Một lần và mãi mãi…
Em biết có người đứng ở dưới nhà người con gái trong đêm mưa, chỉ để ngước lên chứng kiến cái tắt phụp của bóng đèn phòng người con gái ấy.
Em biết có người đạp xe cả mấy chục cây số chỉ để chở người con gái mình yêu đi ăn cơm trong kì học quân sự vì sợ người ấy không ăn được gì, rồi cặm cụi, lủi thủi đạp về.
Chưa khi nào em tự hỏi mình rằng yêu anh em sẽ nhận được gì? Bởi ngay từ những giây phút quyết định chọn lựa việc gỡ bỏ cái tôi và lòng kiêu hãnh của mình xuống để giữ lấy anh, giữ lấy những gì em không muốn để tuột mất! Nếu một ngày không còn anh nữa, em cũng đã chuẩn bị cho mình những suy nghĩ khác để đối phó lại với những tự vấn của lí trí, hàng đêm, hàng đêm,…
Em rất sợ cái suy nghĩ rằng người đàn ông khi chưa có được trái tim của người phụ nữ mình muốn thì sẽ làm mọi cách để chiếm lấy nó,dù có phải trải qua bao nhiêu đày ải, bao nhiêu đắng cay, thậm chí chấp nhận cả việc phải hạ xuống thấp lòng tự trọng của mình. Vì sao ư? Có thể là vì tình yêu ấy đủ lớn để tạo nên động lực, tiếp thêm sức mạnh cho người ta. Nhưng cũng có thể là để thỏa mãn và chứng tỏ lòng kiêu hãnh của một người nam nhi mà thôi. Bởi vậy, khi có được điều mình muốn, ban đầu càng yêu chiều, tâm lý bao nhiêu thì về sau lại càng hờ hững ,lạnh nhạt bấy nhiêu…
Video đang HOT
Vì vậy khi quyết định sẽ gạt bỏ tất cả mọi băn khoăn trong đầu để dành trọn vẹn tâm trí cho anh, em đã phải rất cố gắng!
Anh không có gì đặc biệt, không thu hút người khác bởi vẻ bề ngoài, bởi trí tuệ hay vật chất đều thể hiện bên ngoài. Đơn giản anh làm người ta phải lưu tâm tới mình vì sự thân thiện, hiền lành và có gì đó rất trẻ con. Anh làm người ta muốn một lần đặt trọn sự tin tưởng.
Đối với một người “khan hiếm” lòng tin và chưa bao giờ có ý định sẽ yêu ai hay dành trọn tình cảm cho một cá nhân cụ thể nào như em đây, anh lại càng không phải là đối tượng khiến em phải rung động hay ấn tượng mạnh. Em biết có người đứng ở dưới nhà người con gái trong đêm mưa, chỉ để ngước lên chứng kiến cái tắt phụp của bóng đèn phòng người con gái ấy. Em biết có người đạp xe cả mấy chục cây số chỉ để chở người con gái mình yêu đi ăn cơm trong kì học quân sự vì sợ người ấy không ăn được gì, rồi cặm cụi, lủi thủi đạp về. Em biết có người ngồi tự tay kết từng bông hồng vàng dành cho người con gái mình yêu mà không vì bất cứ lí do đặc biệt nào khác, đơn giản chỉ để tạo bất ngờ vào ngày mới cho người đó mà thôi.
Anh thì không như thế và chưa bao giờ như thế. Anh khác hẳn những chàng trai ấy và em cũng vẫn cứ mãi như thế, mãi yêu anh! Em cũng không muốn đòi hỏi anh phải thay đổi để giống người này hay người kia. Em chỉ muốn anh đúng là anh, là con người quan tâm em những việc nhỏ nhặt, thậm chí chẳng đáng lưu tâm
Anh là người không có thói quen làm em hạnh phúc vì sự bất ngờ, vì sự táo bạo, hay vì sự lãng mạn. Anh là người chưa bao giờ làm em ngỡ ngàng để rồi ngập tràn trong hạnh phúc!
Đối với em, hạnh phúc khi ở bên anh chỉ là những điều nhẹ nhẹ, đủ để làm em chợt vui, chợt cười và rồi cũng cứ vẫn hay… chợt quên.
Yêu anh! Em đã phải thay đổi rất nhiều thói quen tưởng như không thể bỏ được! Em đã phải hạn chế cũng như đặt giới hạn cho những mối quan hệ mà em có, đã phải chú ý hơn đến cách xử sự với những người khác, đã phải học cách làm quen với việc ngồi chờ đợi tin nhắn của anh – việc trước đây chưa bao giờ em phải làm… Em đã phải dặn mình bình tĩnh khi anh đột nhiên cúp máy không hề đắn đo khi em đang cần nói chuyện nghiêm túc…
Em đã phải học cách chấp nhận việc anh ngồi nói chuyện, nhắn tin hay gọi điện chọc ghẹo ai đó là “chuyện bình thường thôi mà”! Đã phải học cách không thể hiện nỗi buồn ra trước mặt anh và chỉ còn biết chia sẻ với người khác… Dần dần, có người thấy anh quan tâm đến em, chia sẻ mọi thứ với em…
Dần dần… Có người cùng em đi đây đó trong những khi anh bận việc này việc kia không đi được, có người lo lắng cho cái họng bị viêm của em, vội vội vàng vàng dúi cho em mấy viên kẹo ngậm vì cứ thấy em mãi hoài không khỏi, trong khi hình như anh còn chả biết em đang bị bệnh gì! Và có người nhớ chúc em ngủ ngon hằng đêm và đưa em đi ăn vào mỗi sáng, có người đứng dưới nhà em nhìn lên, có người đưa em về tận nhà mỗi khi đi chơi hay đi làm về và… Có người thay anh yêu em!
