Mùa nuốc trên phá Tam Giang
Xứ Huế nói riêng mùa hè nắng nóng cháy da lại được ‘đầm phá’ hào phóng ban tặng có một món ăn khá lạ, khá ngon lại có tác dụng ‘hạ nhiệt’ cơ thể, đó là con nuốc.
Không nơi nào trên đất nước ta có vùng nước lợ rộng lớn đến 21.620 ha như hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai ở Thừa Thiên – Huế. Đây chính là môi trường tự nhiên sinh sôi vô vàn loài hải sản, trong đó có loài nuốc với nhiều protein và các chất khoáng tự nhiên tinh khiết ngon lành không kém những loài thủy sản tươi sống.
Cảnh một góc đầm phá Tam Giang.
Vùng cửa Lác (Quảng Điền), cửa Thuận An (Phú Vang), cửa Tư Hiền (Phú Lộc) là môi trường sinh thái sinh sôi vô vàn loài nuốc, nhiều nhất là vào đầu hạ, và biến mất hẳn khi mùa áp thấp nhiệt đới, bão lụt về. Nuốc có họ hàng với sứa, có màu trong xanh, ánh hồng…, thân nhỏ chỉ lớn hơn quả chanh.
Xứ Huế nói riêng mùa hè nắng nóng cháy da lại được “đầm phá” hào phóng ban tặng cho một món ăn khá lạ, khá ngon lại có tác dụng “hạ nhiệt” cơ thể, đó là con nuốc. Khác với con sứa biển, nuốc có thân hình bé xinh với các chân hình răng cưa. Nuốc căng bóng, có màu trong xanh và chỉ xuất hiện vào mùa hè. Nuốc chỉ ngon khi dùng tươi lúc vừa bắt lên bờ.
Ngư dân đang lựa nuốc.
Video đang HOT
Một ngư dân thôn Bạch Thạch, xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) chuyên mua nuốc trên phá Tam Giang cho hay, nuốc có họ hàng với sứa, gồm có hai loại: nuốc tai và nuốc chân, sinh sống ở vùng đầm phá nước lợ đầm Cầu Hai, phá Tam Giang. Đánh bắt loài nuốc không quá khó bởi chúng nổi trên mặt nước thành từng đám lớn trên diện tích cỡ cái nia, dễ thấy bằng mắt thường. Ngư dân chèo thuyền ra giữa dòng, dùng vợt hay bủa lưới để đánh bắt nuốc rồi đem về phân loại: nuốc chân (có chấm đen), nuốc tai (trắng trong), sau đó rửa sạch bằng nước ngọt, bỏ vào thùng phi hay lòng ghe (đựng nước lợ) chuyên chở đến bán trên các chợ thành phố, thị trấn.
Ruốc chứa trong lòng ghe.
Ngư dân đang lặt chân nuốc.
Ông Lê Đê cũng cho hay, con nuốc ăn rất lành, mát, không tanh, không ngứa. Nuốc còn là vị thuốc có tác dụng “giải nhiệt cấp tốc”. Mùa hè trời nắng nóng đến mấy mà trong bữa cơm trưa có món nuốc thì sẽ cảm thấy mát lòng, mát dạ và sảng khoái vô cùng.Với con nuốc, người Huế có thể chế biến nhiều món ăn dân dã, ngon mát. Trong đó hấp dẫn nhất là món bún nuốc mà người Huế rất ưa chuộng trong mùa hè nắng nóng. Đến mùa hè, khắp các chợ ở Huế, người ta ngâm nuốc trong nước để bán. Bạn hàng ở Đà Nẵng thường ra đây mua chở về, có khi đưa vào TP. Hồ Chí Minh bằng máy bay…”.
Nguyên liệu để chế biến món bún nuốc khá phong phú, bao gồm các loại sau: Ngoài bún và nuốc là hai nguyên liệu chính ra thì trong món bún nuốc cũng không thể thiếu các nguyên liệu khác đi kèm, giúp làm nên “hồn cốt” của món ăn đặc trưng đậm chất Huế này. Đó là các loại rau, trái củ với đủ vị cay, chua, chát như trái vả, khế chua, chuối chát, ớt và các loại rau thơm như húng quế, tía tô, húng chanh, gừng tươi, hành tím, hạt tiêu… cùng một ít thịt heo ba chỉ, tôm đất tươi sống và vài thìa ruốc Huế.
