Muốn chồng yêu thì chị em hãy yêu lấy mình trước
Nhiều chị em phụ nữ sai lầm khi nghĩ rằng phải cắm mặt vào bếp núc để chăm sóc chồng con là hạnh phúc mà quên đi điều quan trọng là phải yêu lấy bản thân để chồng yêu hơn.
Ban công là để trồng hoa, bàn đọc sách có nến thơm, phòng ngủ sẽ có dàn máy dành để nghe nhạc hòa tấu mỗi đêm… Ở đó, mọi thứ được bắt đầu bằng tất cả sự chờ đợi duy mỹ, tinh tươm và sẽ là một nơi trở về yên lành nhất sau mỗi ngày làm việc. Là không gian do tôi lựa chọn, được phép thay đổi, sắp xếp theo ý mình. Có thể khi vào ở một thời gian, ngôi nhà đó sẽ lộn xộn, đồ đạc mỗi lúc một nhiều hơn lên, rồi đồ chơi trẻ con, tã sữa bày đầy mỗi góc nhà. Gian bếp vương mùi thức ăn, ban công đầy bụi và lá rụng…
Có thể những chiều muộn nào đó trở về, tôi sẽ lại mệt mỏi dọn dẹp, lau quét mọi thứ và cũng chẳng còn thời gian đâu nghĩ đến hoa trên bàn ăn, nến thơm trong phòng khách hay những giai điệu nhẹ nhàng cho phòng ngủ. Nhưng, có như thế nào thì cuối cùng cũng phải xắn tay áo lên dọn dẹp, để rồi khi mọi thứ tinh tươm ngăn nắp trở lại sẽ thở phào nhẹ nhõm nhìn ngắm không gian thân thuộc trìu mến của mình. Nhà mình, mình không dọn dẹp, giữ gìn thì ai sẽ thay mình làm điều đó?
“Chỉ có mình mới cứu được mình, tâm hồn mình đâu ai có thể thay mình sắp xếp?” – cô bạn của tôi từng nói một câu như vậy trong những ngày sống giữa mệt mỏi và rạn vỡ. Bạn đã “xếp lại tâm hồn” của bạn theo cách tôi muốn sắp xếp nội thất cho ngôi nhà. Bạn chọn lại màu son tươi tắn và luôn mỉm cười, bạn chọn “mỗi ngày một niềm vui, đường đến anh em đường đến bạn bè” để những câu chuyện lúc nào cũng rôm rả ở nhiều mối quan tâm, góc độ. Bạn chọn mang về mỗi cuối ngày những cảm giác rộn rã, mỗi giấc ngủ bình an bằng những tin nhắn chúc ngủ ngon cho bè bạn thân quen và nhận về cũng là những ngọt ngào như vậy.
Bạn chọn mỗi ngày mới bắt đầu bằng một tách trà ấm nóng ngồi trên sân thượng nghe tiếng sẻ nâu ríu rít và nhìn ngắm tia nắng đầu ngày… Bạn được tự do lựa chọn và kiến tạo tất cả những gì bạn muốn, để tâm hồn được trở về đúng trạng thái tĩnh tại, và những cảm xúc đẹp đẽ. Bạn tự tìm kiếm niềm vui và cảm nhận hạnh phúc từ những điều đơn giản nhất, như một chiều nào đó dừng xe bên góc đường cúi nhặt một cánh hoa dầu. Mỗi khi thấy lòng mình mệt mỏi, muộn phiền tôi lại nhớ đến ngôi nhà và bạn, để được nhắm mắt lại mà tự chọn cách sắp xếp chính mình, bắt đầu từ những cảm nhận bình an nhỏ nhoi mà đẹp đẽ…
Tôi xin kể câu chuyện về bạn mình, Ngọc. Bây giờ Ngọc đã cười rạng rỡ như mùa xuân – nụ cười mà hai năm trước bị chị chôn vùi trong những ngày tháng đầy nước mắt. Chị là giáo viên, anh là chuyên viên kỹ thuật cho một công ty nước ngoài. Cuộc sống êm ấm hạnh phúc khi hai vợ chồng thu nhập ổn định và có đứa con gái đầu lòng xinh xắn. Nhưng mọi thứ thay đổi từ khi chị sinh bé thứ hai. Tìm người giúp việc vất vả mấy lần còn bị lừa, chồng chị bảo chị ở nhà chăm con, anh đã lên chức, thu nhập cao gấp đôi, đủ nuôi cả nhà. Ngọc nhìn con trai khó ăn gầy nhom, chị đồng ý nghỉ việc làm người phụ nữ của gia đình.
