Muốn quay lại với bạn gái cũ
Tôi ngày càng sợ hãi khi nghĩ có ai đó ngoài tôi sẽ yêu em, ôm em vào lòng. Tôi phải làm sao để em quay lại?
Ảnh minh họa
Tôi và em quen nhau trong một lần đi hát karaoke với nhóm bạn, ấn tượng ban đầu em là cô bé xinh xắn, đáng yêu, đôi mắt to tròn, khá ít nói và dịu dàng. Sau một thời gian tiếp xúc, tôi ngày càng quý mến em hơn. Khác với vẻ rụt rè ban đầu, em nói chuyện thân thiện và dễ mến. Cuộc sống của em cũng đơn giản, mộc mạc, khác hẳn những cô gái tôi thường gặp.
Lần đầu biết yêu nên tôi tán tỉnh em có phần rụt rè, hay nhắn tin qua các phần mềm online, thói quen này kéo dài đến tận mấy tháng sau đó. Tôi cũng rủ em đi chơi, em nói khá bận, hầu như chỉ những ngày lễ tết và đôi ba ngày cuối tuần mới có thời gian. Tôi trở nên chán nản vì hẹn em quá khó, đã vậy một hai lần thấy em trả lời tin nhắn cũng chỉ vâng với ừ. Tôi tâm sự với mấy cậu bạn, họ bảo em chẳng yêu tôi đâu, em có người khác rồi. Tôi bắt đầu tin vào điều đó mà không biết nguyên nhân bắt đầu từ tôi. Tôi lạnh nhạt với em, có lúc hai ba ngày mới nhắn tin một lần, hầu hết đều là em nhắn trước. Em bắt đầu giận dỗi nhiều hơn, trách tôi hờ hững, tôi thực sự thấy nản rồi quyết định chia tay. Ngày đó tôi trách em hay hờn dỗi, em khóc và chúc tôi hạnh phúc, tuyệt nhiên không một lời oán trách. Tôi nhìn đôi vai gầy của em rung lên và thoáng cảm giác hối hận.
Video đang HOT
Mấy tháng sau, tôi gặp bạn gái chơi thân với em, cũng là em họ tôi, thấy nó nói chuyện với em qua điện thoại, tôi tò mò hỏi em dạo này như thế nào, nó bảo em sống tốt hơn lúc yêu tôi. Nó bảo không thể chấp nhận nổi tôi, trách tôi không biết thông cảm cho em, em đã quay cuồng mệt mỏi vì vừa làm vừa học mà tôi lại quá thờ ơ. Em có giận cũng chỉ vì tôi lạnh lùng, vô tâm chứ thực lòng em thương tôi rất nhiều, cái em cần chỉ đơn giản là một tin nhắn hỏi thăm mỗi ngày, vậy mà tôi không làm được, tôi có tư cách gì mà ngày chia tay lại còn trách em suy diễn, nặng nề, bắt bẻ. Em họ tôi nói em ngu ngốc khi yêu tôi, càng ngu ngốc hơn khi dù bị tôi nói lời chia tay mà vẫn nhận hết lỗi do em, vẫn nói tốt về tôi.
Tôi bắt đầu hối hận và muốn quay lại. Tôi vào Facebook của em dò la tin tức, đột nhiên thấy hoảng sợ. Em xinh đẹp, dịu hiền như thế, dĩ nhiên không chỉ một mình tôi biết, có rất nhiều chàng trai tán tỉnh, làm quen, hầu như ngoại hình và công việc, tài chính họ đều hơn tôi gấp nhiều lần. Tôi biết em không phải người ham mê vật chất vì trước kia em thường tranh trả tiền đi chơi, quà tặng em còn bắt tôi tặng ít hoặc tặng đồ đơn giản rẻ tiền thôi, tất cả đều vì yêu tôi, vậy mà giờ tôi mới nhận ra. Tôi ngày càng sợ hãi khi nghĩ có ai đó ngoài tôi sẽ yêu em, ôm em vào lòng. Tôi phải làm sao để em quay lại trong khi quá khứ tôi đã có quá nhiều lỗi lầm. Mong các bạn cho tôi lời khuyên chân thành.
Theo VNE
Tôi có nên bỏ chồng để lấy trai tân?
Tôi năm nay 21 tuổi, là một phụ nữ đã có chồng và một bé gái 3 tuổi. Trước đây, tôi và chồng yêu nhau say đắm hai năm thì làm đám cưới. Tưởng rằng cuộc sống hạnh phúc luôn mỉm cười với đôi vợ chồng trẻ... nhưng trớ trêu thay, cuộc sống vợ chồng đang yên ấm thì tai họa bỗng ập xuống gia đình tôi.
