Một đêm “mất kiểm soát”
Khi tôi định quay đi, cậu ta đã nắm chặt tay tôi kéo lại… và cả hai đã bị “mất kiểm soát”.
Cũng nhờ “mất kiểm soát”
Tôi bước chân vào cánh cửa đại học với bao niềm hứng khởi, mong chờ những điều tốt đẹp sẽ đến với mình tại môi trường hoàn toàn xa lạ, đó là kí túc xá của trường học.
Tôi mong sẽ được xếp cùng phòng với một cô bạn hiền lành, dễ tính và biết điều, có thế mới có thể sống chung hòa thuận trong 4 năm học tại đây.
Nhưng thật thất vọng, ngày tôi nhận phòng, lại là cùng một cậu bạn trai trông khá ăn chơi. Nhìn bề ngoài thôi đã thấy không ưa bởi vẻ công tử, đào hoa toát ra từ cậu ta. Con trai gì mà đầu tóc bóng lộn, quần áo thì sặc sỡ, được mỗi cái cũng gọn gàng, sạch sẽ.
Mỗi người một tính, làm sao bắt người khác theo ý mình được, nghĩ vậy, tôi cũng vui vẻ bắt chuyện với cậu ta. Ai dè cậu ta lại tỏ ra kiêu căng, tôi hỏi gì thì trả lời cộc lốc, cũng chẳng có thiện cảm gì. Nghĩ đã thấy bực mình!
Tối nào cậu ta cũng về muộn, rồi lại lục đục mãi mới xong, chẳng để yên cho tôi ngủ. Đã nhiều lần góp ý thẳng thắn về chuyện này, song cậu ta chẳng mảy man quan tâm, vẫn chứng nào tật ấy, thậm chí dạo này về còn trong tình trạng say mềm, về tới phòng mùi rượu sặc sụa.
Một hôm, lúc đó là khoảng 11 giờ đêm, cậu ta về tới phòng, người toàn mùi rượu, đi còn không vững, loạng choạng, thấy vậy tôi vội chạy ra đỡ cậu ta vào giường.
Cũng nhờ lần say đó đã kéo tôi và anh lại với nhau
Vừa định đứng dậy quay về giường mình, cậu ta nắm chặt tay tôi kéo lại, sức công tử ấy trông vậy mà cũng khỏe lắm.
- Nói chuyện với tôi đi! - cậu ta nói
Tôi giật mình, từ trước tới nay có bao giờ cậu ta mở lời trước đâu, có chút tò mò vì sự kỳ lạ này, tôi nán lại hỏi:
- Có chuyện gì không?
- Nói chuyện với tôi một lát. – Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt vô cùng đáng thương
- Được rồi, có chuyện gì nói tôi nghe.
Video đang HOT
Sau lúc đó, cậu ta kể hết nỗi lòng, tâm sự giấu kín của mình ra với tôi. Thì ra đằng sau vẻ ngoài bảnh bao, kiêu căng ấy là một trái tim đang bị tổn thương về tình cảm, gia đình cậu có chuyện, bố mẹ suốt ngày cãi vã, thậm chí còn động chân động tay.
Dạo gần đây, cậu ấy tìm tới rượu, vì chuyện học của cậu mà bố mẹ cũng bất đồng quan điểm. Cậu luôn trách cứ bản thân, cảm thấy mình là nguyên nhân của tất cả sự việc này.
Tôi không cầm được nước mắt, thì ra cậu ta chỉ lấy vỏ bọc hào nhoáng của mình để che đi vết rạn nứt bên trong. Đến giờ tôi đã hiểu và không còn ghét cậu ta, mà ngược lại, tôi lại động lòng trắc ẩn trước những tâm sự đó.
Trải lòng mình quả không dễ, cậu ta vừa khóc vừa tựa đầu vào vai tôi, rồi từ lúc nào câu chuyện đã mờ dần, cậu ta và tôi trong lúc mất kiểm soát đã làm “chuyện ấy”.