Bi kịch bắt đầu từ đó. Chị ở nhà với tã sữa, lau dọn cơm nước. Những bộ áo dài xếp vào tủ, bộ trang điểm cũng không còn cơ hội dùng đến. Lúc nào cũng chỉ thấy chị tất bật với trang phục ở nhà, tóc buộc túm, quanh quẩn chuyện nhà cửa con cái khiến chị thấy ngột ngạt, tủi thân. Công việc anh áp lực có lúc không thể chiều chuộng ngọt ngào khiến chị lại hờn mát, trách giận. Không khí trong nhà tù túng đến mức chị đã nghĩ đến việc ly hôn, dọn ra riêng ở, bất chấp phía trước như thế nào. Chị muốn thoát khỏi anh và cuộc sống mà chị bắt đầu cho là địa ngục.
Mọi chuyện chỉ thay đổi khi một ngày chị được đồng nghiệp cũ mời đi ăn cưới. Đứng trước gương ngắm mình trong bộ váy sang trọng đã mấy năm không mặc. Chị lôi hộp trang điểm ra chăm chút khuôn mặt nhiều năm tháng chỉ có nhăn nhó muộn phiền. Chị chọn đôi hoa tai ngọc trai, xịt một ít nước hoa sau gáy. Trong gương là một hình ảnh xa lạ, đến mức chị ngỡ ngàng nhận ra bao lâu rồi chị bỏ quên mình, bỏ quên niềm vui chăm chút đáng tự hào của một người phụ nữ. Chị tất tả vì việc nhà, vì chồng con nhưng cuối cùng chính những điều ấy đã quật lại, trả cho chị cảm giác ngột ngạt muốn vượt thoát.
Video đang HOT
Mà đêm đêm nằm nghĩ về cuộc ly hôn, có phải chị hạnh phúc đâu. Cái chị muốn vượt thoát là cảm giác nặng nề đeo mang, bức bối không thể giải thoát được chứ nào phải đâu là muốn từ bỏ gia đình. Buổi đám cưới ấy, đồng nghiệp thăm hỏi động viên và khuyến khích chị đi dạy lại khi con đã lớn. Đi làm không phải chỉ có kiếm tiền mà còn là môi trường mang đến sự tự tin, làm chủ bản thân và quan trọng là không thấy mình vô dụng, chỉ sống nhờ chồng.
Bốn năm bỏ dạy, tìm lại việc không dễ chút nào nhưng chị kiên nhẫn như một cô giáo mới ra trường, chịu khó mỗi đêm đi học lại vi tính để thi bằng A, cần mẫn trau dồi đủ mọi kỹ năng để có thể xin vào trường tư. Chị xếp lại từng thứ một, gia đình, con cái và công việc. Mọi thứ có tất bật hơn nhưng chị bắt đầu rạng rỡ, mỗi ngày tự tin mặc áo dài, váy công sở xinh đẹp đến trường. Và ánh mắt chồng nhìn chị mỗi sáng trang điểm trước gương đã khác…
Một chị bạn đồng nghiệp từng nói với tôi rằng, mỗi khi buồn chị lại thay một kiểu tóc mới, chọn bộ quần áo đẹp nhất trong tủ áo để thấy mình xinh đẹp, tinh tươm. Nỗi buồn khi ấy chuyển sang một trạng thái khác – trạng thái của kiêu hãnh và tự tin. Đôi chân uyển chuyển trên đôi giày cao gót kia không mang nỗi buồn đi nhanh hơn nhưng nó nhắc nhớ chị rằng, chị vẫn đang được đi trên đôi chân mình, tự do tự tại. Cứ đi rồi sẽ đến, buồn rồi sẽ tan.
“Nếu buồn bã mà ngồi ủ rũ nữa thì đến mình còn thấy chán mình, huống hồ gì là người khác. Chỉ có mình mới hiểu những chênh vênh mình đi qua nên cũng chỉ có mình mới thay mới cảm xúc cho mình được” – chị thường bảo vậy. Càng buồn bã chị càng rực rỡ, nhưng cũng chẳng mấy ai có thể biết được điều đó. Người ta cười khen chị xinh đẹp rạng ngời, khen màu tóc hay xuýt xoa với bộ trang phục thiết kế khéo. Nỗi buồn bỗng trở nên đẹp đẽ. Nỗi buồn không phủ chụp lên chị màu sắc u rũ mà trái lại tràn đầy năng lượng, trở thành sức hút đối với người khác.
