Mùa Đông bao giờ mới qua?
Cái lạnh trong tim khiến những ngón tay nhỏ bé của em tê buốt.
Đêm. Mọi thứ chợt trở lên vô hình trước cơn mưa bất chợt như thể mùa Đông buồn tẻ cho sự cô độc của khí trời giá lạnh. Em bỗng thấy mình như một vật thể đang bị lãng quên giữa một căn phòng không hình dạng.
Em là một kẻ cô độc…
Em mang ý nghĩ đó theo suốt những đêm dài không ngủ. Có những đêm em thức trắng một mình trong căn phòng rộng rãi. Chẳng biết làm gì ngoài việc ra ngoài ban công ngắm nhìn vạn vật trong màn đêm rồi lại trở về phòng mang theo một đôi mắt chứa đầy bóng tối.
Có những đêm em cố ru mình vào giấc ngủ chập chờn với những giấc mơ kỳ lạ. Em thấy mình lạc lõng giữa một căn phòng lộng lẫy, em nhìn thấy những cô gái xa lạ với mùi nước hoa sang trọng bước ra rồi ném cho em một cái nhìn dửng dưng đến sắc lẹm.
Và có những đêm, em chợt thấy mình nhẹ bẫng như đoá bồ công anh, một cơn gió nhẹ thổi qua làm những cánh hoa bé li ti bay về phía chiều gió cuốn.
Mùa Đông này chỉ còn em một mình (Ảnh minh họa)
Đêm cô đơn, mọi vật đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ còn em ngồi đây với những mớ cảm xúc không thể đặt tên. Em thấy tim mình đau mà không hiểu đau vì lẽ gì. Em thấy nước mắt mình rơi mà không biết nơi đâu là nguồn cội. Em như một con thú hoang đang lạc loài giữa đêm tối, như một bông hoa thuỷ tinh tầm thường đang cố cựa mình loé lên một tia sáng cuối cùng.
Có lẽ cuộc đời này đã dạy cho em nhiều thứ hơn em nghĩ. Dạy cho em biết sinh tồn trong khổ đau, lạnh lùng với chính bản thân mình để tồn tại, sống giả tạo để che đậy cảm xúc, biết cảm nhận và thứ tha… Nhưng có lẽ em đã không có đủ thông mình để diễn cho tròn vai diễn của mình, hay không đủ bản lĩnh để bước qua lằn ranh giới giữa nỗi đau và hạnh phúc. Có thể một ngày nào đó em sẽ bước qua, nhưng chưa phải lúc này.
Những đêm đầu Đông, em có thể nghe thấy tim nình rung lên trong cô tịch. Em mãi chỉ là một kẻ cô đơn trong mùa Đông lạnh lẽo với một cõi lòng giá buốt. Tình yêu giờ đối với em là một hạnh phúc xa xỉ.
Video đang HOT
Có phải con người là một quân tốt trên bàn cờ trong trận chiến khốc liệt giữa số phận và cuộc đời?
Mùa Đông, thấy thèm hơi ấm từ một bàn tay nào đó (Ảnh minh họa)
Em đã từ bỏ một chút hạnh phúc nhỏ nhoi ở chốn nào đó để trở về với thực tại. Em đã không nghe theo con tim mình mách bảo mà chạy theo lí trí. Và bây giờ, em đang phải đối mặt với sự lựa chọn của mình. Em không biết mình có đủ can đảm để đối mặt với nó hay không. Hay em lại tiếp tục tìm chốn hoang đau nào đó để chạy trốn, để lãng quên. Em không biết nữa.
Gìơ em thấy mình như đang rơi vào một khoảng không vô định. Chợt muốn ru mình vào những tiếng chuông chùa nơi thiền định, để trong phút giây nào đó có thể quên đi những cay đắng của kiếp làm người. Giá như, em có thể quay trở lại ngày xưa, về lại mùa Đông của những tháng năm tuổi thơ để có thể sống thật với cảm xúc của mình. Có lẽ những điều rất thật và giản dị ấy sẽ không bao giờ trở lại.
Đêm về khuya và mang theo những cơn gió lạnh. Cố gắng giấu mình sau một nớp áo khoác dày cộm mà vẫn không sao tránh khỏi cái rùng mình. Cái lạnh làm cho những ngón tay em lạnh cóng và tê buốt. Những lúc như thế này, thấy thèm một hơi ấm từ bàn tay nào đó.
Không biết đến bao giờ, mùa Đông này mới đi qua anh nhỉ…?
Theo Eva
Tâm sự của một phụ nữ 10 năm sa đọa
Tôi đã biết mùi đàn ông từ lúc mới dậy thì. Đàn ông đến rồi đi qua đời tôi chẳng để lại dư vị nào ngoài những khoảnh khắc ái ân.
Chào Minh Anh, tác giả tâm sự "Đàn ông "tinh trùng lên não"!
Tôi không phủ nhận bạn khá quái chiêu để buộc người yêu làm theo ý mình. Nhưng tôi thật lòng cũng chẳng biết, nội tâm của bạn có đồng nhất với hành động mang danh tử tế đó không nữa.
Ở thời xuân trẻ, chẳng lẽ bạn không có cảm xúc muốn có được người khác giới. Hay bạn đang cố lấy cái đầu để đè nén con tim của mình đấy. Hơn nữa, Minh Anh à, đàn ông bây giờ đa phần chẳng còn "zin" đâu. Thế nên chẳng việc gì phụ nữ phải kè kè giữ cái trinh tiết làm gì.