Đến giờ tôi và cậu ta đang công khai yêu nhau. Nghĩ lại cũng nhờ lần say đó đã kéo tôi lại với người mà tưởng chừng tôi sẽ chẳng bao giờ ngó tới. Vậy mà…
“Chuyện ấy” không chỉ là diễn
Tôi xuất thân trong một gia đình làm nghệ thuật, cha mẹ đều là diễn viên, vậy nên từ nhỏ tôi đã được truyền lửa nghệ thuật từ họ. Đến giờ tôi cũng theo cha mẹ, trở thành một diễn viên nhiệt huyết, cống hiến hết mình cho từng vai diễn.
Với mỗi nhân vật tôi đảm vai, tôi đều dùng cảm xúc thật của mình để thể hiện đúng tính cách của nhân vật đó. Với tôi, diễn không chỉ là cái nghề, mà còn là đời sống thực, cảm xúc thực.
Hiện tại tôi đang tham gia diễn viên nữ chính trong một bộ phim tình cảm lãng mạn và thật trùng hợp, nam diễn viên chính lần này chính là người mà tôi đã thầm thương trộm nhớ trong suốt 3 năm học đại học.
Trong phim có một phân cảnh nam diễn viên cùng nữ diễn viên chính sau khi cãi lộn, họ đã giải thích và làm lành với nhau. Những khung cảnh lãng mạn sau đó diễn ra, và rồi họ đã có một đêm “khó quên” với nhau.
Để chuẩn bị cho cảnh diễn nhạy cảm mà vẫn nghệ thuật ấy, tôi đã rất hồi hộp nhưng cũng thầm vui trong lòng bởi tôi được sát gần với người đàn ông mà tôi thương.
Khi diễn, tôi thực sự nhập tâm, không chỉ là diễn bởi lòng tôi cũng muốn thử một lần… với anh.
Theo VNE
Anh ăn "chả", tôi cũng thử ăn "nem"
Sau khi trút bầu tâm sự, tôi đã có một đêm "không ngủ" với anh bạn tập gym cùng.
Anh ăn "chả", tôi ăn "nem"
Trên đời đúng là chẳng chuyện gì là không thể, mình làm được thì người khác cũng làm được. Anh nuôi tình mới, còn tôi "sẻ" thân với người đàn ông khác.
Chuyện giấu kín của tôi nhục nhã lắm, chẳng hề hay ho gì nên tôi cũng chỉ dám lên đây để "thú tội" của mình, mong được nhẹ lòng, quên đi tất cả để bắt đầu lại một cuộc sống mới.
Tôi và anh đến với nhau cũng là một sự tình cờ, anh là người bán bảo hiểm, còn tôi là người có nhu cầu mua. Do cả hai bên đều có nhu cầu "tiếp xúc" với nhau để bàn về việc mua bán bảo hiểm, thành ra khoảng thời gian đầu, chúng tôi gặp nhau với tần suất khá lớn.
Cái duyên gặp gỡ đã kéo chúng tôi lại với nhau, và công khai mối quan hệ yêu đương đến khi kết thúc được trọn vẹn một năm. Chấm dứt tại đây, lòng tôi không mảy may hối tiếc, tôi không còn khóc được nữa bởi một năm như vậy là đã quá đủ.
Anh là người hoạt bát, có khiếu ăn nói hài hước, thuyết phục, bởi vậy ở công ty, người ta đặt cho anh cái biệt hiệu "mồm mật". Thì đúng rồi, mồm không mật, không ngọt thì làm sao có thể bán bảo hiểm doanh thu lớn hàng tháng vậy được? Mồm không mật, không ngọt thì làm sao có thể khiến bao nàng đổ rạp hết lượt.?
Biệt tài ăn nói khôn khéo trời phú giúp anh làm ăn rất thuận lợi, tháng nào tiền thưởng của anh cũng rất nhiều bởi anh toàn vượt cấp doanh số chỉ tiêu. Có tài, lại có tiền, anh dường như là người đàn ông hoàn hảo trong mắt chị em phụ nữ.
Hoàn hảo sao? Chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Có ở trong chăn mới biết chăn lắm rận, tôi có lao vào yêu anh thì mới dần biết được bản chất của anh ta.
