Muốn cắt đứt mối tình 4 năm để tìm cuộc sống mới
Nhiều lần tôi gợi ý anh chuyển công việc cho đỡ vất vả, kể cả lương thấp hơn chút tôi cũng chấp nhận nhưng anh không chịu.
Ảnh minh hoạ
Tôi và bạn trai yêu nhau được gần 4 năm. Ngày đó tôi là sinh viên còn anh đã đi làm, công việc tạm gọi là ổn định. Tuy công việc làm ca không có ngày nghỉ nhưng anh vẫn dành thời gian lên thăm tôi. Sau này tôi ra trường, vì nghĩ đến tương lai muốn hai đứa ở gần nhau nên tôi xin ra công ty anh làm. Vì công việc ở đó không thuận lợi, lại mất nhiều thời gian để về sau tiện chăm lo cho gia đình nên đã xin nghỉ. Ngày tôi nghỉ ở đó anh cũng không nói gì, chẳng ngăn cản vì sợ tôi theo ra đó sẽ phải chịu nhiều vất vả. Giờ về nhà tôi cũng tìm được công việc ổn định, có thời gian, muốn tính chuyện tương lai thì anh chưa một lần nói về đám cưới. Anh cũng chưa bao giờ nói với tôi là cho gia đình sang nói chuyện đi lại.
Tôi đã 25 tuổi còn anh 28, hai đứa làm cách nhau 40km. Trước đây tôi muốn gặp là anh sẽ thu xếp thăm tôi, giờ anh hay kêu bận. Đỉnh điểm là tôi bị ốm, muốn anh về đưa đi khám nhưng anh từ chối. Dù tôi có giận cả ngày anh cũng chẳng hỏi han hay nhắn tin. Tôi thấy thái độ anh rất khác nhưng tìm hiểu thì được biết ở đó anh cũng không có người khác. Trong thời gian yêu chúng tôi chia tay nhiều lần nhưng cả hai vẫn chưa dứt khoát.
Công việc của anh cả năm chỉ có ngày tết lớn là được nghỉ 2-3 ngày, nếu có cưới nhau về thì anh cũng chẳng có thời gian bên vợ con. Nhiều lần tôi gợi ý anh chuyển công việc cho đỡ vất vả, kể cả lương thấp hơn chút tôi cũng chấp nhận nhưng anh không chịu. Tôi có nên mạnh dạn cắt đứt mối tình gần 4 năm qua để đi tìm cuộc sống mới không? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Video đang HOT
Theo VNE
Tôi luôn muốn một công việc ổn định rồi mới đến chuyện chồng con...
Từ trước tới giờ, tình yêu với tôi chưa bao giờ là tất cả, tôi luôn muốn một công việc ổn định rồi mới đến chuyện chồng con. Và khi xác định sinh con thì phải cho nó cuộc sống no đủ...
Nghe em tâm sự, tôi thấy bực mình và muốn giận em nhiều hơn là thương em...
Ừ, tình yêu của 2 đứa em đẹp, rất đẹp. Hai đứa là mối tình đầu của nhau, quen nhau khi cả 2 còn ngồi trên ghế nhà trường, qua 3 năm em học cấp 3, thêm 3 năm chuyên nghiệp, còn chồng em học hết cấp 3 rồi đi làm công ty luôn. Ngay sau ngày em ra trường, cả 2 làm đám cưới. Sau đám cưới, chồng em vẫn làm trong công ty cũ, lương tháng ổn định, em cũng đã may mắn xin được việc và đang trong thời gian tập sự. Theo lẽ tự nhiên, 2 đứa em chỉ cần chăm chỉ làm việc, mua đất và xây 1 căn nhà nhỏ, cùng nhau sinh con và chăm lo, nuôi dạy con cái. Rồi cùng nhau sống đến đầu bạc răng long.
Một chuyện tình đẹp như mơ, cái kết viên mãn và có hậu nếu không có chữ " Nhưng " theo sau câu chuyện của vợ chồng em. Ở độ tuổi 22, 23 của 2 vợ chồng em, đứa vừa ra trường, kẻ đi làm nhưng cũng chưa có sự tích lũy. Bản thân chồng em vốn bị bệnh tim, em biết chuyện đó khi còn đang yêu nhưng không hiểu vì tình yêu của em dành cho cậu ấy quá lớn hay vì sự NGỜ NGHỆCH, BỒNG BỘT ( dùng từ này có lẽ là chưa chính xác ) của tuổi trẻ mà em vẫn quyết định đám cưới, để rồi, chưa đầy 1 năm sau đám cưới, 2 vợ chồng nợ nần chồng chất: tiền đám cưới, tiền xin việc, tiền mua xe và giờ là tiền chữa bệnh cho chồng.
Ngày em kêu mệt vì sáng sáng em phải dậy sớm nấu cơm cho 2 vợ chồng mang đi làm để ăn trưa, sau đó là hành trình trên con đường em đi làm cách chỗ em ở bốn mươi mấy cây số, ngày nào cũng đi đi về về như vậy, em nói cứ tối về đến nhà là em bị cảm, bị sốt suốt, phải tự thân mình mua thuốc uống, tôi nói em chuyển về trọ gần chỗ làm cho tiện, nhưng em nói không muốn xa chồng, 2 vợ chồng mới cưới, không muốn để chồng ở 1 mình.