Có lẽ phụ nữ nào cũng vậy, đã có gia đình hay chưa thì cũng đều có chung những lo lắng, mệt mỏi muộn phiền, đơn côi – chỉ là mỗi người một cách, ở những trạng thái, tầng mức khác nhau. F5 bản thân có khó không? Có lẽ không đâu, mà chỉ là phụ nữ thường không nghĩ tới, không dám buông bỏ một lần để có thể được sống cho chính mình.
Đâu cần phải đợi đến khi đổ vỡ nát tan mới biết mình cần phải vì mình, mới dám buông hết mọi gánh nặng đau thương mà làm lại cuộc đời, để được tái sinh. Khi cuộc sống có những ngày rệu rã, mệt mỏi chỉ vì những lặp lại nhàm chán quen thuộc hay vất vả bức bối, thì cũng cứ hãy buông hết đi. Cho mình một khoảng riêng để được sống vì mình, để được cảm nhận an yên như khoảnh khắc sắp xếp bài trí ngôi nhà. Nấu một bữa ăn cho gia đình ta nêm nếm biết bao vị ngọt yêu thương sao không chọn cách nêm nếm ngọt ngào cho cảm xúc của chính mình?
Thử rời khỏi những ngày rối bời bức bối, đi mua sắm, đến hồ bơi, tập thể dục, đi cà phê với bạn bè hay đơn giản chỉ là ngồi nghe một bài hát yêu thích, sắp xếp tâm trí bằng những cảm giác tĩnh lặng thong dong nhất để được thấy trong cuộc đời nhiều bất an ngoài kia, ta đang được tận hưởng an yên của chính mình.
Hãy thương lấy thân mình trong những vạn biến của cuộc sống. Để nhìn vào cuộc đời lớn ngoài kia mà sắp xếp lại đời mình trong chính tâm hồn mình.
Theo Phunuvagiadinh.vn
Ân hận muộn màng khi bỏ vợ già đi theo gái trẻ đẹp
Vì quá bận bụi công việc chăm sóc chồng con nên vợ tôi trở nên già nua, trong khi đó công ty luôn có những cô gái trẻ đẹp quyến rũ tôi. Để giờ đây tôi phải nhận lấy...
Bỏ vợ chạy theo nhân tình
Thực sự là Long không bao giờ nghĩ mình có bồ. Lúc nào Long cũng tâm niệm một điều, làm vợ chồng thì phải thủy chung, hết lòng vì nhau.
Long kể, lúc nào anh cũng chiều chuộng, yêu thương vợ con. Long nghĩ, vợ chồng chính là tình nghĩa, ngoài tình yêu còn có cái nghĩa, không nên vì chuyện này chuyện nọ, tham vàng bỏ ngãi hay vì những cám dỗ bên ngoài mà làm mất tình nghĩa vợ chồng. Đã quyết lấy nhau thì phải yêu thương nhau đến trọn đời. Vì căn bản, người bạn lấy là người bạn đã có thời gian tìm hiểu kỹ càng, yêu thương trọn vẹn.
Thế nhưng, khi cưới vợ được hơn 1 năm, Long bắt đầu đổ đốn. Một là vì bạn bè ăn chơi dụ dỗ, bảo đàn ông là phải thử này, thử kia, là phải ham của lạ. Đàn ông mà không chơi bời thì thật không xứng làm đàn ông. Vả lại, Long cũng có chút tiền bạc, công việc phất lên dư diều gặp gió nên cũng muốn làm chủ đồng tiền của mình.
Long cũng tâm sự, vì anh luôn bị ức chế bởi người vợ suốt ngày chỉ biết hỏi tiền chồng, rồi lương chồng đâu, rồi lại la hét con cái. Long lại khát khao cái ngày hai đứa yêu nhau, lúc nào vợ cũng nhẹ nhàng, thủ thỉ lời yêu thương. Ngay cả khi ăn cơm, vợ cũng ngọt nhạt, cười nói vui vẻ và trêu chồng.
Rồi, Long gặp một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, buông lời đường mật với anh.
