Mỹ tính xây căn cứ quân sự mới giữa Thái Bình Dương phòng ngừa xung đột với Trung Quốc
Bằng cách xây dựng các căn cứ quân sự mới ở Thái Bình Dương, Mỹ có thể tiếp cận với các địa điểm mới để dễ bề ứng phó trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang với Trung Quốc.
Một góc căn cứ không quân Andersen của Mỹ tại đảo Guam Ảnh: Stripes.
Thách thức đối với kế hoạch xây dựng căn cứ mới của Mỹ
Mỹ đang dự tính xây dựng một căn cứ quân sự mới ở giữa Thái Bình Dương. Tháng 7 vừa qua, trong các cuộc đối thoại cấp cao tại Honolulu, Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ và Liên bang Micronesia (FSM) đã đồng ý xây dựng một căn cứ mới ở quốc đảo này. Micronesia là một quần đảo gồm hơn 600 hòn đảo lớn nhỏ nằm ở Tây Thái Bình Dương, cách Hawaii hơn 5.900 km.
Động thái nói trên được coi là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Biden nhằm tăng cường dấu ấn tại châu Đại Dương. Tuy vậy cho đến nay, thông tin chi tiết về căn cứ này rất khan hiếm, khiến một số người dân lo lắng về sự gián đoạn đối với cuộc sống của họ và kế hoạch mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực.
Sam Illesugam, 41 tuổi, người Micronesia, đã đặt rất nhiều câu hỏi về căn cứ quân sự mới này, chẳng hạn như căn cứ này thuộc loại hình nào và nó có kích cỡ lớn ra sao.
“Tất cả những câu hỏi đó vẫn chưa được trả lời một cách rõ ràng đối với chúng tôi”, Illesugam nói với The World.
Illesugam hiện đang sống và làm việc tại lãnh thổ Guam của Mỹ, nhưng trong gia đình anh vẫn còn nhiều thành viên khác sống ở Yap – một trong 4 tiểu bang của Micronesia.
“Bất cứ sự thay đổi bất ngờ nào đối với vùng đất này cũng sẽ làm ảnh hưởng cuộc sống của chúng tôi với tư cách là người dân bản địa. Điều đó cũng làm thay đổi cảnh quan xã hội các hòn đảo của chúng tôi. Các hòn đảo của chúng tôi rất nhỏ”.
Hiện, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ có khoảng 375.000 nhân viên quân sự và dân sự làm việc trên khắp Châu Á – Thái Bình Dương.
Video đang HOT
Micronesia không trả lời câu hỏi của The World về việc sẽ làm thế nào hoặc liệu họ có kế hoạch phối hợp với người dân hay không, nhưng Tổng thống David W. Panuelo đã tuyên bố rõ rằng thỏa thuận mà ông đưa ra để xây dựng căn cứ quân sự mới là vì lợi ích của người dân. Từ trước đến nay, các lợi ích an ninh của Micronesia luôn được đảm bảo thông qua mối quan hệ đặc biệt với Washington.
“Các quốc gia thuộc Hiệp ước Liên kết Tự do có quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau và vì vậy, chúng tôi đang được Mỹ bảo vệ”, Tổng thống Panuelo nói với hãng ABC sau cuộc họp ở Hawaii.
Hiệp ước Liên kết Tự do được ký kết song phương giữa Liên bang Micronesia, Quần đảo Marshall và Cộng hòa Palau với Mỹ. Hiệp ước này cho phép quân đội Mỹ hoạt động tại các quốc gia nói trên và có quyền yêu cầu đất đai để xây căn cứ quân sự (tuy nhiên phải qua thương thuyết). Đổi lại, Mỹ có trách nhiệm bảo vệ tất cả các quốc gia đó. Các hiệp ước này được đàm phán lại vài năm một lần và thông qua đó, 3 quốc gia đã nhận được hàng trăm triệu USD viện trợ.
Chuyên gia Satu Limaye, Giám đốc trung tâm Đông Tây ở Washington (Mỹ) cho biết, hiệp ước cũng có một điều khoản quan trọng, cho phép công dân nước sở tại gia nhập quân đội Mỹ. Ngoài ra, “phiên bản mới nhất của Hiệp ước Liên kết Tự do yêu cầu Mỹ bảo vệ Micronesia và trao quyền sử dụng các căn cứ, cơ sở của Mỹ”, ông Satu Limaye lưu ý.