Rồi lần khác, khi em tâm sự, tôi nói em hỏi ý kiến chồng xem bỏ công ty cũ rồi 2 vợ chồng về chỗ em làm tìm việc mới cho em đỡ vất vả, nhưng em nói chồng em bị bệnh, chồng em đã quen với công việc hiện tại, chuyển công ty khác sợ không tìm được công việc phù hợp mà em thì thương chồng em... Những ngày sau đó, em vẫn đi đi về về với hộp cơm trưa, nguội lạnh, thay rau bằng quả dưa chuột và 1,2 miếng thịt kho, có khi là mấy miếng khoai nấu xương từ tối hôm trước còn lại,.. Nhìn em ăn mà tôi thấy lòng mình xót xa thay...
Nhớ có lần tâm sự, vì khi đó tôi và em cũng mới quen, chưa biết nhiều về em, tôi hỏi em rằng sao 2 vợ chồng chưa sinh em bé, em nói vì 2 vợ chồng đang kế hoạch vì cả 2 vẫn còn trẻ, lại mới xin được việc nên chưa muốn có con. Khi đó tôi thấy 2 đứa em làm như vậy là đúng. Nhưng sau đó chẳng lâu, em nói với tôi, chồng em muốn có con. Tôi không hiểu sao 2 đứa lại thay đổi quyết định nhanh như vậy nhưng tôi cũng không có ý kiến gì cả.
Mấy ngày trước không thấy em, ngày hôm nay, sau câu hỏi bâng quơ của tôi, khiến em hiểu nhầm và em tiếp tục nói cho tôi nghe về những điều em đang giấu kín. Nhìn những giọt nước mắt của em, tôi không biết phải khuyên em như thế nào, thấy thương em nhiều hơn bao giờ hết... Em nói mấy hôm vừa rồi em và chồng đi Sài Gòn khám bệnh, chồng em phải điều trị bằng thuốc, trong thời gian chưa điều trị thì phải sinh em bé trước đi, điều trị bằng thuốc rồi thì sẽ khó có con. Em tính sẽ... Những giọt nước mắt rơi vội rồi lăn dài trên má em, nói rồi em vào nhà vệ sinh, bỏ lại tôi với sự bối rối, thương xót em.
Tôi chợt thấy nhớ bố mẹ tôi, vì câu chuyện của em có nét giống với câu chuyện của chính bố mẹ tôi của hơn 30 năm về trước... Tôi kể em nghe, ngày bố mẹ tôi mới lấy nhau, bố tôi cũng bị bệnh nặng, người ta cũng sợ bố tôi không thể sống được lâu, càng không nghĩ bố mẹ tôi sẽ có con được. Nghe mẹ tôi kể, ngày đó, bố tôi từng khuyên mẹ tôi về nhà mẹ đẻ và tìm một cuộc sống mới, vì bố tôi nghĩ mẹ tôi ở bên bố thì sẽ khổ và không có tương lai, nhưng mẹ tôi lại vẫn quyết định ở bên bố.
Ba năm sau ngày cưới mẹ tôi mới mang bầu anh trai tôi, 5 năm sau ngày anh trai tôi chào đời là sự xuất hiện của tôi trên thế gian này. Bố tôi vẫn bị bệnh nặng như vậy. Thời gian trôi qua, cuộc sống khó khăn và mệt mỏi, đã có 1 vài lần tôi chứng kiến bố mẹ tôi bất đồng, cãi nhau và cũng đã một lần trong cuộc đời, tôi thấy bố muốn ly hôn với mẹ, nhưng rồi, vì nghĩ cho tương lai của 2 anh em tôi, bố mẹ làm hòa và từng ngày cố gắng để nuôi 2 anh em tôi.
Đến giờ phút này, căn bệnh của bố tôi ngày đó đã không còn nữa, nhưng cả bố và mẹ tôi đã không còn trẻ nữa, có những bệnh khác theo tuổi tác... Và còn một số lí do khác nữa nên hình thành trong tôi suy nghĩ và tính cách khác em, rất ích kỉ và thực dụng...
Từ trước tới giờ, tình yêu với tôi chưa bao giờ là tất cả, tôi luôn muốn một công việc ổn định rồi mới đến chuyện chồng con. Và khi xác định sinh con thì phải cho nó cuộc sống no đủ, không để nó phải chịu nhiều thiệt thòi, hơn nữa, ngày nay, người ta không quá quan trọng việc con đẻ hay con nuôi,.. Nên nếu tôi trong hoàn cảnh của em, với suy nghĩ đó, tôi không biết tôi có đủ dũng cảm để nghĩ đến chuyện sinh em bé và từ bỏ ước mơ của mình, như em...
Tôi sẽ không khuyên em phải làm gì, vì bản thân tôi là người ngoài cuộc, và mỗi người có hoàn cảnh sinh ra, lớn lên khác nhau, suy nghĩ, cách sống cũng theo đó mà khác nhau... Mong em có một sự lựa chọn, quyết định sáng suốt.
Thương em.
Phượng Phạm
Tuổi 23, ta thấy mình vẫn chênh vênh giữa cuộc đời.... Tuổi 23, nếu không may mắn mà đánh mất đi mối tình đầu thì ta cũng không còn những thiết tha để bắt đầu cho một mối tình mới với những đắm say, yêu đương của một thời từng ngây dại... Tuổi 23, cái tuổi vừa bước chân rời khỏi giảng đường đại học, những cánh cửa ước mơ đang mở ra trước...