Bố mẹ tôi đi lao động ở nước ngoài, vài năm mới về thăm nhà một lần. Tôi sống chung với bà nội từ nhỏ. Bà chăm lo cho tôi đời sống vật chất đầy đủ.
Nhưng tôi luôn thấy thiếu thốn tình cảm người thân. Tới lúc lớn hơn, tôi phát hiện ra mình cần hơi ấm đàn ông nhường nào. Tôi lao vào yêu hết mình.
Tôi đã biết mùi đàn ông từ lúc mới dậy thì. Đàn ông đến rồi đi qua đời tôi chẳng để lại dư vị nào, ngoài những khoảnh khắc ái ân.
Người đầu tiên đến với tôi đã có vợ con. Tôi thích anh ấy thực sự. Song, anh chỉ có thể lén lút đến với tôi vì đang sống cảnh được vợ nuôi. Chúng tôi vồ vập với nhau để giải tỏa ham muốn.
Anh rất sành sỏi trong làm tình. Tôi luôn được chạm tới điểm G mỗi lần lên giường với anh. Sau mỗi lần ân ái, tôi như con mèo ngoan ngủ ngon trong vòng tay ấm áp của người tình.
Dần dà, tôi muốn có được anh hoàn toàn. Tôi nói chuyện này với vợ anh ấy và đề nghị chị ta hãy buông tha người đàn ông của đời tôi.
Không ngờ sau chuyện đó, anh trở mặt hoàn toàn với tôi. Anh tát tôi một cú trời giáng. Anh lu loa với vợ chuyện tôi gạ gẫm anh. Trong khi sự thực, tôi mới là con mồi bị anh săn đuổi. Chúng tôi cạch mặt nhau từ đây.
Để trả thù, tôi đã cặp kè với cậu em ruột của người tình. Cậu ấy mê tôi như điếu đổ. Lúc bị gia đình phát giác, cậu ta đã bỏ nhà đi hoang cùng tôi.
Cậu ấy rất chân thành, nồng nhiệt và tử tế với tôi. Nhưng cậu ta chỉ là phương tiện để tôi trả thù anh trai cậu ấy. Tôi dứt áo từ bỏ chàng trai trẻ đó. Tôi buồn mất mấy tiếng về cuộc chia ly này.
Những người đàn ông khác lại liên tiếp bước vào đời tôi. Tôi chẳng nhớ nổi khuôn mặt, dáng người của họ nữa. Đến với họ, tôi chẳng cần tình yêu, chỉ cần hợp nhau trên giường là duyệt.
Cứ tầm 3 tháng, tôi lại thay người tình một lần. Tôi chán sự nhàm chán, khuôn mẫu của đàn ông. Tôi thích sự mới mẻ của những người tình lạ.
Để hươu chạy đúng đường, tôi cũng luôn biết tự trang bị bao cao su trong túi xách. Có hôm lỡ "hết hàng", tôi nhất mực không cho đàn ông "đi sâu" vào cơ thể. Tôi cũng biết kiềm chế bản năng của mình.
Thế nên, suốt chục năm mải mê chinh chiến và yêu đương, tôi chưa một lần lĩnh hậu quả. Tôi chỉ được chứ cũng chẳng mất gì.
Vào lúc 26 tuổi, tôi bất chợt muốn lột xác thành người người con gái ngoan hiền. Có nhan sắc, học thức, đàn ông vẫn lại chạy dài xin chết dưới chân tôi.
Tôi đã sàng lọc và bỏ qua rất nhiều đàn ông tán tỉnh mình, kết cục tôi kiếm được "một nửa" phù hợp. Anh ấy hơn tôi 3 tuổi và là đồng nghiệp với tôi. Chúng tôi khá đồng điệu về lối sống.
Chúng tôi tìm hiểu nhau gần một năm trước khi kết hôn. Anh cũng là người đàn ông từng trải. Chúng tôi không đào bới quá khứ của nhau. Với tôi và anh, chỉ yêu nhau chân thành và biết giữ gia đình hiện tại là đủ.
Cuộc sống càng đủ đầy khi lần lượt hai cô con gái của vợ chồng tôi chào đời. Tôi trở thành người vợ hiền mẹ đảm. Chúng tôi biết cách tránh những cơn "say nắng" bởi đã từng "chơi" quá đã rồi. Gia đình tôi sống rất hạnh phúc.
Kể lại câu chuyện của đời mình, tôi không khuyến khích mọi phụ nữ đi theo vết chân giống tôi. Tôi chỉ muốn chia sẻ: Bạn sẽ có đời sống tình ái muôn màu và cuộc sống ưng ý nếu đặt lý trí lên trên con tim. Hãy sống và yêu theo đúng suy nghĩ của chính mình.
Theo Eva
Đợi em ở cuối con đường Con tim anh sẽ vẫn ở bên em, vẫn yêu em như ngày nào.Hôm nay trời lại mưa em nhỉ. Những cơn mưa đến và những cơn gió lạnh cứ ùa về bên cạnh anh. Cũng như mọi khi, anh vẫn đi trên con đường của chúng ta, cũng với những cơn mưa đó nhưng chỉ khác một điều là giờ chỉ mình...