Năm lên 8, hóa ra chúng ta đã từng có một tuổi thơ dữ dội như thế
‘Năm 8 tuổi, trốn học đi chơi game…Năm 8 tuổi, lần đầu tiên được tỏ tình…Năm 8 tuổi, chuẩn bị dậy thì, xấu hoắc à..’
Nhiều năm qua đi, khi chúng ta đã cùng lớn, cùng trưởng thành, học đại học, đi làm, thậm chí lập gia đình, có bao giờ bạn nhớ về tuổi thơ, về mình của năm 8 tuổi không nhỉ? Khi ấy, mình trông như thế nào, có chuyện gì đáng nhớ khi đó không?
Lục lại những tấm ảnh hồi đó, chắc chắn nhiều người sẽ được một trận cười bò đấy.
8 tuổi, mình xấu lắm, suốt ngày bị chê thôi
Cái thời mới dậy thì, xấu huơ xấu hoắc, mụn mọc tùm lum, đứa nào đứa nấy mặt đen nhẻm, người gầy như que tăm vậy. Lớn hơn một chút, biết làm đỏm, son phấn, váy lụa, nhìn lại tấm ảnh tiểu học chỉ biết xấu hổ không thôi.
‘Ngày đó mình xấu kì cục luôn ấy’, Hải Thanh, sinh viên năm 2 vừa mở tấm ảnh cũ vừa cười chia sẻ.
‘Người thì gầy, mặt thì quắt hết lại, vêu ra. Đã vậy ăn mặc còn lôi thôi, luộm thuộm nữa. Thời đó, cứ đến lớp là bị mấy đứa con trai trêu chọc. Về nhà thì mấy bà, mấy bác hàng xóm cũng ‘độc miệng’ trêu vài câu là ‘eo ơi sao nó xấu thế, sau này ế chồng mất thôi’.
Năm 8 tuổi của Hải Thanh
Con gái mới lớn, bị trêu một chút xíu là đỏ mặt. Thanh kể, lúc đó ấm ức lắm, tủi thân vì chẳng trắng trẻo, xinh gái như mấy nhỏ bạn cùng trang lứa.
‘Lắm hôm đi học về mà ức quá, chui tọt vào buồng khóc. Mẹ gọi ra ăn cơm cũng không ra. Bảo với mẹ, sao đẻ con ra xấu vậy, rồi sau này chẳng ai dám lấy con thì sao’.
Mẹ với bố cứ cười lăn ra, bảo nhau ‘Con bé này bắt đầu biết tủi thân rồi đấy’.
Bây giờ khi đã trưởng thành, Hải Thanh gần như ‘lột xác’, trở thành cô thiếu nữ xinh xắn, đáng yêu. Cộng thêm biết trang điểm, biết chăm chút bản thân, chẳng còn lời chê bai hay dèm pha nào nữa.
‘Nghĩ lại hồi đó vừa buồn cười vừa thấy tội. Giờ mình khác nhiều rồi. Nhận thức được việc đẹp đẽ bề ngoài quan trọng như thế nào. Ăn cho mình mà mặc cho người. Ngoại hình đẹp cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng với mọi người, nâng giá trị bản thân đồng thời cũng khiến mình luôn vui vẻ và tích cực nữa’.
Mình năm 8 tuổi ấy à, được một bạn nam tỏ tình luôn nhé
8,9 tuổi vẫn còn đi học tiểu học. Cái thời mà ‘ăn chưa no lo chưa tới’ làm gì biết đến yêu đương? Vậy nhưng, cái tình cảm quý mến ngốc xít thời gà bông chắc chắn là phải có rồi đúng không nào?
