Một khi không kiếm ra tiền, phụ nữ đừng mong đòi hỏi quyền lên tiếng hay bình đẳng ở đàn ông
Là phụ nữ, nếu không kiếm ra tiền đồng nghĩa với viêc bạn tự đánh mất quyền được yêu thương, trân trọng từ người đàn ông của đời mình.
Là phụ nữ, nếu không kiếm ra tiền đồng nghĩa với viêc bạn tự đánh mất quyền được yêu thương, trân trọng từ người đàn ông của đời mình.
Dù khôn ngoan hay khờ dại, phụ nữ nhất định phải có cho mình một công việc, phải tự kiếm ra tiền để không ai có thể xem thường bạn.
Câu nói tưởng chừng sung sướng ‘ở nhà chồng nuôi’ lại cực khổ, bất hạnh vô cùng
Lấy chồng, sinh con, 6 tháng nghỉ thai sản, dành toàn bộ thời gian để chăm sóc con cái, quán xuyến việc nhà sẽ giúp phụ nữ “sáng mắt” ra rất nhiều điều. Họ sẽ biết rằng, nấu ăn, lau nhà, giặt quần áo, chăm con và ty tỷ công việc không tên khác sẽ vắt kiệt sức mình. Chưa kể, nếu con ốm đau, quấy khóc thì ngay cả giấc ngủ của bạn cũng không được trọn vẹn.
Vậy nên, câu nói tưởng chừng sung sướng “ở nhà chồng nuôi” lại cực khổ, bất hạnh vô cùng. Bạn sẽ nhận ra rằng, ngày đầu chồng có thể vui vẻ vì về đến nhà đã thấy nhà cửa ngăn nắp, con cái được tắm rửa sạch sẽ, mâm cơm trên bàn nóng hổi. Khi ấy, chàng vẫn ngọt ngào “em giỏi quá, nhờ em mà anh mới có thể an tâm làm việc”.
Thế nhưng, khi cơm không lành, canh không ngọt cũng chính người đàn ông ấy sẽ thốt nên những lời làm người vợ đau thắt ruột gan. “Em chỉ ở nhà trông con thì biết gì”, “anh đi làm cả ngày mệt lắm rồi, em có thể ít lời được không”, “đừng làm phiền anh”, “em đang sống bằng tiền của tôi đấy, đừng lắm lời”… chính là liều thuốc độc khiến phụ nữ dù mạnh mẽ đến mấy cũng tan nát cõi lòng, đớn đau khôn tả.
Video đang HOT
Dù số tiền bạn phải chi ra bằng với số lương mà bạn nhận được chăng nữa thì ít ra bạn vẫn giữ lại được công việc của mình.
Khi không đi làm, chấp nhận ở nhà chồng nuôi phụ nữ sẽ không có sự nghiệp, không có tiền và không có cả tự do. Dẫu chồng có làm điều gì quá quắt, đối xử tệ bạc họ cũng nuốt nước mắt vào trong mà nhẫn nhịn. Khổ đau, mệt nhoài họ cũng không có lấy một ai để thổ lộ, sẻ chia cùng.
Vậy nên, phụ nữ lấy chồng, sau thời gian nghỉ thai sản nhất định phải đi làm. Nếu bạn có thể nhờ ông bà giúp đỡ mình trông nom cháu thì quá may mắn. Nếu không, đừng tiếc tiền cho con đi học nhà trẻ hay thuê bảo mẫu trông con. Dù số tiền bạn phải chi ra bằng với số lương mà bạn nhận được chăng nữa thì ít ra bạn vẫn giữ lại được công việc của mình.
Cả đời này, phụ nữ đừng tự biến mình thành cây tầm gửi, sống bám vào người khác.
Phụ nữ nhất định phải kiếm ra tiền, chỉ khi độc lập tài chính bạn mới có tiếng nói trong gia đình. Khi ấy, mẹ chồng, hàng xóm hay chính chồng cũng không dám “đá xéo” hay cạnh khóe bạn bất cứ điều gì. Hơn cả, việc đi làm còn giúp bạn gầy dựng được mối quan hệ cho riêng mình, từng bước chinh phục những hoài bão, ước mơ thầm kín.
Khi phụ thuộc bạn sẽ bị coi rẻ, xem thường và đánh mất giá trị và cuộc đời riêng của mình. Thế nên, cả đời này, phụ nữ đừng tự biến mình thành cây tầm gửi, sống bám vào người khác. Ngoài ra, đấy còn là “đường lui” cho bạn, để dẫu hôn nhân gặp phải sóng to gió lớn bạn vẫn dám ly hôn vì bản thân có thể tự lo cho chính mình cuộc sống tốt nhất.
Theo guu.vn
Em không phải cây tầm gửi sống dựa vào anh mà chẳng dám dời xa
Khi chúng ta đã chẳng cùng chung lẽ sống mỗi người đều tìm thấy niềm vui riêng trong ngõ ngách tâm hồn. Vậy thì còn gì để níu kéo những phút giây bên nhau?
