Mượn sổ đỏ bố mẹ vay tiền, câu trả lời của bố khiến tôi nghi ngờ chuyện huyết thống
Trở về nhà như kẻ mất hồn, tôi không biết mình nên đối diện với sự thật này thế nào.
Chán cảnh làm thuê, lương ba cọc ba đồng, cứ phải nhìn mặt sếp làm việc tôi quyết định nghỉ việc văn phòng về kinh doanh. Mặt hàng tôi chọn là nội thất gia đình. Vậy là có bao nhiêu vốn liếng, của để dành vợ chồng tôi đầu tư kinh doanh hết. Mới làm nên ít khách nợ nhiều tôi phải cố gắng rất nhiều. Kiên trì làm ăn tôi cũng có lượng khách ổn định.
Đang hoạt động tốt thì mặt bằng tôi thuê chủ đòi lại, không biết thuê ở đâu vị trí tốt thì được cậu bạn gạ bán miếng đất kinh doanh giá hữu nghị. Thấy ổn tôi quyết mua nhưng vốn thì hơi kẹt. Bàn với vợ mượn sổ đỏ nhà ông bà hai bên vay tiền ngân hàng mua rồi trả dần, nhà vợ thì cho vay ngay còn bố mẹ đẻ tôi ngần ngừ bảo suy nghĩ.
Hết một tuần bố trả lời tôi rằng không cho vay được, sổ của bố có việc dùng rồi. Tôi thắc mắc bố mang sổ đi đâu khi ông bà già có lương cần tiêu gì nhiều tiền. Hỏi mãi bố mới tâm sự là cho chú Tú – con rể mượn từ lâu rồi. Bất bình trước hành động của bố, tôi không chấp nhận được bố mẹ giấu tôi cho con rể vay tiền.
Vợ chồng chú Tú đâu phải chỉ vay tiền bố mẹ 1 lần, ông bà có 200 triệu tiết kiệm đưa con rể làm ăn, con cái cũng bế cho, giờ có mỗi giấy tờ nhà đất lại cho con rể nốt. Tôi không hiểu bố mẹ tại sao lại phân biệt đối xử như vậy. Bực mình, tôi cáu lên hỏi thẳng bố mẹ: “Con có phải con bố mẹ không? Tại sao bố mẹ chưa từng vun vén, giúp đỡ con. Con mới là con trai, người bố mẹ cần sau này!”.
Video đang HOT
Mẹ tôi khuyên tôi bớt nóng, gương mặt đầy lo lắng. Bố nóng tính, lời qua tiếng lại mà ông gắt lên: “Mày chỉ là đứa con nuôi thôi, đòi hỏi gì?”. Ớ người trước lời bố nói, tôi nhìn mẹ tìm câu trả lời, bà lắc đầu nói tôi đừng tin thì bố gắt lên: “Bà định giấu nó hết đời à?”. Vậy là sự thật ư? Tôi không phải con ruột của bố mẹ.
Mẹ thở dài nói ra tất cả rằng trước đây ông bà hiếm muộn, không có con. Thời điểm đó ông bà gặp một cô gái 20 tuổi mang thai ngoài ý muốn, họ đã đón cô ấy về nhà chăm, dưỡng thai và sau khi tôi sinh bố mẹ nhận nuôi tôi, coi tôi như con đẻ còn mẹ ruột thì bỏ tôi đi từ ngày đó không trở lại. 5 năm sau, bố mẹ tự nhiên có bầu cô em gái tôi. Vậy là tình yêu thương họ không dành cho tôi nhiều, tôi không là duy nhất và bí mật đó được giấu cho đến tận bây giờ.
Sững sờ khi biết thân phận thật của mình, tôi sốc vô cùng. Hoá ra tôi chỉ là đứa bé bị bỏ rơi, của một người mẹ còn quá trẻ, sẵn sàng bỏ đứa con này. Bố mẹ nuôi từng rất yêu thương tôi, nhưng bây giờ với họ con gái mới là con đẻ, cần được vun vén.
Trở về nhà như kẻ mất hồn, tôi không biết mình nên đối diện với sự thật này thế nào. Dù sao họ đã vất vả nuôi tôi từ bé, tôi không thể phủ nhận điều đó. Nhưng sao bây giờ bố mẹ mới cho tôi biết? Là đứa con nuôi sẽ chẳng được đòi hỏi quyền lợi gì, nhưng liệu con rể có tốt với bố mẹ vợ hơn không? Tôi có bố mẹ đẻ nhưng họ đã vứt bỏ tôi, tôi vừa muốn tìm lại họ vừa không. Liệu tôi làm điều đó, bố mẹ nuôi có buồn lòng không?