Cách chế biến như sau:
Nuốc mua về rửa sạch dùng nước lá chè tươi hay lá ổi thêm củ gừng tươi giã nát nấu chín để nguội rồi cho nuốc vào ngâm chờ đến lúc gần ăn mới vớt ra vắt ráo thì nuốc sẽ giòn thơm và ngon hơn; Khế chua, trái vả, chuối chát cắt lát mỏng rửa sạch mủ và ngâm vào nước có pha ít giấm hay nước chanh để giữa màu sắc tươi mới. Rau thơm các loại nhặt bỏ cọng rửa sạch để ráo; Đậu phộng rang chín và làm sạch vỏ, cất vào thẩu kín để giữ cho hạt luôn giòn thơm.
Bún ruốc.
Chế biến nước lèo là khâu quan trọng nhất, đòi hỏi công phu và tinh tế như sau: Tôm đất sau khi lột bỏ vỏ sẽ được băm nhuyễn cùng thịt ba chỉ rồi ướp với chút nước mắm ngon cùng hạt tiêu và hành tím giã nát khoảng 10 phút cho thấm. Sau đó bắc chảo lên bếp cho dầu vào đun nóng già thì cho tỏi giã nát vào phi thơm. Bỏ hỗn hợp tôm – thịt vào xào chín. Tiếp đến sẽ dùng vài thìa ruốc Huế đánh tan cùng nước lọc, gạt bỏ bã và tạp chất rồi đổ vào hỗn hợp trên. Đun sôi thêm ít phút sao cho hỗn hợp tôm – thịt sánh lại, nêm nếm thêm chút đường, muối, bột ngọt sao cho hợp khẩu vị thì đạt yêu cầu.
Món gỏi nuốc theo gu “sứa” xứ Quảng.
Khi thưởng thức bạn hãy cho bún và nuốc cùng mấy loại rau, trái đã sơ chế vào tô, rắc thêm ít hạt đậu phộng rang… rồi chan một lượng nước lèo vừa đủ và thưởng thức. Một cảm giác lạ miệng, giòn mát, thơm ngon với rất nhiều hương vị rất riêng chắc chắn sẽ cho bạn một trải nghiệm thú vị về món ăn độc đáo có tác dụng “giảm nhiệt” đậm chất xứ Huế này.
Nhìn tô bún rất bắt mắt với nền trắng của bún, màu đỏ, vàng của tôm, cà chua, ớt, màu trắng ngà của bắp chuối, màu xanh của rau thơm và nuốc. Món ăn vừa ngon vừa làm mát lòng mát dạ người trẻ người già, làm lặn hết rôm sảy trên da trẻ con.
Thiên nhiên kỳ thú ở Phá Tam Giang, Thừa Thiên - Huế
Tam Giang là hợp lưu của ba con sông Ô Lâu, sông Bồ và sông Hương trước khi đổ vào biển Đông.
Vì thế phá Tam Giang mang tính "biểu tượng" về môi trường sinh thái của Thừa Thiên - Huế xưa và nay. Không một du khách nào đến đây, lại bỏ qua địa danh nổi tiếng này.
Đây là vùng đất ngập mặn lớn nhất Đông Nam Á, mặt nước rộng 248,7 km, khơi đầu từ cửa sông Ô Lâu ở phía bắc đến cửa sông Hương ở phía nam. Đầm phá bao đời nay có rất nhiều động vật thủy sinh, nhiều nhất ở các cửa biển Thuận An, cửa sông Ô Lâu, sông Bồ, đầm Thủy Tú. Cầu Hai, Hiện nay đã xác định được 163 loài cá, nhiều loài quý hiếm như cá vược, cá chình. Tùy theo mùa, còn một số loài cá di cư vào đầm phá để sinh sản như cá mòi, cá cơm biển... Ngược lại, cá đối, cá mú, cá dìa sống trong đầm phá lại di cư ra biển để đẻ trứng. Quanh năm, ngư dân đánh bắt được trên đầm phá khoảng 23 loài cá có giá trị kinh tế cao là cá dầy, cá dìa, cá bống thệ, cá hanh, cá hồng, cá căn...