Thời cấp 1, bạn nữ nào học giỏi, được cô giáo bầu làm lớp trưởng, hoặc xinh xắn một chút sẽ đều là ‘cô gái trong mơ’ của mọi cậu nhóc. Tôi vẫn còn nhớ, lớp mình hồi đó, khoảng lớp 3, lớp 4 có một bạn nữ tên An Sa chuyển tới. Không chỉ xinh như búp bê lại còn học giỏi tất cả các môn nữa chứ. Giờ ra chơi, lũ con trai tranh nhau mang nước, bánh cho An Sa, đã thế còn đấm nhau một trận vì thằng cu nào cũng muốn trực nhật giúp cô bạn. Nghĩ lại vẫn thấy đáng yêu, dễ thương.
Diệu Linh, 22 tuổi cười và kể về năm 8 tuổi của mình: ‘Hồi đó, sau giờ nghỉ, về chỗ ngồi bỗng thấy có tờ giấy để dưới ngăn bàn của mình. Trời ơi, mở ra thì thấy có dòng tỏ tình siêu đáng yêu. Mãi sau này, mình mới biết là ai gửi thư tình cho mình nhưng chắc sẽ chẳng nói ra đâu. Ngại ngùng lắm’
Diệu Linh của năm 22 tuổi
Sinh nhật năm 8 tuổi, lần đầu tiên được mẹ cho đi nghỉ mát ở Sầm Sơn
Video đang HOT
Những lần đầu tiên thì luôn đáng nhớ phải không nào? Nhất là với những đứa trẻ như chúng mình ngày ấy.
Ánh Dương kể về sinh nhật đáng yêu của mình năm 8 tuổi: ‘Mình sinh nhật vào mùa hè, tầm cuối tháng 6. Lúc đó nghỉ hè rồi nên cũng chẳng mời các bạn tới dự sinh nhật được. Năm nào cũng miễn luôn, không tổ chức. Hồi lên 8, mình nhớ là lớp 3, lần đầu tiên được mẹ cho đi biển Sầm Sơn chơi. Đã thế, còn mua bánh kem to đùng cho để thổi nến. Đó là sinh nhật đặc biệt nhất với mình’.
Bây giờ, khi đã lớn hơn, sẽ chẳng còn sinh nhật nào ý nghĩa và đặc biệt đến như thế với Dương. Cô bạn tâm sự: ‘Mình bây giờ đi làm rồi, cũng có chút tiền dành dụm, được đi đây đi đó. Ấy thế nhưng chưa có dịp nào rủ bố mẹ đi chơi được cả. Bố mẹ cứ nói, dành tiền mà lo lấy chồng, sinh con, bố mẹ già rồi, đi được đến đâu. Thương lắm’.
Bãi biển sinh nhật năm ấy…
8 tuổi ấy à, bị bắt nạt vài lần
‘Hồi đó người bé tí, đi học được có đâu đó 15,16 cân thôi nên toàn bị bắt nạt.’, Hoàng Yến nhớ lại năm 8 tuổi khi cho tôi xem những tấm ảnh còn sót lại hồi đó.
‘Mấy đứa trong đội diễn văn nghệ ngày xưa to cao hơn cả cái đầu, bắt mình gọi là chị, dù bằng tuổi với nhau cả nhé. Thi thoảng, cũng bị bắt phải đi lấy đồ diễn, từ quạt, nón, đến giày múa nữa. Người thì bé tí, cứ vác cả đống đồ đi khắp lớp phát cho các bạn, khác gì chân sai vặt không’.
Hoàng Yến thấp bé nhất nhóm văn nghệ ngày ấy (đứng cuối cùng bên phải)
Thời đi học, chắc lớp nào cũng có thứ ‘đặc sản’ gọi là ‘ma cũ bắt nạt ma mới, ỷ mạnh hiếp yếu’. Một vài học sinh cá biệt trong lớp sẽ lập một ‘hội anh chị’, chuyên đi bắt nạt những bạn học nhút nhát, ít nói hơn. Có thể chỉ là vài câu nạt nộ bình thường, nhưng cũng có khi là những tổn thương cả về vật chất lẫn tinh thần khó có thể xóa nhòa.