(Xin giấu tên)
Người tình ghen ngược, mắng tôi thậm tệ khi biết tôi ngủ với chồng
Tôi biết mình viết ra đây những dòng này rồi sẽ bị mắng chửi. Xưa nay đàn bà ngoại tình, trong mắt người đời, lý do gì cũng không chấp nhận được. Nhưng tôi cũng có nỗi lòng riêng, có điều khó xử.
Ảnh minh họa: Sohu.
Tôi và chồng lấy nhau đã nhiều năm, nhưng chúng tôi không có con. Thời gian đầu tôi nghĩ rằng do chồng hay đi làm ăn xa, ít về nhà, vợ chồng ít gặp nhau nên cố gắng hoài mà thai không đậu, không có nổi mụn con nào dù tôi khao khát làm mẹ, anh cũng muốn được làm bố.
Tôi thuyết phục anh bỏ công việc để về làm gần nhà, thu nhập bấp bênh hơn nhưng vợ chồng được gần nhau. Tiền lúc nào kiếm chẳng được, con cái là việc quan trọng, nếu quá tuổi sinh nở rồi thì đến lúc có tiền tấn cũng chẳng sinh nổi con.
Anh nghe tôi bỏ việc về nhà, rất vất vả để tìm một công việc mới. Cuối cùng anh cũng có việc, nhưng thu nhập thấp hơn nhiều, lại không ổn định. Mặc dù vậy, ban đầu chúng tôi thấy mình lựa chọn đúng - tất cả dành cho ưu tiên có con.
Thế nhưng nửa năm trôi qua tôi vẫn không thể báo nổi tin vui cho chồng. Ở nhà được 8 tháng thì chồng tôi sốt ruột, anh bảo số vợ chồng tôi chắc không thể có con rồi, cứ ở nhà thế này, con chưa biết bao giờ có nhưng chết đói, tụt hậu thì đã đến nơi. Anh nói anh phải đi làm ăn, không thể vì chuyện muộn con rồi để kinh tế cũng què quặt được. Tôi đành để anh đi, nhưng trong lòng rất buồn. Vợ chồng đã như vậy, anh không an ủi, ủng hộ tôi, còn bỏ lại tôi một mình...
Khi chồng đi rồi, tôi vướng vào một người đàn ông. Đó là người đã an ủi tôi khi tôi mệt mỏi nhất, là người cho tôi mượn bờ vai để dựa vào đó khóc trôi những tủi hờn. Rồi anh bảo nếu chồng tôi không muốn cùng tôi cố gắng để có một đứa con, anh sẽ là người cho tôi đứa con đó.
Tôi đã làm chuyện phản bội chồng, thật kỳ lạ là tôi đậu thai với người đó sau 4 tháng hai người qua lại.
Tôi biết mình vừa làm ra chuyện tày đình nên gọi chồng về ngay. Tôi muốn thú nhận với chồng nhưng nhìn anh ấy tôi lại không thể mở lời nổi.
Qua giai đoạn giận hờn tôi cảm thấy vợ chồng lại bình thường, tôi lại yêu anh ấy như xưa. Chúng tôi vẫn mặn nồng với nhau mấy đêm chồng về. Rồi anh đi. Sau đó một tháng tôi báo tin với anh rằng mình đã có bầu. Chồng tôi vỡ òa vui sướng, anh ấy hoàn toàn tin rằng đó là con của anh.
Tôi đã nghĩ vợ chồng tôi đến giờ được hạnh phúc trọn vẹn rồi, tôi sẽ giấu anh ấy chuyện của tôi, coi như đó là vết nhơ cả đời tôi tự dằn vặt.
Vậy mà, người tình trở nên ghen tuông lồng lộn khi biết vợ chồng tôi đã làm hòa, gọi điện chửi mắng tôi không tiếc lời, rằng tôi không biết ăn ở, đã yêu thương anh ấy còn tiếp tục ngủ với chồng. Anh ấy biết chuyện tôi có thai và khăng khăng rằng đó là con của anh ấy, chứ vợ chồng tôi 7 năm bên nhau không có được con thì nhất định không bao giờ có được.
Anh ấy đe dọa sẽ nói hết chuyện này với chồng tôi. Tôi lo sợ vô cùng, giờ tôi phải làm sao? Tôi yêu chồng và không muốn cuộc hôn nhân của mình tan vỡ, nhưng tôi muốn giữ lại đứa con này.
Nuốt nước mắt vào trong nhìn chồng đi 'công tác', nào ngờ sự thật cuối cùng mới khiến tôi ngã ngửa Chồng mải miết đi công tác mà nào biết tôi đã biết sự thật anh đi tới đâu, làm gì rồi. Chúng tôi kết hôn hơn 12 năm nhưng vẫn chưa có con. Mặc dù vợ chồng đồng lòng chạy chữa thuốc thang nhưng không mang lại hiệu quả gì. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán rằng vấn đề tới từ cả...