“Mưu mẹo” đàn ông
“Em quá hoàn hảo và chu toàn nên anh không xứng đáng để sống với em nữa.” Sau khi tôi sinh con, chồng tôi bảo: “Anh cần em nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình, một mình anh kiếm tiền là đủ“. Vậy là tôi chia tay với sự nghiệp của mình, vì đồng lương ít ỏi ở một cơ quan nhà nước thực sự không đủ để tôi “mua sữa cho con”…
Tôi không dám tự nhận mình là người phụ nữ hoàn hảo, nhưng chồng tôi cũng như gia đình chồng ai cũng khen tôi đảm đang, hiền thục, biết đối nhân xử thế. Sau vài năm khó khăn, kinh tế gia đình tôi bắt đầu khá lên, đồng nghĩa với việc chồng tôi bận rộn hơn, về nhà muộn hơn, nhiều hôm anh về trong tình trạng ngà ngà say.
Một hôm bỗng chồng tôi về sớm. Trong khi anh tắm thì điện thoại của anh đổ chuông, tôi đã định không cầm máy, nhưng lại có tin nhắn, sự tò mò thôi thúc tôi đọc tin nhắn đó… và choáng váng trước những lời lẽ ngọt ngào: “ Anh yêu, anh về đến nhà chưa? Lâu lâu về sớm với gia đình một bữa cho vui. Sáng mai qua em sớm, chúng mình cùng đi ăn sáng nhé…”. Lúc đó chân tay tôi bủn rủn, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ phản bội mình nên tự trấn tĩnh: “Chắc có ai nhắn nhầm hay trêu chọc anh ấy thôi”… Tôi thản nhiên như không biết chuyện gì, vẫn cùng chồng ăn tối vui vẻ, sau đó chúng tôi cùng xem phim. Trước khi đi ngủ, anh còn hứa trưa mai sẽ về ăn cơm với gia đình.
Sáng hôm sau anh dậy rồi vội vã đi làm. Tôi cũng gửi con và lên kế hoạch theo dõi “lịch làm việc” của chồng. Tôi ngồi trong quán cà phê đối diện cơ quan anh để quan sát. Gần trưa anh ra khỏi công ty, tôi bám theo. Anh rẽ vào một con hẻm và dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ, một cô gái đon đả bước ra đón anh. Lúc đó tôi thật sự không tin vào mắt mình, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để tính tiếp xem mình phải làm gì. Tôi quyết định bấm điện thoại, hỏi chồng trưa nay có về nhà ăn cơm như đã hứa không. Sau hai hồi chuông anh trả lời: “ Anh phải tiếp khách nên không về được. Tối anh về sớm!”.
Video đang HOT
Đàn ông họ thường nói “anh chỉ cần em như vậy thôi”, nhưng sự thật họ nói vậy mà không phải vậy đâu! (Ảnh minh họa)
Tôi nghẹn lời không nói được gì nữa. 10 phút sau tôi bước tới bấm chuông ngôi nhà đó, cô gái kia ra mở cửa và hỏi: “ Chị tìm ai?”, tôi nói “ Tôi tìm chủ nhân của chiếc xe kia”. Mặt cô ta biến sắc và có vẻ lo lắng, cô ta định chặn tôi lại, nhưng tôi gạt ra và nói thẳng: “ Cô hãy để tôi vào nhà, nếu không muốn tôi làm ầm ĩ để thiên hạ biết cô là kẻ đi cướp chồng người khác”…
Khi tôi bước vào trong nhà, tiếng chồng tôi hỏi vọng ra từ phòng ngủ (hỏi cô bồ, không phải hỏi tôi): “ Ai đến vậy em?”, tôi cố giữ giọng bình tĩnh: “ Chắc anh không hoan nghênh người khách này đúng không?” Chồng tôi hoảng hốt mặc vội quần áo, rồi cả ba người ngồi im lặng. Cổ tôi nghẹn đắng, nhưng tôi không thể cất lên được những lời chua ngoa, cay nghiệt như những người phụ nữ đi đánh ghen khác… Một lúc sau tôi đứng dậy: “ Em đến đây để xem anh sống thế nào. Nếu anh thấy chỗ này tốt hơn gia đình thì cứ ở lại, em không níu kéo anh nữa”. Nói xong, tôi bỏ ra về. Anh cũng theo tôi về nhà và không nói thêm bất cứ điều gì. Thấy vậy, tôi nghẹn giọng hỏi: “ Tôi có điểm nào không tốt với anh? Tại sao anh đối xử với tôi như vậy?…”. Anh ta trả lời rất mềm mỏng: “ Anh là người có lỗi với em, với gia đình. Để chuộc lỗi và giải thoát cho em, anh xin em hãy chấp thuận ly hôn. Em quá hoàn hảo và chu toàn nên anh không xứng đáng để sống với em nữa. Em có biết mỗi khi em nói “Em tin anh là người chồng tốt và người cha tuyệt vời của con” thì anh cảm thấy có lỗi và khó chịu như thế nào không? Anh đã nói hết suy nghĩ của mình…”.
Vậy là anh ta đã quyết tâm chia tay với tôi – một người vợ “hoàn hảo”, để đến với một người phụ nữ khác “đỡ hoàn hảo” hơn? Cái lý của anh ta có chấp nhận được không nhỉ? Tôi có nên khuyên các bà vợ rằng: Để giữ được chồng, các chị hãy bớt “hoàn hảo” đi, hãy đi ra ngoài, tham gia công việc xã hội và tự chăm sóc bản thân; đừng chỉ quanh quẩn với chuyện nhà cửa, bếp núc, rồi hy sinh tất cả vì chồng con…? Bởi đàn ông họ thường nói “anh chỉ cần em như vậy thôi”, nhưng sự thật họ nói vậy mà không phải vậy đâu!
