Mừng rỡ vì lấy được chồng giàu, ngờ đâu sau đám cưới linh đình, chờ đón tôi lại là vực sâu tăm tối
Tùng gọi taxi rồi đưa tôi đến một xóm trọ nhỏ hẹp, rẻ tiền. Anh rút chiếc chìa khóa trong túi ra, mở cửa một căn phòng trọ rồi bảo tôi vào.
Khi yêu Tùng, tôi rất lo lắng gia đình anh phản đối. Nhưng không ngờ Tùng lại thuyết phục được bố mẹ một cách ngoạn mục để ông bà chấp nhận tôi trở thành con dâu.
Nguyên nhân khiến tôi tự ti về bản thân bởi gia đình Tùng rất giàu có, bề thế. Điều kiện nhà tôi so với nhà anh thua kém một trời một vực. Khi Tùng thông báo bố mẹ anh sẽ đến nhà tôi bàn chuyện cưới hỏi mà tôi còn tưởng mình đang nằm mơ.
Trước đám cưới không lâu, gia đình tôi và bạn bè thân thiết đều nhiệt tình “phụ đạo” cho tôi kiến thức làm dâu nhà giàu, những cách để lấy lòng bố mẹ chồng. Tôi vừa lo lắng và hồi hộp nhưng cũng rất hãnh diện vì được gả vào nhà giàu.
Đám cưới của tôi và Tùng diễn ra linh đình ở khách sạn. Tàn tiệc cưới, Tùng không đưa tôi về căn biệt thự của bố mẹ anh để hưởng đêm tân hôn. Anh gọi taxi rồi dẫn tôi đến một xóm trọ nhỏ hẹp, rẻ tiền. Anh rút chiếc chìa khóa trong túi ra, mở cửa một căn phòng trọ rồi bảo tôi vào. “Từ bây giờ vợ chồng mình sẽ sống ở đây. Mai em dọn hết đồ đến nhé”, anh cười nói.
Video đang HOT
Liệu chúng tôi có thể bắt đầu từ hai bàn tay trắng không? (Ảnh minh họa)
Đến khi ấy tôi mới suýt ngất lịm khi phát hiện một sự thật không thể tin nổi. Trước đây, để phản đối Tùng cưới tôi, bố mẹ Tùng đã đưa ra hai sự lựa chọn cho con trai. Một là cưới tôi và Tùng phải rời nhà với hai bàn tay trắng, bố mẹ anh không cho bất cứ thứ gì. Hai là chia tay tôi và vẫn là con cưng của cả nhà.
Tùng đã chọn tình yêu. Bố mẹ anh đồng ý tổ chức lễ cưới cho con trai để đỡ mất mặt với mọi người. Đám cưới kết thúc, tất nhiên Tùng phải thực hiện giao kèo với ông bà. Anh giấu tôi tất cả, âm thầm đi thuê nhà trọ làm tổ ấm cho hai vợ chồng.
Trước đây Tùng vẫn làm việc cho bố mẹ, anh cũng quen chi tiêu rộng tay nên chẳng để ra được xu nào. Nói chung giờ chúng tôi chẳng có gì cả. Sắp tới Tùng mới bắt đầu rải hồ sơ xin việc khắp nơi, còn thu nhập của tôi trước đó cũng chỉ đủ sống.
Bao mộng tưởng và kỳ vọng làm dâu nhà giàu của tôi tan thành mây khói. Nằm trong căn nhà trọ ọp ẹp và rẻ tiền, tôi mất ngủ mấy đêm liền. Trong lòng ấm ức lắm nhưng tôi không dám thể hiện ra ngoài, bởi vì Tùng đã lựa chọn từ bỏ giàu sang để ở bên tôi đấy thôi.
Liệu chúng tôi có thể bắt đầu từ hai bàn tay trắng không? Nghĩ đến mà tôi đã thấy sợ hãi và chán nản rồi!
(Xin giấu tên)
Vì 3 năm quá khứ "tay vịn" tăm tối mà tôi phải trả cái giá đau đớn chua chát
Nếu có liều thuốc quay về quá khứ, chắc chắn tôi đã uống để được trở về năm 21 tuổi và tát cho mình một cái tỉnh ngộ.
Nhà tôi nghèo, bố mẹ làm nông, đông anh chị em, thuở nhỏ tôi sống trong thiếu thốn. Lúc nào cũng mặc cảm kém hơn các bạn. Lại học hành làng nhàng chẳng đâu ra đâu, tốt nghiệp cấp 3, tôi lên thành phố kiếm sống, quyết tâm đổi đời.