Em không trách anh đâu, kể cả sau những lời xin lỗi lấy lệ đều đặn ấy! Anh đã từng yêu em, em biết chắc điều đó! Vì điều gì đó em không lí giải được, có lẽ là lòng tự tôn và kiêu hãnh của anh đã được thỏa mãn nên anh chẳng còn cần thiết phải nghĩ xem em hôm nay thế nào, ra sao?
Em để status “Anh có thấy vô vị nếu mai không có em?”…Hơn một người vào trả lời câu hỏi đó dù biết rằng câu hỏi đó không dành cho họ. Vậy mà anh thì khác – như anh vốn thế! Anh bảo rằng, anh không biết và “chắc là không cảm thấy như thế!”.
“Nụ hồng nào phai dấu, chỉ anh lãng quên tình đầu… Một lần và mãi mãi, em vẫn mơ hoài tiếng yêu… ngày nào!” Em sẽ bắt đầu và tiếp tục làm quen với việc tách anh ra khỏi cuộc sống của em, với việc làm mình không còn lệ thuộc vào anh nữa, không còn phải dựa dẫm hay trông chờ ở anh nữa…
Cho dù không có những người thay anh quan tâm em thì em cũng sẽ như vậy! Chưa bao giờ em tự hỏi mình: yêu anh em sẽ được gì?
Một lần và mãi mãi… anh nhé!
Nó là định mệnh phải không anh?
Khi nghe anh nói đã chấp nhận với một người mới, em nghe mà ù cả tai, tất cả dường như vỡ òa trong cái cảm giác đau đớn mà bấy lâu nay em đã giấu trong lòng. Em muốn chạy ra thật nhanh để nhìn và nghe cho tường tận.
"Anh yêu à" cái câu quen thuộc em hay gọi anh, nhưng bây giờ sao mà xa vời quá anh à! Ngày hôm nay em đã mất anh thật sự rồi, em nhận ra mọi thứ đã an bài, mọi thứ đã kết thúc không trọn vẹn phải không anh? Khi nghe anh nói đã chấp nhận với một người mới, em nghe mà ù cả tai, tất cả dường như vỡ òa trong cái cảm giác đau đớn mà bấy lâu nay em đã giấu trong lòng.
Em muốn chạy ra thật nhanh để nhìn và nghe cho tường tận. Em chỉ mới chia tay anh chưa đầy một tháng thôi mà anh, chỉ còn 3 ngày nữa mới tròn một tháng sao anh nỡ quên em rồi. Em đã yêu anh, yêu anh rất nhiều anh biết không, yêu anh hơn chính bản thân mình. Nhưng giờ đây em biết tại em mà em đã mất anh thật rồi.
Gia đình em có bố mẹ em mà em không thể bỏ được, em biết trong chuyện này em quá ích kỷ cho bản thân mình, em đã phụ tình cảm của anh, em không còn dám đối diện anh vì em đã thất hứa. Em từng hứa với anh sẽ đấu tranh đến cùng cho tình yêu của chúng ta thế mà giờ đây. Anh và em mỗi người mỗi ngả rồi anh à!
Hằng ngày em vẫn nói chuyện với anh, vẫn tâm sự mọi thứ với anh, duy có tình cảm của em là em vẫn nói dối. Em lúc nào cũng yêu anh và nhớ anh rất nhiều. Em biết với em dù đã chia tay anh, nhưng anh vẫn là một bờ vai để em dựa vào, vẫn là nỗi nhớ xé lòng khi không có anh bên cạnh, vẫn là người buổi sáng nào khi thức dậy em nhớ đầu tiên và khi đi ngủ em cũng nhớ sau cùng.
Kỷ niệm về anh không phải là tình yêu mầu hồng mà ngày nhỏ em tưởng tượng, nhưng bây giờ với em nó là những thứ đẹp nhất những thứ giản dị, nhưng không thể lãng quên cũng như tình yêu của em dành cho anh vậy.
"Anh iu ah!" cho em gọi anh vậy lần cuối anh nhé. Dẫu em biết rằng khi yêu người mới anh vẫn còn rất yêu em, em đau lòng lắm khi biết vậy, nhưng đó lại là cách tốt nhất cho cả anh và em bây giờ phải không anh?
Em đang nghe bài hát Thuyền và biển anh à: "Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ, những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạn vỡ. Nếu từ giã thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió. Nếu phải cách xa anh em chỉ còn bão tố, nếu phải cách xa anh em chỉ còn...".
Anh đã là một phần cuộc sống của em, đã là nơi em đặt niềm tin, là tình yêu, là hy vọng, là tương lai và là cuộc sống của mình, nhưng giờ đây em biết em đã mất tất cả. Nó là định mệnh phải không anh?
Em không biết cơn bão này đến bao giờ nó sẽ tan anh à, đến bao giờ em thôi nhớ anh. Cuộc sống vẫn cứ trôi đi từng ngày, nhưng không có anh bên cạnh sao nó lại vô vị quá anh ơi! Càng ngày em càng cảm nhận cuộc sống đưa chúng ta vào một cơn bão tình yêu mà chính chúng ta tạo ra để rồi kết thúc lại là bão tố. Chẳng ai muốn vậy!
Bỏ lại Cuộc đời em không êm ả như dòng suối, không bình lặng như dòng sông. Em đã fải trải qua sự khắc nghiệt của xã hội từ rất sớm, & em biết cuộc sống là 1 quy luật đánh đổi. Em đã từng nghĩ sẽ đánh đổi cả tuổi trẻ của em để lấy sự nghiệp, đổi trái tim em lấy sự ràng...