Theo 24h
Em dâu xin chồng tôi một đứa con?
Ý nghĩ đó cứ lảng vảng trong đầu khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Cha mẹ sinh ra hai chị em tôi, một trai một gái. Em trai tôi rất thương chị khi biết cuộc sống của tôi không mấy được hạnh phúc bên người chồng vô tư không lo lắng cho gia đình... Tết năm nay tôi cho hai con về ăn tết cả bên nội và ngoại. Giữa hai vợ chồng tôi vẫn bình thường cho đến mồng 3 tết tôi và cả gia đình về bên ngoại để hôm sau cùng vợ chồng em trai tôi đi lễ chùa. Nhà tôi có 3 tầng, trên cùng là vợ chồng em trai tôi ngủ, giữa là mẹ tôi, còn dưới cùng là vợ chồng tôi và con.
Đêm hôm ấy em trai tôi đi chơi khuya vẫn chưa thấy về, tôi vẫn để cửa đó không khóa chờ em. Tôi ngủ lúc nào không hay đến lúc mơ màng không tỉnh hẳn tôi thấy hình như có bước chân người bước tôi nghĩ là em mình về lên lại nhắm mắt. Chắc phải một lúc sau tôi lại tỉnh và mở mắt ra nhìn sang bên mình thì không thấy chồng đâu, tôi ngỡ là anh ấy dậy đi vệ sinh lên mở mắt nằm đó chờ. Chờ được 3 phút lúc tôi nhìn vào nhà vệ sinh thì không thấy có ánh điện sáng. Tôi nghĩ sao đi vệ sinh mà không bật điện nhỉ?Tôi bật dậy đi vào thì không có ai, tôi ra cửa tìm xem có dép và xe của chồng không vì nghĩ là có thể em trai tôi điện thoại cho chồng tôi đi đón về ngủ? Nhưng không phải vì xe và dép vẫn còn đó. Tim tôi đập loạn nhịp vì không hiểu thế nào? Tôi lấy máy điện thoại gọi cho chồng thì máy tôi hết pin không gọi được.
Liệu khi nghĩ chồng tôi và em dâu có quan hệ bất chính thì có tội cho nó không? (Ảnh minh họa)
Nhìn đồng hồ lúc này đã là 3h15p sáng, tôi bật điện định lên gác xem sao. Ánh điện vừa sáng tôi khựng lại khi thấy chồng tôi mặc mỗi quần sịp và khoác áo đứng ngay trên bậc cầu thang của tầng thứ 2. Nhìn vậy tôi cũng thấy bực mình và khó chịu chỉ hỏi chồng câu "Anh lên đấy làm gì" nhưng anh không trả lời mà buông một câu " Th không về à". Nhìn ra cửa vẫn hé hờ tôi biết em trai chưa về tôi bực mình lắm, nhưng vẫn giả vờ ôm chồng xem phản ứng của anh thế nào. Nhưng thú thật tôi không có đủ kinh nghiệm chăn gối để phát hiện ra khác lạ của chồng. Tôi không có câu trả lời... Giá như hôm ấy em trai tôi ngủ ở nhà thì tôi chẳng phải suy nghĩ gì cả, đằng này có mỗi em dâu tôi ngủ trên cùng sau đó là mẹ và đứa con lớn của tôi ngủ gác giữa, tôi không biết phải nghĩ sao? Em dâu và em trai tôi hiếm muộn đã hơn 1 năm nay, liệu khi nghĩ chồng tôi và em dâu có quan hệ bất chính thì có tội cho nó không? Khi chưa hiểu rõ sự thật là như thế nào tôi định nói khéo với em trai nhưng không được vì một bên là vợ, một bên là anh rể chắc nó sẽ khổ lắm.
Sáng hôm sau tôi bực ra mặt với chồng, còn với em dâu tôi cũng nói bâng quơ. Tôi bực chồng lên nói mấy câu "Anh đừng giấu tôi, anh đừng tưởng tôi không biết gì. Để qua tết tôi mới hỏi anh". Nhưng chồng tôi không nói một câu nào khiến tôi càng điên. Tôi đang thực sự bế tắc, đã mấy ngày tôi không ăn ngủ ngon chỉ vì hình ảnh chồng mặc quần sịp đứng như trời chồng trước mặt tôi đêm hôm đó. Tôi vẫn có ý định muốn hỏi chồng cho rõ là "Đêm hôm đó anh lên gác làm gì?" nhưng chồng tôi đi suốt chưa có dịp hỏi. Và tôi nghĩ rằng tôi có hỏi thì chồng tôi cũng không bao giờ thật lòng với tôi. Ý nghĩ em dâu xin chồng tôi một đứa con cứ lảng vảng trong đầu khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Nhưng không lẽ nào họ lại to gan đến vậy. Dám làm một chuyện trong ngôi nhà của bố mẹ tôi. Nếu tháng này mà em dâu tôi báo nó có thai thì sao nhỉ? Tôi phải làm thế nào đây?
Theo Eva
Nuốt nước mắt nhìn chồng hư đốn Chị nhận ra rằng, cái sự không quan tâm chồng mà anh bảo chỉ là cái cớ. "Em ơi, anh sai rồi!" Nghe câu nói như sắp khóc của chồng cộng với suy nghĩ còn tương lai của hai đứa con bé bỏng mà chị Mi (Quận 1, TP HCM) cũng đành mủi lòng tha tội "hư" cho anh Thành - chồng chị....