Hoàng Yến tiếp câu chuyện: ‘Nhớ lại hồi đó trông mình nhát quá thật, hèn nữa. Bạn bắt nạt cũng chẳng dám nói với ai, âm thầm chịu đựng. Tất nhiên là cũng rất tủi thân. Có hôm còn chẳng dám đi học. Ấy thế mà lạ lắm, lên cấp 2, cấp 3, thế quái nào lại thân với mấy đứa ngày xưa bắt nạt mình. Cũng đi diễn văn nghệ với nhau vài dịp nữa, vui lắm. Giờ kể chuyện bắt nạt ý, đứa nào đứa nấy cười ngặt nghẽo’.
Bây giờ lại thân thiết với đám bạn ngày xưa
Hồi 8 tuổi, nghịch dại không thiếu một trò, ngã xe sưng vêu cả đầu, giờ vẫn còn sẹo
Cũng năm 8 tuổi, đứa nào đứa nấy nghịch ngợm vô cùng. ‘Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò’ mà.
Hải Nam (23 tuổi) kể: ‘Hồi đó nghịch không thiếu trò nào, còn nghịch dại nữa chứ. Nào là trốn tìm lên cây, ngủ quên luôn. Rồi thì đi chọc tổ ong vò vẽ bị cắn cho khắp mặt. Lúc đó cũng tập đi xe đạp nữa, ba lần bảy lượt toàn đâm sầm vào tường, bị mẹ mắng, bố đánh mãi không chừa. Lần nhớ nhất là bị đâm vào xe một bác trong xóm khi đang phóng đi đánh điện tử, ngã đập đầu, phải khâu mấy mũi. Thế rồi lúc khỏi vẫn chẳng hết nghịch’.
Cậu bạn nhỏ con trông hiền lành nhưng cũng nghịch không thua kém ai
Những trò nghịch dại của cùng vài đứa bạn chòm xóm ngày ấy, có lẽ bây giờ nhắc lại vẫn không hết cười. Bây giờ, lớn đùng rồi, có còn được thoải mái rủ thằng bạn thân cởi trần tắm ao hay ra đồng bắt chuồn chuồn, châu chấu nữa rồi…
8 tuổi, suýt…lạc khi đi tham quan với lớp tiểu học
‘Lần đó được mẹ cho vài đồng lẻ để đi tham quan với lớp. Thích lắm, băn khoăn mãi không biết mua gì với số tiền ấy. Thế rồi thấy một tiệm ảnh kĩ thuật số, nói là chụp lấy ngay, háo hức lắm. Vậy là chui vào đấy, lạc luôn cô giáo với các bạn. Đã thê còn chụp bao nhiêu kiểu, đến lúc người ta đòi tiền nhiều quá, không có đủ, chỉ biết đứng khóc. Cô giáo đi tìm khắp nơi, còn bắc loa gọi. Đợt đó mếu máo như tận thế đến nơi, còn nghĩ trong đầu là sẽ không bao giờ được gặp bố mẹ và chị gái nữa chứ’, Trà Giang kể lại câu chuyện dở khóc dở cười năm 8 tuổi.
Tấm ảnh kĩ thuật số khi chụp ở công viên khi ấy
Lên 8 được gọi là ‘Trâm Na Tra’
Khác với nhiều bạn cùng lớp, khi ấy, Quỳnh Trâm được gọi là ‘hoa khôi’ vì vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. Cô bạn thường xuyên búi hai búi tóc Na Tra với kẹp nơ trên đầu. Trâm cũng thường được mẹ làm điệu, bôi chút son cho hồng môi, thậm chí được khen với đôi mắt to, tròn, lúc nào cũng long lanh ướt nước.
‘Thời đó mình xinh lắm. Giờ chắc đỡ nhiều rồi đấy. Mẹ cũng hay cho đi tập múa, tập hát, văn nghệ đủ loại cả. Cô giáo nào cũng gọi đi múa chỉ vì xinh quá. Mấy bạn cùng lớp cũng muốn ngồi với mình, có bạn cứ khen mình xinh suốt thôi’, Trâm hài hước nhớ lại ‘một thời oanh liệt’.
