Muốn nắm lấy, hãy học cách buông tay
Yêu một người đã khó, giữ được người đó còn khó hơn. Thế nhưng, quên đi mối tình cũ đôi khi là chuyện không thể. Song tình yêu không phải lúc nào cũng vẹn toàn, không phải bạn cứ yêu và được đáp lại, tình cảm đó sẽ theo bạn mãi mãi….
Người mang lại cho bạn những phút giây hạnh phúc khó quên trong cuộc đời chưa chắc là người đồng hành với bạn tới hết con đường. Vì thế, một khi đã yêu, bạn không chỉ cần phải học cách yêu mà còn phải học cả cách từ bỏ và buông tay.
Dòng xoáy cuộc đời đưa con người đi qua bao nhiêu thăng trầm, vấp phải bao nhiêu rào chắn, vượt qua bao nhiêu chông gai và đối diện với bao nhiêu là nghịch lý. Đôi khi để tồn tại được ta cần phải học cách nuốt vào trong những giọt nước mắt buồn để nụ cười gắn mãi trên môi .Hãy học cách vui vẻ với một sự gặp gỡ để rồi bình thản trước một sự ra đi. Bên cạnh bài học về sự “mong muốn” ta còn phải học thêm một chữ “buông”..
Có lẽ không ai trong chúng ta chưa từng trải qua cảm giác bị tổn thương, đau khổ do những lỗi lầm của mình, do lỗi mà người khác gây ra cho mình. Những vết thương ấy làm chúng ta đau khổ, tiếc nuối, cảm thấy mình bị xúc phạm, bị bỏ rơi, bị thiệt thòi, bị coi thường…tất cả những cảm giác ấy gọi chung bằng một từ “đau khổ” mà mặc nhiên nhân loại phải đón nhận nó.
Vì thế, một khi đã rơi vào ma trận của tình yêu, bạn phải biết cách từ bỏ và lãng quên. Từ bỏ thứ tình cảm không thuộc về mình và lãng quên người làm mình đau khổ.
Khi ta để một ai đó bước ra khỏi cuộc sống của chính mình thì bản thân ta khó tránh khỏi những chông chênh, lạc lõng và tiếc nuối. Nhưng lý do khiến ta như vậy không phải vì hình bóng người đi mà chính vì những thói quen họ đã tập cho ta lúc còn kề bên. Khi chuông tin nhắn còn khiến bạn giật mình, khi hương thơm quen thuộc còn khiến bạn vươn vấn, khi góc quán cũ còn làm bạn nôn nao và khi một mình bạn vẫn mường tượng được biết bao kỉ niệm thì khi đó nỗi nhớ sẽ chưa buông tha bạn. Sẽ rất khó để lập trình cho mình những thói quen mới nhưng khó không đồng nghĩa với không – thể. Vậy nên nếu muốn lãng quên, bạn hãy học cách buông những thói quen đã thuộc về quá khứ.
Video đang HOT
Trong Kinh Buông Bỏ Ân Ái có đoạn: “Những lạc thú của cuộc đời cũng giống như những gì ta thấy trong một giấc mơ. Thức dậy rồi thì không còn thấy gì nữa. Những gì mà người đời đang tham cầu cũng thế. Một khi tâm thức hết biểu hiện thì còn có gì nữa đâu?
Tên tuổi người ấy ta còn nghe, nhưng người ấy đã đi rồi. Người ấy dễ thương hay không dễ thương, bây giờ ta cũng không trông thấy nữa. Người ấy đã rời bỏ cuộc đời, người ấy đã đi về đâu? Thần thức đã đi, chỉ có cái tên còn ở lại”.
Dòng đời mỗi người mỗi hướng chảy, nỗi đau mỗi người một cách giải quyết và đi qua bao tháng ngày mỗi người lại để thêm cho đời mỗi bài học đắt giá riêng. Phải có những ngày hạnh phúc để khi chia xa mới thấy mất nhau đau thế nào, phải có những vấp ngã để thấy giá trị của thành công và phải có những ngày tay trong tay mới biết buông ra khó thể nào. Nhưng sau cái khó chắc chắc sẽ ló cái khôn, đừng bước đi theo mũi tên của trái tim. Hãy biết dừng lại và lắng nghe lý trí lên tiếng… Đôi khi, buông tay không phải là đau, buông tay là để sống hạnh phúc hơn.
Thời gian rồi sẽ xóa nhòa đi tất cả, hàn gắn các vết thương lòng. Rồi một ngày bạn sẽ nhớ những gì không đáng để quên, quên đi những điều không cần phải nhớ và tự tin nắm giữ hạnh phúc thêm một lần nữa
Bảo Anh/Gia đình Việt Nam
Rơi nước mắt với lá thư mẹ gửi con trai đúng vào ngày ly hôn
Lá thư là lời xin lỗi và là lời cảm ơn gửi tới con trai của người mẹ đúng vào ngày ly hôn khiến ai nấy đều không kìm được nước mắt.
ảnh minh họa
Bin yêu quý của mẹ!
