Nằm trong băng lạnh buốt suốt 24 tiếng
Anh Klaus Fox, người Australia đã nằm trong 1 chiếc hộp băng lạnh buốt suốt 24 tiếng đồng hồ mà không làm sao cả. Khi nằm trong băng anh chỉ mặc 1 chiếc quần dài, áo khoác mỏng, đội mũ và đi giày. Chiếc hộp băng này có chiều cao 70cm và dài 2m, đủ để cho anh Klaus Fox nằm vừa vặn trong đó.
Anh Klaus Fox đang nằm trong tảng băng trước sự chứng kiến của nhiều người.
Màn trình diễn của anh được thực hiện ở Spittal, Áo. Trong khi nằm trong đó, anh Fox có mang theo 1 chiếc điện thoại chỉ cài số điện thoại của người bạn gái đề phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra.
Anh í đã nằm trong băng suốt 24 tiếng đồng hồ.
Video đang HOT
Đã có hàng trăm người chứng kiến kỷ lục đặc biệt này. Sau 24 tiếng đồng hồ nằm trong băng lạnh buốt, anh Fox đã bước ra và vẫn khỏe mạnh bình thường. Anh được mọi người gọi với cái tên “Mr Freeze” và với màn trình diễn này anh đã trở thành người ở trong băng lâu nhất. Kỷ lục anh Fox lập trước đó là chỉ có 8 tiếng đồng hồ.
Thế này thì lạnh lắm nhỉ, hix.
Theo VCTV
Viết cho tuổi 19
Một con bé 19 tuổi còn trong sáng lắm, ánh mắt, nụ cười tinh khôi, tâm hồn mơ mộng lãng đãng...
Tạm biệt nhé, 19 tuổi, kí ức thần tiên, đã từng nhớ, từng tin và hy vọng nhiều là vậy... để mưa trong lòng khi nắng xuống chiều buông!
Mưa nặng hạt hơn, cái cảm giác lạnh rúm co người trong chăn nhớ về mùa mưa năm nào... lòng nó thêm lạnh buốt, tái tê. Một con bé 19 tuổi còn trong sáng lắm, ánh mắt, nụ cười tinh khôi, tâm hồn mơ mộng lãng đãng... Nó ngây ngô nghĩ cuộc sống thật đẹp, còn tình yêu thì đầy thi vị như chuyện cổ tích.
19 tuổi, dĩ nhiên dạt dào cảm xúc, nghĩ đến tình yêu, dĩ nhiên phải thẹn thùng khi bắt gặp cái nhìn nào sâu lắng. 19 tuổi lại càng dễ nhớ, càng không thể quên... cho dù đó chỉ là một cái gì đó rất bất chợt, trỗi lên thôi cũng đủ làm con bé 19 tuổi vẩn vơ mơ mộng mãi.
Ngây thơ nhỉ, đúng rồi! Cái tuổi đó còn hồn nhiên lắm! Vẫn còn nũng mẹ, trêu em, tranh giành quyền làm chị... nhưng 19 tuổi cũng biết thẹn thùng, đỏ mặt, khi ai đó mỉm cười, làm xao xuyến trái tim non!
19 tuổi không còn đặt tên cho những cảm xúc mới.
Những vòng quay, thời gian lặng lẽ trôi.. .19 tuổi không còn đặt tên cho những cảm xúc mới. Chỉ im lặng, ngẫm, nhìn.... biết cuộc sống thật chẳng giản đơn, con bé 19 tuổi sẽ chẳng còn kịp quay đầu nuối tiếc, để ước "giá như", "nếu còn...19 tuổi sẽ...".
Qua 19 tuổi, thật lâu mới biết... được sống, được chọn cho mình cách sống thì phải biết chấp nhận luôn rằng, đó sẽ là kết quả của tương lai. Khi con bé 19 tuổi của ngày xưa, nhạt phai những mộng mị, ánh mắt không còn sáng trong hI vọng, giọng nói, nụ cười... dù vẫn da diết đấy, ngọt ngào là vậy, cũng chỉ biết bằng lòng với thực tại hay sao?
Đứng trước ngõ hẹp cuộc đời... 19 tuổi mới nhận ra mình nên quay lại, từ đầu, điểm xuất phát, điểm cắt ngang, cái lối rẽ khi xưa 19 tuổi không biết được đó là ngõ cụt. Phải thật nhanh, phải chạy, phải ồn ào, phải mãnh liệt... để không một lần nào, mỗi khi mưa, con đường nhỏ dễ xối đi, trôi mất dấu chân... chồng chất những dấu chân, dẫm đạp lên nhau, chen chúc.
19 tuổi, bây giờ biết lựa chọn cho mình không chỉ một con đường mà con biết trước con đường đó không đơn giản, không dễ dàng, không thật rộng... nhưng 19 tuổi bây giờ, biết đi, biết vun đắp, biết tạo lên cho mình những bờ kè, lớp cỏ... che chắn, để bảo vệ lối đi riêng...
Tạm biệt nhé, 19 tuổi, kí ức thần tiên, đã từng nhớ, từng tin và hy vọng nhiều là vậy... để mưa trong lòng khi nắng xuống chiều buông!
Thụy Vân (Theo Bưu Điện Việt Nam)