Tôi làm đủ việc nhưng chẳng nhận được bao nhiêu đồng, tháng nào cũng tiêu hết thì lấy đâu tiền gửi về quê cho mẹ. Năm 21 tuổi, có hai chị ở xóm trọ rủ tôi vào làm trong quán karaoke. Theo lời các chị thì chỉ cần bưng bê, cố chuốc cho khách uống nhiều, khách uống bao nhiêu thì tôi được hưởng hoa hồng bấy nhiêu. Lương thì cao, khách vào môi trường đó lại phóng khoáng, "bo" cho vài trăm, vài triệu là chuyện thường.
Nghe họ nói xuôi tai nên tôi đăng ký đi làm. Ban đầu thì khá sợ nhưng dần dần quen hết. Tôi lại dễ bắt nhịp được với hoàn cảnh mới, học hỏi nhanh nhạy nên sớm biết cách lấy lòng đàn ông. Quả nhiên, chỉ sang tháng thứ 3, tôi đã dư ra được gần chục triệu đồng. Năm đầu tiên tôi còn gửi về cho mẹ được vài triệu đỡ đần. Nhưng về sau, do cần tiền cho váy vóc, son phấn, túi xách để bằng các chị em khác, để khách "có cảm tình hơn", nên tôi chẳng dư được đồng nào nữa.
Thiếu tiền, tôi đồng ý lên giường, để họ mặc nhiên sờ soạng. Họ đều là khách VIP của quán, gọi món không cần nhìn giá mà thứ nào cũng đắt, cũng chát. "Bo" cho tiếp viên thì chẳng cần đếm. Cứ tiện tay rút tiền là cài vào áo ngực của tôi.
Tôi nhận ra mình sống quá buông thả trong 3 năm qua. Ảnh minh họa.
3 năm làm ở đó, tôi cảm thấy mình hoàn toàn khác biệt với các cô gái khác. Cuộc sống mưu cầu vật chất đẩy tôi vào con đường nhơ nhớp, ánh đèn nhập nhoạng và lối sống buông thả, bất cần... Và rồi cái gì đến cũng đến, tôi mắc bệnh giang mai. Lúc đọc kết quả xét nghiệm, tôi ngã quỵ, tưởng cuộc đời mình đến đây là chấm dứt. Lúc đối diện với bệnh tật tôi mới bừng tỉnh muốn thoát khỏi cuộc sống đen tốiđó.
May mắn tôi phát hiện bệnh sớm nên điều trị khỏi. Thời gian đó tôi cũng đoạn tuyệt với công việc đó, không còn đồng nào trong tay vì đã tiêu hết vào việc chữa trị. Tôi quay về xin làm ở một xưởng may gia công gần nhà. Tiền lương ít ỏi, làm việc từ sáng tới tối, đau lưng mỏi tay nhưng tôi chấp nhận vì không muốn sống cuộc sống là"tay vịn" nhơ nhớp cho bao người đàn ông.
Mẹ tôi vui hơn khi thấy tôi loanh quanh ở nhà. Mà cứ nhìn thấy tôi thì mẹ lại giục lấy chồng. Tôi khất lần khất lượt, ở quê tôi, con gái không lên thành phố làm việc thì đều cưới từ lúc 20 - 21 tuổi, thế nên tuổi của tôi bị coi là "quá lứa" rồi. Tôi cũng muốn lấy chồng cho yên chuyện, song không biết từ đâu mà đám trai làng nghe được chuyện tôi từng làm trong quán karaoke, cứ thế đồn nhau, kết quả chẳng ai theo đuổi tôi nữa. Bố mẹ buồn lắm nhưng không nói gì trước mặt tôi, sợ tôi nghĩ quẩn, sợ tôi bỏ đi.
Tôi được mai mối cho một người đàn ông 36 tuổi ở làng khác, nhưng quen biết được hơn 1 tháng thì người ta tự động không liên lạc tiếp với tôi. Một người khác thì cũng yêu nhau được 3 tháng, anh ấy cũng dự định sẽ cưới, vậy mà bố mẹ anh ấy nghe được chuyện cũ của tôi liền phản đối. Thấy họ chẳng coi mình ra gì nên tôi cũng chủ động chia tay. Vì 3 năm quá khứ tăm tối kia mà giờ cái giá tôi phải trả lại đau đến thế!
Chẳng lẽ không còn đàn ông nào chấp nhận những người như tôi? Chẳng lẽ tôi phải cô độc đến già? Làm gì để chuộc lại quá khứ đây hả mọi người?
Tôi vừa xách túi quần áo rét về thì vợ giật ném xuống đất và nói một câu trước đông đảo mọi người khiến tôi chết lặng Vừa thấy tôi đi vào sân xóm trọ, cô ấy vội chạy ra rồi sẵng giọng hỏi tôi đi đâu giờ mới về. Mấy hôm trước tôi có ra trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo rét tặng bố mẹ đẻ, tốn mất 3 triệu đồng. Lâu lắm rồi tôi chẳng biếu bố mẹ được cái gì, thiết nghĩ vài bộ...