Một hôm, anh đi nhậu với mấy người bạn. Trong bữa nhậu, nhóm bạn anh và nhóm nhậu bên cạnh xích mích nhau, rồi có những lời qua tiếng lại. Và trong lúc không kiềm chế được bản thân, anh đã đánh nhau với nhóm nhậu bên cạnh khiến một người bị chết. Thời gian đó, tôi đang mang bầu 8 tháng... và tôi dường như ngã quỵ khi phải đối diện với sự thật đau đớn đó. Vậy là cuộc sống gia đình đang hạnh phúc bỗng chốc trở nên tan hoang, buồn đau, u uất...
Sau khi bị tạm giam ba tháng, anh bị đưa ra xét xử và tuyên án 17 năm tù - đấy là quãng thời gian rất dài và rất khó khăn với tôi và cô con gái nhỏ.
Dù anh có ngồi tù lâu đến mấy cũng không thể nào xóa hết lỗi lầm với gia đình người bị hại. Tôi cũng cảm thấy rất hối hận vì không biết khuyên răn chồng, để anh nhậu nhẹt đến tận đêm khuya và xảy ra hoàn cảnh đau lòng đó. Vì thế nên tôi cũng thay mặt anh đến xin lỗi gia đình họ và chạy vạy lo tiền bồi thường cho người bị hại.
Dù không còn yêu chồng nữa nhưng tôi vẫn rất thương anh ấy (Ảnh minh họa)
Thời gian thấm thoắt trôi đi, con gái em giờ cũng đã được 3 tuổi. Thời gian này, tôi gửi con nhà ngoại để đi làm công nhân, thi thoảng tôi lại gửi tiền về cho bố mẹ nuôi con. Con gái tôi rất ngoan, lại được ông bà ngoại chăm sóc rất chu đáo nên tôi cũng yên tâm làm việc. Thi thoảng chồng tôi cũng gọi điện về động viên vợ, hỏi thăm gia đình và hứa sẽ cải tạo thật tốt để sớm được về với gia đình.
Tôi đã từng nghĩ rằng, mình sẽ chung thủy với chồng để đợi chồng về... nhưng từ khi đi làm, gặp một người đàn ông tốt bụng, tôi đã thấy quý và yêu anh từ lúc nào không hay biết. Tôi cũng đã thẳng thắn chia sẻ với anh về hoàn cảnh của mình nhưng anh nói rằng: "Những điều đó với anh không quan trọng. Giờ đây, em chỉ cần biết rằng anh yêu em và em cũng yêu anh là được". Tôi cũng cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm chân thành của anh dành cho mình, cũng như những lời hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc.
Bạn trẻ cuộc sống ạ! Thật sự tôi rất yêu anh ấy... nhưng tôi biết rằng, tình cảm này chỉ để thế thôi, chúng tôi sẽ không bao giờ có được một tương lai tốt đẹp. Anh là trai tân, lại có công ăn việc làm ổn định thì làm sao anh có đủ can đảm để lấy một người phụ nữ đã qua một đời chồng như tôi? Hơn nữa, nếu anh có muốn cưới tôi thì tôi cũng phải giải quyết chuyện gia đình của mình như thế nào? Dù không còn yêu chồng nữa... nhưng thực sự tôi vẫn rất thương anh ấy.
Các bạn ạ! Liệu tôi sống như vậy có quá bội bạc không? Hiện tại, tôi không còn tình cảm với chồng nữa... vì trái tim tôi đã thuộc về anh, người đàn ông đến sau nhưng luôn cho tôi cảm giác ấm áp, hạnh phúc. Anh ấy cũng hứa sẽ xin phép gia đình để được cưới tôi làm vợ... nhưng tôi vẫn rất lo lắng bố mẹ anh và bố mẹ tôi sẽ cấm đoán, không cho hai đứa tôi được đến với nhau.
Tôi rất mong mọi người giúp tôi! Hãy cho tôi biết mình nên làm gì giữa những sự lựa chọn khó khăn này?
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo VNE
Chồng ham việc, bỏ mặc vợ con Chồng tôi đi làm liên miên, ngày nào cũng 10h-12h đêm mới về. Có khi tôi nói nhiều quá, chủ nhật anh ở nhà nhưng 9-10h sáng là lại vội vàng đi. Ở nhà, anh không ngủ, không ôm máy tính thì cũng như ngồi trên đống lửa, một lúc là đi. Tôi cũng đi làm, công việc khá nhiều áp lực, rồi...