Quỳnh Trâm xinh xắn với vẻ ngoài như búp bê
Khi trưởng thành, những tiện nghi mới, những thú vui hào nhoáng hơn sẽ khiến đôi lúc, bản thân quên đi những kỉ niệm thơ ấu. Năm 8 tuổi, có người đầy ắp những kí ức vui vẻ, cũng có người lại chỉ sót lại những câu chuyện buồn. Vậy nhưng, tất cả những điều ấy, dù xấu xí hay đẹp đẽ cũng đều là một phần trong con người mỗi chúng ta. Thời điểm 8 tuổi cũng là một mảnh ghép hoàn thiện nên bức tranh chân dung về chính chúng ta sau này.
Những kí ức, những kỉ niệm, hãy cất nó trong một góc của trái tim, trân trọng và yêu thương nó như một người bạn cũ. Để mỗi lần nhớ lại, đều có thể mỉm cười: ‘Thì ra, tuổi thơ của mình đã từng dữ dội như thế…’
Cùng xem thêm một số hình ảnh năm 8 tuổi trên fanpage của Tiin.vn.
Sinh nhật đáng nhớ bên ông ngoại (nguồn ảnh: Phương Thảo)
Đón Tết năm 8 tuổi (nguồn ảnh: Bảo Sơn)
Luôn được bà nội cưng chiều (nguồn ảnh: Đỗ Phương Dung)
Bé tí nhưng cũng bảnh bao lắm nhé (nguồn ảnh: Lê Minh Triết)
Những sinh nhật cả xóm chung vui (nguồn: Nhu Alanrose)
Còn bạn, năm 8 tuổi, bạn có những câu chuyện đáng nhớ nào, hãy chia sẻ cùng chúng mình nhé.
Phương Dung
Theo baodatviet
Hài hước kể chuyện trượt phỏng vấn 2 lần, nàng sinh viên bị dân mạng mắng vuốt mặt không kịp vì lý do bất ngờ
Câu chuyện buồn nhưng được kể với lối văn phong hài hước "cute đáng yêu" đúng tinh thần người trẻ sau khi đăng đàn không bao lâu đã bị dân mạng mắng vuốt mặt không kịp.
Phỏng vấn xin việc là một sự kiện thuộc hàng "trọng đại" đối với cuộc đời của dân công sở nên hầu như ai ai cũng chuẩn bị thật kỹ càng. Tuy nhiên, cuộc đời không phải như mơ và vì thế chuyện bị loại do lý do gì đó là hết sức bình thường như cân đường hộp sữa. Quan trọng nhất là bản thân mỗi người rút ra được bài học gì để còn cải thiện để lần sau phỏng vấn tốt hơn.
Mới đây, xoay quanh vấn đề này, đã có một cô nàng sinh viên đăng đàn chia sẻ về câu chuyện trượt phỏng vấn 2 lần của mình trong hội nhóm chuyên "tám" chuyện công sở rất lớn trên mạng xã hội như sau:
"Tâm sự của một cô bé vừa rớt phỏng vấn lần 2. Em biết trượt phỏng vấn là chuyện hết sức bình thường như trà sữa phải có đường. Em chỉ là cô bé sinh viên năm 2 chập chững bước vào đời và được chào đón bằng vài cái tán yêu thương. Lần 1 bị đánh trượt vì nói xàm làm chị HR nghĩ mình không thích viết lách, huhu em không thích viết lách sao em dám ứng tuyển vô vị trí Content chị ơi.
Lần 2 bị trượt vì không phải người phù hợp nhất, ước gì chị nói cho em biết em không phù hợp ở đâu để em biết đường sửa huhu. Nhân đây anh chị HR cho em hỏi các anh chị cần gì ở 1 ứng viên vị trí CTV, TTS Content, Truyền thông, Marketing ạ? Em chỉ là cô bé nhỏ nhoi ao ước được cống hiến sức mình cho sự nghiệp viết lách, truyền thông và marketing thôi sao mà khó quá.