Bề mặt đầm phá có thảm thực vật tự nhiên nên các loài chim nước tụ tập về đây, tạo thành các sân chim lớn tại cửa sông Ô Lâu, cửa sông Đại Giang và đầm Sam. Qua theo dõi, đã phát hiện được 34 loài chim di cư, 36 loài chim định cư, đặc biệt có 21 loài chim thuộc danh mục bảo vệ nghiêm ngặt của cộng đồng Châu Âu và một loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam. Đồng thời, ông Trời dường như muốn bù đắp cho ngư dân đầm phá những thiệt hại trong mùa bão lũ, nên hằng năm cứ đến cuối tháng 11, đầm phá lại vào mùa cá giống ngoài biển di cư vào. Lý do là đầm phá vốn có một loài rong tảo quý hiếm không nơi nào có được, người địa phương gọi tên nó là rong hẹ hoặc rong cỏ kiệu. Đây là món ăn ưa thích và cũng là nơi sinh trưởng lý tưởng của ba loài cá đặc sản: cá mú, cá hồng và cá nâu. Tại các khu vực đầm phá nước cạn như Cồn Tè, Cồn Sơn, Cồn Đờn có hàng hà đàn cá con ( cá mú, cá hồng, cá dìa) di cư từ biển Đông vào trú ngụ, ngư dân chỉ việc thả lưới ( gọi là đi dũi) bắt về bán cho các trại cá giống từ Quảng Ninh vào, Nha Trang- Khánh Hòa ra mua tại chỗ. Hết mỗi đợt không khí lạnh, từng đàn cá giống ấy bơi qua các doi cát, tìm vào các con lạch, người dân mặc sức vây lưới đánh bắt. Mỗi con cá giống chỉ bằng mút đũa giá 600 đồng/con. Về cuối năm, giá lên đến 2.500- 3.000 đồng/con.
Đầm phá đối diện với biển Đông trải dài hơn 68 km, chỉ ngăn cách với biển bởi một dãi cát hẹp, thông thương qua hai cửa biển Thuận An và Tư Hiền. Do đó nó có khả năng tự làm sạch môi trường nước và luôn được sóng gió biển Đông ùa vào bên trong, trở thành một "buồng phổi" lớn để điều hòa môi trường sinh thái cho toàn tỉnh Thừa Thiên Huế một cách tự nhiên và thường xuyên.
Hiện nay, để phát triển mô hình du lịch sinh thái, hệ đầm phá vừa được chia thành ba tiểu vùng là Tam Giang - Cầu Hai, Lăng Cô - Hải Vân - Sơn Chà, và vịnh Chân Mây. Đầu mùa xuân trở đi, sóng yên biển lặng, là thời điểm đi chơi thuyền trên đầm phá tuyệt vời nhất. Thuê một chiếc thuyền máy khoảng một triệu đồng/ngày, trước khi thưởng ngoạn quang cảnh "cá nước chim trời" của đầm phá, du khách còn được đi xem phố cổ Bao Vinh - cảng Thanh Hà. Rồi ghé sang hữu ngạn sông Hương thăm làng Sình- chuyên vẽ tranh thờ và làng hoa giấy Thanh Tiên. Sau đó dừng chân tắm biển Thuận An lại xuống thuyền đi tiếp đến di tích tháp Chăm Mỹ Khánh, "thành phố lăng" An Bằng. Từ đây đã thấy Vườn Quốc gia Bạch Mã, hòn Rùa, núi Linh Thái với chùa Túy Vân, tháp Điều Ngự. Điểm cuối hành trình là cửa biển Tư Dung, nơi công chúa Huyền Trân dừng lại bái vọng tổ tiên, trước khi sang Chiêm Thành làm vợ Chế Mân đổi lấy hai châu Ô, Lý mở mang bờ cõi cho Đại Việt
Khám phá làng chài Ngư Mỹ Thạnh trên phá Tam Giang Là một làng chài lưới lâu đời trên phá Tam Giang (Huế), Ngư Mỹ Thạnh có đời sống, văn hóa phong phú, đặc trưng của vùng sông nước. Trước đây, nói đến phá Tam Giang là nhắc về một vùng sóng to, gió lớn đầy nguy hiểm, nhưng giờ đây lại là điểm đến của những du khách ưa thích khám phá. "Thương...