Chỉ còn mười ngày nữa thôi là con tròn một tuổi. Thế nhưng chiều hôm nay, bố mẹ đã ra tòa ly hôn. Mẹ xin lỗi vì đã làm như vậy nhưng đó là sự lựa chọn duy nhất để mẹ con mình có thể hạnh phúc bên nhau. Không còn nước mắt, không còn tiếng chửi mắng, đánh đập nhau, và con không còn phải khóc thét sợ hãi khi chứng kiến bố lao vào đánh tát mẹ...
Mẹ lấy bố con khi cả hai chưa có gì trong tay. Nhà không, công việc chưa ổn định nhưng vì họ hàng hai gia đình nội, ngoại con thúc giục. Và hơn hết là mẹ đã có con trong mình.
Mẹ xin lỗi khi quyết định sinh con mà chưa chuẩn bị được những thứ tốt nhất để chào đón con đến với thế giới khác lạ này. Cũng đôi lần, vì quá khó khăn và đau khổ, mẹ đã có ý định bỏ con. Nhưng rồi mẹ không làm được, người ta bảo "hổ không ăn thịt con", mẹ cũng vậy. Mẹ cũng sợ những lời người ta nói: "Không ở được thì bỏ nó đi...", nhưng làm sao mẹ có thể nhẫn tâm bỏ đi giọt máu của mình.
Ngày đón con ra đời, nhìn ngắm thiên thần của mẹ chìm trong giấc ngủ, mẹ òa khóc trong niềm hạnh phúc và càng ân hận khi mẹ từng có ý định bỏ con. Mẹ tự hào vì có con trong đời, cả bây giờ lẫn mai sau.
Ngày đưa con về nhà trọ của mình, bố không ôm nựng con được, có lẽ vì cả đêm thức trắng ở bệnh viện nên mệt. Đôi lần con quấy khóc, bố cáu giận, quát tháo với cả con dù con chưa biết ý nghĩa những lời đó. Nhưng con ơi, chỉ vì bố mệt thôi chứ bố vẫn dành tình yêu thương với con đó. Mẹ xin lỗi vì không dưới một lần, mẹ và bố cãi nhau trước mặt con. Thậm chí ngay cả khi đang ôm con trên tay mà để cho bố tát mẹ. Nước mắt mẹ rơi, không chỉ vì đau thể xác mà mẹ đau trong trái tim mình vì đã để con phải chứng kiến cảnh đau lòng đó...
Là một người mẹ, mẹ đã không bảo vệ được con khi chứng kiến bố trút giận không chỉ với mẹ mà còn chửi mắng cả con. Nhưng mẹ sợ lắm khi nhớ lại khuôn mặt con lúc đó, mẹ ôm con mà khóc vì nghĩ đến cảnh hai mẹ con, con lặng im, nhắm mắt, nắm lấy tay áo mẹ rồi nước mắt tuôn ra như suối.
Ngày biết bố con có người phụ nữ khác, mẹ không ghen tuông, không căm hận như những người phụ nữ khác, mẹ chỉ mỉm cười vì cuối cùng đã có lối thoát và hướng đi mới cho mẹ con mình. Sau này khi chỉ còn hai mẹ con mình, sẽ còn những khó khăn nữa nhưng con vẫn nắm lấy tay áo mẹ như vậy con nhé. Mẹ sẽ luôn bảo vệ con bằng mọi khả năng của mình.
Mẹ xin lỗi vì đã không giữ cho con một cuộc sống đủ đầy, có bố có mẹ bên cạnh. Nhưng mẹ tin rằng, con sẽ vui vì chẳng ai muốn chứng kiến bố mẹ ngày ngày đánh chửi nhau, con yêu nhỉ? Tâm hồn con có bình yên hơn không khi mẹ một mình vui vẻ nuôi con?
Mẹ quyết định lựa chọn như thế này và mẹ sẽ cố gắng hết sức vì con, dù mẹ sợ... Sợ lúc con ốm đau, chỉ một mình mẹ... Sợ mỗi bước con trưởng thành mẹ sẽ loay hoay không biết định hướng cho con như thế nào. Mẹ sợ mình không cho con cuộc sống đủ đầy như chúng bạn, để con ăn con học, con lớn khôn thành người. Sợ con sẽ trách mẹ, sao không giữ bố bên mình, để con được gọi hai tiếng "bố ơi" hằng ngày như các bạn...
Con à, tất cả những gì mẹ làm đều là vì con hết. Con à, chúng ta hãy cố lên nhé. Dù thế nào đi nữa, mẹ cũng sẽ không bỏ cuộc vì con. Vì bên mẹ con mình còn có gia đình mình, ông bà ngoại, cậu, dì của con. Cảm ơn con đã đến bên mẹ, cảm ơn con vì đã là nguồn động viên lớn nhất cho mẹ. Mẹ yêu con, mẹ sẽ quên một người mà mẹ từng coi là quan trọng nhất trong cuộc đời!
Theo Một Thế Giới
Buông tay đôi khi là để hạnh phúc hơn... Định mệnh vẫn vô tình đưa người với người đến đặt cạnh nhau, rồi cố ý đẩy họ đi về hai con đường xa nhau mãi mãi. Vì yêu anh, là lỗi của riêng em. Không phải trên bàn ăn, mà ngay trong những khó khăn ta biết ai là bạn. Không phải trong ngân hàng, mà ở chính gia đình mình ta...