Theo ông Satu Limaye, nghĩa vụ pháp lý của Mỹ với tư cách là người bảo vệ duy nhất đã đặt các quốc gia nói trên vào một vị thế vô cùng đặc biệt.
“Giống như các quốc gia khác trong khu vực, Micronesia đang phải tìm cách xử lý các mối quan hệ của nước này với Trung Quốc và Mỹ, vì Trung Quốc cũng đang tích cực mở rộng tầm ảnh hưởng ở nơi đây”.
Ứng phó với khả năng quân sự của Trung Quốc?
Trung Quốc đã có quan hệ ngoại giao với Liên bang Micronesia trong hơn 30 năm qua. Kim ngạch thương mại hai bên cũng đạt hàng triệu USD mỗi năm. Phát biểu với ABC, Tổng thống Panuelo cho biết, trong việc quản lý các mối quan hệ với Mỹ và Trung Quốc, cần phải đặt lợi ích của Micronesia lên trên hết.
“Quan điểm của Mỹ và của Micronesia không phải là tìm kiếm sự đối đầu, thay vì đó tìm kiếm sự răn đe và đảm bảo hòa bình, ổn định trong khu vực Thái Bình Dương rộng lớn”.
Tuy vậy, Washington vẫn lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột vũ trang ở Trung Quốc, Derek Grossman, nhà phân tích quốc phòng cấp cao của RAND Corporation nhận định.
“Trung Quốc có thể triển khai các năng lực của nước này nhằm chống lại lợi ích của Mỹ ở Thái Bình Dương. Đó là tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, máy bay ném bom, hạm đội mặt nước và tàu ngầm”.
Trong hơn 1 thập kỷ qua, Trung Quốc đã mở rộng ảnh hưởng đáng kể tại Thái Bình Dương, không chỉ bằng hình thức viện trợ kinh tế mà còn bằng các hoạt động ngoại giao và thương mại trong khu vực.
Theo Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ – Trung Quốc, Hiệp ước Liên kết Tự do giữa các quốc gia sẽ không tránh khỏi được ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
Bằng cách xây dựng thêm các căn cứ quân sự ở Thái Bình Dương, Mỹ có thể tiếp cận với các địa điểm mới trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang với Trung Quốc. Nhưng bất lợi là các khu vực này lại nằm quá xa lãnh thổ của Mỹ, ông Grossman nhấn mạnh. Điều đó có thể khiến Mỹ gặp khó khăn khi thể hiện ảnh hưởng của nước này với người dân trong khu vực.
Ông Alex J. Rhowuniong, người Micronesia từng làm việc cho quân đội Mỹ cho biết, ông mong muốn căn cứ quân sự của Mỹ sẽ được xây dựng trên lãnh thổ Micronesia. Trong một email gửi tới The World, cựu quân nhân này lưu ý: “Một khu vực không có sự hiện diện quân sự [của Mỹ-ND] không phải là một khu vực an toàn”. Theo ông nếu Mỹ xây dựng căn cứ mới ở Micronesia thì điều này sẽ có lợi cho nền kinh tế địa phương cũng như cho hàng nghìn cựu quân nhân tại quốc đảo này.
"Bắc Cực Xanh" mở rộng cánh cửa cho Mỹ ở Thái Bình Dương
Băng tan chảy ở Bắc Cực làm tăng khả năng tiếp cận giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương và giảm bất lợi về mặt địa lý cho Hải quân Mỹ.
Băng tan ở Bắc cực mở ra cuộc cạnh tranh quyền lực quy mô trên toàn cầu (Ảnh: Independent).
Từng được coi là một khu vực yên bình "bất khả xâm phạm", Bắc Cực giờ đây đã trở thành mặt trận trọng yếu trong chiến lược an ninh nội địa của nhiều nước, trong đó có Mỹ.
Khi băng tan ở Bắc Cực (gọi là Bắc Cực Xanh) sẽ mở ra các tuyến thương mại hàng hải ngắn hơn cũng như một mặt trận mới cho sự cạnh tranh quyền lực quy mô trên toàn cầu, nhất là giữa các nước lớn.
Kể từ năm 2020, Hải quân, Lục quân và Không quân Mỹ đã lần lượt công bố các chiến lược Bắc Cực mới. Đây là một thách thức chiến lược đối với Washington, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để giải quyết các lỗ hổng chiến lược của cường quốc này với sự hợp tác của các đồng minh, đặc biệt là Nhật Bản và Anh.
Mỹ đã công bố chiến lược hàng hải mới của mình mang tên "Lợi thế trên biển" vào năm 2020, xác định Trung Quốc là đối thủ lâu dài và toàn diện nhất.
