người ta thay màu tóc. Tết đến, cô ấy còn cầm tiền quyển để xì lì cho những đứa trẻ cô ấy gặp trên đường đi du lịch...
Thế nhưng, chỉ vì muốn được đưa bố mẹ đẻ của mình đến thăm nhà một lần trong khi chồng không đồng ý, cô ấy đã bị anh ta chỉ thẳng vào mặt và nói rằng: "tao coi mày như như cái bồn cầu không hơn không kém". Đến khi ly hôn, cô ấy không được một xu chia chác. Lý do là vì, toàn bộ tài sản, không cái nào đứng tên một trong hai vợ chồng.
Một trường hợp khác, chính là cô em họ của tôi.
Cô ấy là người nhà quê nhưng có chút nhan nhắc và giỏi tính toán nên đã "lừa" được một chàng công tử. Bố mẹ anh chàng này thuộc hàng đại gia. Tiền đè chết người.
Nhưng, cái tính toán của cô gái trẻ chẳng thể nhằm nhò gì so với những cái đầu đã đầy sỏi kia. Sau khi cưới về, cô ấy cũng được sống trong căn nhà sang trọng, ăn những con tôm hùm và ngồi lên những chiếc BMV sang trọng nhưng sức lực thì bị vắt kiệt. Bố mẹ cô ấy không thuê ôsin mà giao toàn bộ việc nhà cho cô ấy làm. Lý do là vì, họ không thừa tiền để nuôi một kẻ ăn không ngồi rồi.
Đến khi tâm sự với tôi, cô ấy bảo, từ khi bước chân vào căn nhà ấy, bữa cơm nào cũng là bữa cơm chan nước mắt. Muốn được nói chuyện với bố mẹ đẻ cũng phải nhìn sắc mặt của bố mẹ chồng, tiếp đến là chồng ...
Thế nên các bạn đừng nghĩ, lấy chồng giàu là sướng. Không cái gì tốt đẹp nếu không có sự tương đồng. Những người giàu bằng chính khả năng của họ thì đầu óc của họ đều chỉ có tiền. Vì thế, họ sẽ chẳng bao giờ tử tế và tình nghĩa với một kẻ không mang lại tiền bạc cho họ.
Đó là lý do vì sao tôi khinh những kẻ giàu.
Còn những người nghèo, họ nghèo về tiền bạc thật đấy nhưng tình nghĩa thì sẽ hơn đứt những kẻ giàu có kia. Vì thế, nếu được lựa chọn giữa hai người đàn ông, một người giàu và một người nghèo nhưng ăn học đoàng hoàng, chắc chắn tôi sẽ chọn người nghèo.
Xuất thân nghèo khó mà vẫn học hành đoàng hoàng chứng tỏ họ phải có một ý chí phấn đấu vô cùng mãnh liệt. Lấy những người đó, tôi không chắc sẽ sớm được ngồi xe sang, ở nhà lầu nhưng sẽ không bao giờ phải lo anh ta khệnh khạng, khinh rẻ bố mẹ mình, gia đình mình.
Thêm nữa, lấy chồng nghèo, bạn cũng sẽ không bao giờ phải lo lắng vì gặp phải những bà mẹ chồng tai quái. Cái tai quái của những người nghèo sẽ chỉ bằng hạt cát so với những những âm mưu thủ đoạn của những người giàu.
Vậy đấy, ai bảo tôi nói sai thì cứ việc tranh luận với tôi.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Bạn nghĩ gì về chia sẻ này?
Trên thực tế, mỗi người định nghĩa chữ "giàu" theo cách khác nhau, nhưng tham thì thâm, muốn giàu từ tình cảm đến vật chất theo cách "không thiếu một phân" thì hoàn toàn không thể. Càng có nhiều, sau này bạn phải trả cho Thượng đế một vật khác tương xứng như sức khỏe chẳng hạn?
Không màu hồng như tiểu thuyết, chúng ta có quyền chọn lựa con đường, ối sống cho riêng mình, ai nói gì cũng chỉ là ý kiến của họ. Nhưng suy cho cùng, làm gì để chúng ta đừng hối hận là được, cũng đừng kấy tình cảm mua chát, và cũng không nên quá phụ thuộc vào vật chất của một người khác mà không phải của chính ta. Nó mong manh vô cùng, bạn ạ!
Theo Kul
Bạn sẽ không bao giờ muốn phá thai nữa nếu đọc tâm sự của tôi Nước mắt tôi trào ra, quá muộn rồi, tôi đã giải quyết xong, đã làm xong hết. Con tôi đã không còn trên cõi đời này nữa. Giờ, nghe những lời chị nói, tôi mới thấy hoang mang làm sao. Tôi, một người đã từng trải qua một cuộc tình vô cùng đau khổ với người đàn ông hơn mình hai tuổi, đã...