Một lần ngồi cafe ở gần công ty vợ, tôi mới biết được vì sao tiền thưởng Tết của cô ấy bằng cả năm tôi đi làm
Tôi chết lặng. Ngụm cafe trong miệng sao bỗng đắng chát đến vậy, không thể nuốt nổi. Hóa ra đây là lý do mà tiền thưởng Tết của cô ấy bằng tiền lương cả năm tôi đi làm.
Chúng tôi quen nhau từ khi còn là sinh viên Đại học, rồi cùng nhau trải qua những năm tháng khó khăn khi những ngày đầu ra trường vất vả tìm việc, lương “3 cọc 3 đồng” cho đến khi có thu nhập ổn định.
Từ yêu đến cưới nhau, tính ra cũng đã 6 năm chứ chẳng ít. Ai cũng nghĩ chẳng còn hạnh phúc nào có thể lớn hơn khi sau bao sóng gió và thử thách, tình yêu cuối cùng cũng kết thúc có hậu bằng một đám cưới ấm cúng, vui vẻ. Một năm sau đó, chúng tôi vui mừng có thêm thành viên mới – cô công chúa nhỏ đáng yêu, xinh xắn.
Tình yêu 6 năm của chúng tôi đã kết thúc có hậu bằng một đám cưới
ấm cúng và hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Vợ tôi sau khi sinh con thì ngày càng đẹp mặn mà hơn. Đến cả mấy chị hàng xóm ngày nào gặp cũng xuýt xoa rồi hỏi vợ tôi có bí quyết gì mà trông trẻ đẹp ra như vậy.
Vợ tôi chỉ cười và nói rằng: “Chẳng có gì cả, cơ bản là em có được ông xã chăm chỉ, tốt bụng lại hiền lành và rất mực yêu thương vợ con”. Tôi đã rất tự hào vì câu nói ấy của vợ. Bản thân luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn để vợ con đỡ vất vả.
Vợ tôi làm phiên dịch trong một công ty xuất nhập khẩu. Do tính chất công việc cuối năm bận rộn nên cô ấy thường về nhà khá muộn.
Cách đây ít ngày, cô ấy hào hứng hỏi tôi: “Anh này, Tết này anh được bao nhiêu tiền thưởng Tết đấy?”
Tôi ậm ừ: “Bọn anh chưa có thông báo gì cơ. Nhưng năm nay công ty làm ăn không phát đạt như năm ngoái nên anh đoán cũng chẳng được nhiều”.
Video đang HOT
- Ừ, thế chắc là vài triệu thôi. Còn em, anh có biết tết này em được thưởng khoảng 80-90 triệu không?
Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, đoạn nghĩ bụng cô ấy chắc nó đùa với mình. Nhưng cô ấy bảo cam đoan là như vậy, “anh cứ chống mắt lên mà xem”.
Tôi chột dạ. Hình như dạo này vợ tôi có cái gì đó khác khác. Mà điển hình tôi đang thấy chính là cách nói của cô ấy với chồng. Trước kia vợ tôi rất ít khi dùng những cụm từ ngữ kiểu như vậy. Và gần đây, đúng là cô ấy có vẻ tính toán hơn thiệt về chuyện lương lậu, tiền nong – Điều mà trước kia chưa bao giờ cô ấy nói ra.
Song, tôi lại nghĩ có lẽ do gánh nặng gia đình. Thu nhập của tôi cũng chẳng phải là cao, nên nhiều khi mọi việc lớn trong nhà cần dùng tiền, một tay cô ấy xoay xở hết. Lại thêm tết gần đến, về quê hai bên họ hàng nội ngoai cũng tốn kém nên cô ấy mới nói vậy thôi.
(Ảnh minh họa)
Một tuần sau đó, nhân ngày được nghỉ sớm, tôi tranh thủ phi xe đến gần công ty vợ, định bất ngờ đón cô ấy. Từ sau khi kết hôn, do công ty hai vợ chồng ở cách khá xa nhau nên dù tôi có nhã ý, cô ấy cũng đều từ chối, không muốn tôi tốn thời gian đưa đón. Bởi thế, đã từ lâu rồi, vợ chồng tôi mỗi đứa một xe đi làm rồi tự về, rất hiếm khi đưa đón hẹn hò sau giờ làm.
Còn khoảng 20 phút nữa mới đến giờ tan làm. Mà có lẽ hôm nay cô ấy vẫn phải về muộn nên tôi ghé quán cafe gần đó ngồi.
Đang nhâm nhi tách trà, bỗng tôi thấy hai cô gái khá trẻ phía sau tôi đang bàn tán vấn đề gì đó khá sôi nổi.
- Này, mày có để ý bà Hoa ở phòng xuất nhập khẩu bên công ty XN đối tác bên mình không?
- À, cái bà cao cao, trắng trẻo đó phải không? Bà lấy chồng làm kĩ sư và có con gái đầu 3 tuổi nhỉ?
Tôi chột dạ, đúng là tên công ty vợ tôi làm mà. Cả cái người tên Hoa họ nhắc đến nữa, liệu có phải là vợ mình không nhỉ?
- Ừ, đúng rồi. Bà đang làm phiên dịch đó. Nghe nói qua tết được lên Thư ký Ban Giám đốc bên đó luôn. Nhưng mà, tao nghe mọi người xì xào là bà ấy cũng không phải năng lực gì đâu, do mồi chài và thả thính sếp đó. Nghe nói tết này, nguyên tiền thưởng cũng ngót nghét cả gần trăm triệu rồi. Bà ta đi đâu cũng dính lấy sếp ấy, kể cả đi công tác hay là ngày thường. Chiều nào mà chẳng hẹn hò nhau.