Em đã trăn trở mấy đêm liền và khóc huhu cả 1 dòng sông (em xạo cho nó vui ạ) với mong muốn nhỏ nhoi có được cơ hội thực tập. Ai đó hãy đến "vắt kiệt" chất xám của e đi, hứa sẽ ngoan và yêu thương các anh chị vô bờ bến".
Câu chuyện buồn nhưng được kể với lối văn phong hài hước "cute đáng yêu" đúng tinh thần người trẻ trên sau khi đăng đàn ít lâu đã nhận được khá nhiều sự quan tâm của cộng đồng thành viên trong hội nhóm đăng tải.
Vậy mà bất ngờ thay, cũng chính vì lối kể "hề hước", vui nhộn ấy, cô nàng sinh viên năm 2 nhân vật chính là hứng một loạt gạch đá thông qua các dòng bình luận.
Nhiều người cho rằng, cũng chính cái kiểu muốn xin việc nhưng lại nói năng không nghiêm chỉnh ấy khiến cho cô nàng bị bộ phận tuyển dụng đánh giá thấp trong buổi phỏng vấn. Chưa kể, phỏng vấn quan trọng nên ít nhiều phải có sự chuẩn bị, đằng này cô bé lại còn "nói xàm" (nội dung bài viết có đề cập) khiến mình bị loại thì thật bó tay.
"Vì em không thực sự nghiêm túc với công việc mình muốn làm, em không cho nhà tuyển dụng thấy rằng em thực sự muốn làm công việc về content. Mới phỏng vấn mà em đã nói xàm, thì trong công việc em lại nói lung tung, rồi em chán em nghỉ, nhà tuyển dụng lại mất thời gian tìm kiếm người thay em".
"Đến phỏng vấn còn nói xàm thì em nghiêm túc những lúc nào hỡi cô em bé nhỏ hài hước vui nhộn ơi?".
"Bản chất cái câu chuyện vòng vo này của em với mục đích xin việc cũng không nghiêm túc thì em đừng hỏi tại sao mãi không ai dám nhận. Vui thôi đừng vui quá, cái gì cũng có giới hạn, nghiêm túc lên xem nào".
"Phỏng vấn trượt là chuyện bình thường mà bạn lại như đổ lỗi ngược cho HR? Bạn biết bản thân đi phỏng vấn nói xàm thì không hợp với vị trí content là đúng rồi, phỏng vấn còn không nghiêm túc đến lúc làm việc bạn còn thế nào nữa? Đọc post của bạn đã thấy bạn không nghiêm túc và content không hấp dẫn rồi. Bye bạn".
Vâng, một câu chuyện bẻ hướng ngoạn mục, ban đầu cứ tưởng với lối kể hài hước dẫn dắt đến mục đích xin việc một cách sáng tạo, cô bé sẽ nhận được nhiều lời mời. Ai ngờ cuối cùng lại gom được loạt gạch đá đủ xây biệt thự. Đắng lòng thay!
Thôi thì qua đây, hy vọng cô gái trẻ sẽ mang về cho mình một bài học trước khi ra trường và chính thức bước vào môi trường công sở. Bài học gói gọn chỉ trong một câu nói thôi: Trình độ không quan trọng bằng thái độ.
Theo Helino
Nghe bạn bè đi chùa Hà, cô gái yêu được đàn anh học thạc sĩ Cứ hết người này tới người khác khoe rằng mình đi chùa Hà về có người yêu khiến không ít dân mạng sôi sục, tự hỏi: "Sao mãi chưa đến lượt mình". "Đi chùa Hà có người yêu", đây là lời kháo nhau của khá nhiều bạn trẻ ở thời điểm hiện tại, khi có không ít trường hợp kể về chuyện mình...