Chiến lược mới này của Washington nhấn mạnh, ưu tiên trọng tâm là giảm thiểu hiệu quả các rủi ro. Tuy nhiên, chiến lược này gặp nhiều khó khăn do những hạn chế ngân sách cũng như địa lý.
Theo Diplomat, không giống lực lượng Hải quân Trung Quốc, vốn có đủ điều kiện để có thể tập trung vào mặt trận Thái Bình Dương, Hải quân Mỹ tập trung trên hai mặt trận địa lý trong đó hầu hết hạm đội của họ nằm ở Bờ biển Đại Tây Dương hoặc ở các địa điểm khác xa châu Á.
Và vì vậy, chỉ một phần của hạm đội Mỹ, chủ yếu là Hạm đội Thái Bình Dương, có thể sẵn sàng đối phó với khủng hoảng hoặc xung đột ở khu vực Thái Bình Dương.
Chuyên gia Alfred Thayer Mahan từng đưa ra giả thuyết rằng, chiến lược "hai đại dương" sẽ khiến Mỹ kiệt sức và có thể không đủ lực để đối phó Trung Quốc đang trỗi dậy.
Cũng như Hải quân Nga đã từng bị Hạm đội Liên hợp Nhật Bản yếu hơn đánh bại trong Trận hải chiến Tsushima (1905), ngay cả hải quân lớn nhất thế giới cũng có thể bị tổn thương khi hạm đội của họ bị phân tán và phải đối đầu với một lực lượng đông đảo hơn, "gần nhà" hơn.
Sự chia rẽ trong chính sách chiến lược của Mỹ cũng là một vấn đề. Hải quân Mỹ tuyên bố tái kích hoạt Hạm đội Đại Tây Dương để tập trung vào Hải quân Nga đang ngày càng quyết đoán nhưng cùng giai đoạn đó cũng tuyên bố Trung Quốc là ưu tiên số 1. Giờ đây, Mỹ nhận ra rằng họ không thể hoạt động ở mọi nơi, mọi lúc, với hiệu quả như nhau, và cần có sự ưu tiên, lực lượng tổng hợp và khả năng thay thế giúp sức giữa các đồng minh và đối tác.
Tuy nhiên, việc đặt ra các mục tiêu chiến lược riêng biệt, để đối phó Trung Quốc hoặc Nga, sẽ cản trở sự hội nhập của các lực lượng Mỹ và khả năng tương tác với hải quân các nước khi cần tập hợp lực lượng.
Để giảm thiểu những lỗ hổng này, "Bắc Cực Xanh" là chìa khóa cho Mỹ. Băng tan chảy ở Bắc Cực làm tăng khả năng tiếp cận giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Nó mở ra các tuyến thương mại hàng hải ngắn hơn bằng cách giảm thời gian di chuyển và giảm thiểu bất lợi về địa lý cho Hải quân Mỹ, cho phép Washington có thể nhanh chóng triển khai lực lượng trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc xung đột.
"Bắc Cực Xanh" cũng có thể giúp gắn kết quan điểm chiến lược của hải quân Mỹ ở hai vùng đại dương.
Nhưng việc này cũng làm bùng nổ cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các cường quốc trong khu vực và tạo ra mối đe dọa tiềm tàng đối với lợi ích và sự thịnh vượng của Mỹ. Chẳng hạn như Nga đã tuyên bố chiến lược kiểm soát Bắc Cực bằng cách tăng cường hiện diện quân sự với hạm đội tàu phá băng, hệ thống cảnh báo sớm và các căn cứ quân sự.
Trong khi đó, Trung Quốc tự xưng là "quốc gia cận Bắc Cực", mặc dù vị trí địa lý của nước này cách Bắc Cực khoảng hơn 1.500 km. Bắc Kinh cũng xem Bắc Cực là "Con đường Tơ lụa vùng Cực", một mắt xích quan trọng trong sáng kiến Vành đai, con đường của họ.
Trung Quốc tập trận bắn đạn thật tại nhiều vùng biển Trung Quốc tập trận tại Biển Đông, Hoàng Hải và Bột Hải chỉ vài ngày trước cuộc tập trận Malabar của "Bộ tứ kim cương" gần đảo Guam. Tàu hộ tống Trung Quốc trong một lần tập trận ở Biển Đông. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH CHINAMILITARY.COM Tờ South China Morning Post đưa tin Trung Quốc khai mạc nhiều cuộc tập trận vào ngày...