Chẳng hiểu thế nào, chỉ sau vài lần, Long chết đứ đừ khi thấy cô ấy mặc bộ váy sexy. Có lẽ, đó là điều lâu nay Long không nhìn thấy ở vợ và Long khát khao có được người con gái đó, hoặc có được người vợ như thế. Long đang cơn chán chường, lao vào yêu đương không tính toán, không suy nghĩ rằng mình là người đàn ông có vợ con, còn có gia đình, có vợ chồng, có tình nghĩa xưa kia.
Khi đó, Long quên luôn người vợ càu nhàu khó chịu của mình. Sau hơn 5 tháng ngoại tình, Long bị vợ phát hiện. Long trơ mặt, không thèm nhận lỗi thậm chí còn đòi ly hôn. Long nói vợ muốn kết thúc cuộc hôn nhân này thì kết thúc luôn, vì Long cũng chẳng thiết tha gì ngày nào về cũng chỉ nhìn thấy khuôn mặt cau có và bộ dạng lôi thôi của vợ, cùng với tiếng quát tháo con cái.
Lạ thay, khi đó vợ Long không níu kéo gì hết, đồng ý ký vào đơn ly hôn và Long lại thấy có chút nghi ngờ nhưng dù sao, Long cũng nhẹ nhõm trong người. Sau khi ly hôn, Long đã cưới người con gái kia vì nghĩ rằng đó mới là người giúp Long sống lại tuổi trẻ.
Đời không như là mơ
Thật không ngờ, người con gái đó không như Long nghĩ. Lúc cặp bồ, được Long chiều chuộng nâng niu, tặng quà cáp thì cô ấy ngọt ngào lãng mạn. Sau khi cưới nhau, cô ấy đi tối ngày, nói là tiếp khách, nhậu nhẹt. Được cái vợ hai của Long đẹp nên đi đâu cũng có nhiều anh săn đón. Cô ấy bảo, đó là quan hệ trong công việc, không thể không làm, nhưng mà Long thì ghen lồng lên, anh không chịu được cảnh đó.
Long thấy vợ đẹp nhưng không còn thích thú, thay vào đó, anh cực kỳ dị ứng, cảm thấy bực tức, khó chịu và cấm chỉ vợ mặc sexy. Vậy mà cô ấy phản ứng, chửi rủa anh, nói anh là loại lạc hậu, không biết tận dụng thời cơ thì làm được trò trống gì. Cô ấy còn bảo anh như thế, chỉ biết giữ vợ khư khư bên mình, ghen tuông ích kỷ chẳng trách vợ cũ của anh không thèm ngó ngàng đến và đồng ý ly hôn ngay. Cô ta còn nói, hối hận vì lấy người đàn ông chẳng có tiền như Long, tưởng là Long giàu có gì, ai ngờ...
Lúc này, Long mới nhớ đến người vợ cũ, hóa ra, vợ mới của Long tưởng anh giàu có nên mới chấp nhận chuyện cưới xin này. Long cảm thấy buồn chán, cảm thấy thất vọng khi mình đã quyết định thật nhanh chóng. Không có những bữa cơm như vợ cũ nấu cho anh, cũng không có tiếng cười con trẻ. Bảo sinh con thì cô ấy không chịu sinh, nói sinh rồi sau này ràng buộc, chán nản lắm. Cô ấy còn bực tức chửi bới anh suốt ngày, không coi Long là chồng của cô ấy.
Long chợt nhận ra, vợ cũ của anh mới là người phụ nữ tuyệt vời. Cô ấy chăm sóc chồng con chu đáo, ít ra là chưa bao giờ buông lời xúc phạm anh. Cô ấy chung thủy, yêu thương gia đình, chồng con. Chỉ là cuộc sống vất vả khiến cô ấy luôn muốn anh đi làm, kiếm nhiều tiền và có trách nhiệm với con cái. Chỉ là cuộc sống khiến cô ấy muốn anh phải là người đàn ông nhanh nhẹn hơn, giúp vợ việc nhà nhiều hơn nữa nên mới sai bảo anh làm.
Anh muốn quay về, nhưng liệu vợ cũ của anh có chấp nhận cho anh không...
Theo Phunuvagiadinh.vn
Nếu vợ biết nghe lời tôi sẽ rất yêu và quan tâm cô ấy Người làm vợ, muốn được chồng yêu, chồng chiều, phải biết cách cư xử, có trên có dưới. Một người chỉ biết cau có, cãi lại mẹ chồng, bố chồng, làm to chuyện, dù đàn ông có muốn bênh vực cũng khó. Tôi, thân làm đàn ông nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ gia trưởng với vợ, cũng không bao giờ coi vợ...