Chỉ khi trái tim ngừng đập thì con người ta mới chết được còn nếu như thiếu đi một người thì cũng chỉ học cách quên đi. Xét cho cùng đừng nghĩ rằng ai đó quá cần bạn mà họ không dám dời đi. Bởi lẽ tình yêu có thể cầm lên được thì cũng buông xuống được.
Cô cùng với đám bạn ra ngoài họ chọn một quán rượu khuất trong góc phố rồi cùng nhau hoà mình vào không khi vui nhộn ở đây. Từng cốc rượu được rót ra cô thấy trong người đã ngấm men say nhưng vẫn không muốn về sớm.
Mãi đến nửa đêm khi quán đóng cửa họ mới kéo nhau về, cô vẫy chiếc taxi bên đường cũng không xác định được mình muốn đi đâu. Rồi cô chợt nhớ ra một địa chỉ quen thuộc liền nhờ tài xế chở mình đến đó.
Căn nhà vắng lặng vì lâu đã không có ai ngó ngàng gì, cô bỗng nhớ da diết tiếng cười nói của hai người ngày xưa. Bây giờ cô và anh đã chuyển sang ngôi nhà lớn hơn nhưng chỉ toàn cãi vã mọi thứ mệt đến nỗi cô còn chẳng muốn về nhà. Cô thầm nghĩ thật may vì ngày đó hai người chưa lấy nhau không thì cũng sớm li hôn rồi.
Điện thoại cô reo lên, màn hình hiện sáng cái tên quen thuộc "Anh" nhưng cô liền tắt đi mà chẳng thèm nghe. Cô biết sẽ lại là những lời trách móc, xét hỏi sao đến giờ này chưa về. Cô chỉ cần chụp ảnh lại mình đang ở đâu rồi mai về đưa cho anh xem là được, giải thích nhiều cũng chẳng có tác dụng gì.
Sáng hôm sau, cô vừa về đến nhà anh đã chờ sẵn ở cửa. Ngay khi nhìn thấy cô anh không cần hỏi thăm hay quan tâm mà lập tức quát: "Đi đâu cả đêm mới về". Cô bật điện thoại lên rồi quẳng cho anh xem không nói thêm lời nào.
Lúc sau cô lại thấy anh xồng xộc lên phòng, mọi sự giận dữ đều được phơi bày trên nét mặt. Anh kéo mạng tay cô tra hỏi: "Hôm qua em lại đi với hội bạn cũ và có cả thằng đó đúng khong?". Cô nhếch miệng cười đầy thách thức: "Sao anh sợ em sẽ bỏ anh đi à?". Anh nhìn cô rồi đáp: "Em không thể sống thiếu anh đâu".
Đôi mắt cô ánh lên sự cay đắng, giọng nói đầy uất nghẹn: "Anh nghĩ em không dám dời xa anh?". Nước mắt cô bắt đầu rơi ướt đẫm mặt, cô kể anh nghe về những đêm cô chờ anh đến sáng, cô kể anh nghe về cái lần cô nhìn thấy anh ôm người con gái khác, cô kể anh nghe suốt bao lâu qua anh đã dằn vặt cô đến thế nào...
Cô lao vào đánh anh nhưng sao tim cô cũng đau đến thắt lại, anh bắt cô chờ đợi anh giấu cô đi như chưa từng biết đến sự tồn tại. Anh để cô lại mà không màng tới việc hôm nay cô ra sao, nhưng cay đắng nhất là anh luôn lấy quá khứ của cô để nguỵ biện cho những sai trái của mình.
Cô dọn toàn bộ đồ đạc cho vào va li còn anh chỉ đứng đó nhìn không hề có phản ứng gì. Trước khi cô kéo vali ra cửa anh lạnh lùng nói: "Lần này nếu em còn dám đi thì đừng bao giờ quay lại". Cô dừng lại một nhịp rồi trả lời: "Trước đây anh không cần giữ em cũng sẽ quay lại nhưng giờ em chỉ muốn là em thôi không cần dựa vào ai nữa".
Người ta chẳng bao giờ biết trân trọng khi cứ nghĩ sẽ có người đợi mình và họ không dám dời xa. Nhưng đó là khi họ cảm thấy được yêu thương tôn trọng, còn nếu như đã gieo vào lòng họ đau đớn thì đừng mong có được một trái tim vẹn nguyên đợi chờ.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Chẳng cần giàu có hay nhà cao cửa rộng, đàn bà chỉ cần sự chung thủy của đàn ông Cần chi nhà cao cửa rộng, cần chi tiền đếm không xuể, chỉ cần trái tim người chồng luôn thủy chung đã là đủ đầy. Chỉ cần lòng dạ có nhau, tiền bạc, địa vị, cuộc sống giàu sang hay nghèo khổ cũng không còn quan trọng. Đàn ông ơi, có bao giờ anh nghĩ vợ cần gì không? Không phải là những...