- Ừ tao cũng từng gặp đôi ấy vài lần trên phố rồi. Khổ thân ông chồng bà ấy, nghe nói hiền lành và chịu khó lắm, mà bị cắm sừng lúc nào không hay…
Tôi chết lặng. Ngụm cafe trong miệng sao bỗng đắng và chát đến vậy, không thể nuốt nổi. Hóa ra đây là lý do mà tiền thưởng Tết của cô ấy bằng tiền lương cả năm tôi đi làm. Và đây cũng chính là nguyên nhân cô ấy từ chối mọi lời đề nghị tôi đưa đón đi làm. Tôi phải làm sao đây?
Theo Sam Sam/Ngoisao
Dù đỗ Đại học, nhưng vẫn nhẫn nhịn làm ô sin chỉ vì quá yêu người đàn ông ấy
Cô biết người đàn ông học thức, lại thành đạt như anh, chắc sẽ chẳng bao giờ để ý đến người có "thân phận" là ô sin như cô.
Sinh ra trong một gia đình nghèo, lại đông anh em, chính vì thế, dù đang học dở lớp 12 nhưng thương hai đứa em nhỏ đang học cấp 2 bữa đói, bữa no, ngày nào cũng chỉ ăn cơm với rau luộc và nước mắm, Hạnh đã xin nghỉ học lên thành phố xin việc.
Vì bản thân cô thấy mình học không giỏi, lại là chị cả nên Hạnh quyết tâm kiếm thật nhiều tiền gửi về cho bố mẹ và nuôi các em ăn học đến nơi đến chốn.
Cô được giới thiệu lên Hà Nội giúp việc trong một gia đình khá giả chỉ có 2 ông bà cụ già. Con cháu của hai cụ đã trưởng thành, lập gia đình nhưng do công việc rất bận rộn nên không thể chăm sóc cha mẹ được. Họ đã thuê Hạnh làm giúp việc trong nhà để có người bầu bạn, chuyện trò với các cụ mỗi ngày.
Với bản tính ngoan ngoãn, hiền lành lại chịu thương chịu khó nên Hạnh được các cụ rất quý. Họ xem cô như con cháu trong nhà, cùng ăn cơm, cùng đi dạo mỗi ngày.
Hai cụ có hai người con, một trai, một gái. Người con trai út lấy vợ ở nước ngoài và lập gia đình bên đó. Tuy nhiên, Hạnh vào làm được một thời gian thì nghe nói anh ấy đã ly dị vợ và trở về nước sống cùng bố mẹ mình.
Ngày đầu tiếp xúc với anh ta, Hạnh cảm thấy anh là người lầm lì, khá khó gần. Thế nhưng, trái tim của cô gái mới lớn lại thầm rung động trước vẻ điển trai, chững chạc, lạnh lùng và trải đời của người đàn ông đã từng va vấp nhiều trong cuộc sống.
(Ảnh minh họa)
Rồi chẳng biết tự bao giờ, Hạnh tự nhủ phải thật cố gắng hơn nữa và làm đủ mọi việc để anh ấy hài lòng. Cô biết người đàn ông học thức, lại thành đạt như anh, chắc sẽ chẳng bao giờ để ý đến người có "thân phận" là ô sin như cô. Nhưng vì tình cảm mỗi ngày một lớn lên nên Hạnh càng nuôi hi vọng. Cô tự đặt ra mục tiêu học bổ túc để thi đỗ Đại học, có thể "xứng đáng" với anh.
Tuy nhiên, dù Hạnh đã rất cố gắng, nhưng những gì cô nhận được chỉ là sự lạnh lùng và xa cách của người đàn ông đó. Hạnh hiểu là sau khi bị người vợ cũ phản bội, anh dường như đã mất hết niềm tin vào phụ nữ, trở nên chai lì và thờ ơ với mọi cô gái xung quanh.
Hạnh hiểu là cần phải có thời gian mới có thể làm anh thay đổi. Nhưng rồi, dù đã cố gắng làm mọi việc thật hoàn hảo, nấu ăn thật ngon nhưng chưa khi nào cô nhận được một nụ cười hay lời khen động viên nào từ anh. Anh vẫn chỉ xem cô như người xa lạ, thậm chí còn nghĩ cô chỉ giả vờ hồn nhiên, ngây thơ để lấy lòng bố mẹ anh nhằm được thưởng tiền lương hậu hĩnh.
Hạnh không biết phải giải thích như thế nào thì anh mới hết hiểu nhầm.
Giờ đây, cô đã đỗ Đại học, nói Tiếng Anh lưu loát, có thể tự kiếm tiền bằng việc làm trợ giảng cho một trung tâm Tiếng Anh uy tín với mức lương còn khá hơn ở đây rất nhiều. Nhưng tại sao, cô lại không thể rời xa căn nhà này được? Phải chăng cô đã quá yêu người đàn ông đó mà cam chịu nhẫn nhịn ở lại? Cô nên làm thế nào đây?
Theo Phununews
Hai lần anh đều chạy trốn một cách đớn hèn Trong tình yêu, nếu đã yêu thì gạt hết mọi sĩ diện mà yêu, đừng nghĩ quá nhiều rồi cuối cùng lại làm đau nhau. Ngồi trước màn hình máy tính, nhìn hình ảnh người đàn ông đó trên mạng, trái tim Hoài như thắt lại. Sau gần 10 năm qua đi, mối tình từng khiến cô đau đến chết đi sống lại...