Yêu tôi nhưng mỗi đêm, anh ta lại lấy cớ bận kiếm khách hàng để đi bar, sàn nhảy và kiếm... gái đẹp. Tôi ngu ngơ nên hoàn toàn không hay biết những điều đó, chỉ có một lần tình cờ đọc được tin nhắn trong điện thoại anh ta với một cô gái lạ nào đó.
"Tiền anh không thiếu, chỉ thiếu người "phục vụ" thôi"- tin nhắn của anh ta gửi cho cô gái đó.
Kéo lên phía trên đọc những tin nhắn trước, xác thực lại những gì mình đang suy nghĩ, quả đúng, anh ta đang tán tỉnh một em chân dài tại bar nào đó, và đây không phải là lần đầu tiên. Được biết cô gái này đã "phục vụ" anh ta rất tốt, và được anh ta thưởng cho rất nhiều.
Kể từ khi biết chuyện, tôi tự động cắt đứt liên lạc với anh ta mà không nói lời nào. Tôi vùi mình vào công việc, đăng ký một loạt hoạt động ngoài giờ làm, không để cho bản thân rảnh lúc nào. Tôi muốn quên anh ta.
Nhưng anh ta biết nhà tôi, rồi nguyên cả một tuần ngày nào cũng tới xin lỗi và mong tôi đừng bỏ anh ta. Và tôi đã yếu lòng, chấp nhận quay lại. Anh ta hứa sẽ chấm dứt ngay những chuyện tương tự và sẽ không bao giờ tái phạm.
Tôi có đăng ký học một lớp tập gym gần nhà, mỗi buổi tan ca, 7 giờ tối, tôi thường tranh thủ đến đây tập luôn. Ở đây, tôi có quen một anh chàng khá tốt, tôi và anh ấy nói chuyện rất hợp, tôi tâm sự cả chuyện tình yêu của mình. Và thứ tôi nhận lại được đó là sự "an ủi" bằng một đêm "không ngủ" với anh chàng này.
Cũng bằng cách tương tự, tôi đã bị phát hiện chuyện 'động trời" ấy cũng bằng chính tin nhắn "rủ rê" của anh chàng phòng gym mà người yêu tôi đã đọc được.
Và kể từ đấy, chúng tôi chia tay, đường ai nấy đi.
Tôi quên đi tất cả để bắt đầu lại một cuộc sống mới (Ảnh minh họa)
Tình một đêm là thầy giáo cũ
Chuyện cũng xảy ra khá lâu rồi, tôi còn nhớ, hồi học lớp 12, tôi cực kỳ ghét học môn Sinh bởi thực sự, tôi thấy học môn này rất vô nghĩa. Vì thời điểm đó, tôi chỉ muốn chú tâm vào ôn 3 môn chính để thi đại học của mình là Toán, Văn và Anh.
Giáo viên môn Sinh của tôi khi đó là thầy T, người nổi tiếng ở trường với vẻ ngoài lịch thiệp, trẻ trung và đậm chất đàn ông. Ở thầy có một cái gì đó tri thức, một chút gì đó phong lưu và chơi bời. Khi thầy dạy thì rất nghiêm túc nhưng khi lồng ghép những câu chuyên kể về cuộc sống của mình liên quan tới bài giảng, thầy lại rất thoải mái và vui tính.
Và thú thực, tôi cũng chỉ là một trong số những nữ sinh trong trường thầm thương trộm nhớ thầy. Mỗi lần thầy vào lớp, tôi chẳng học gì, chỉ ngồi ngắm thầy, từng biểu hiện khuôn mặt của thầy đều khiến tôi nhớ mãi.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi học hết lớp 12, rồi chính thức bước vào cánh cổng đại học. Học đến năm cuối đại học, trường tôi có tổ chức một cuộc dã ngoại, ghép chung với một trường đại học khác.
Thật tình cờ, tới hôm tất cả sinh viên của hai trường tập trung tại sân trường tôi để chuẩn bị lên đường cho chuyến dã ngoại, tôi đã nhìn thấy thầy dạy Sinh của mình năm xưa.
Tôi gặp lại thầy mà vui lắm, chạy vội lại bắt chuyện với thầy. Hai thầy trò nói lại chuyện cũ một lát rồi hẹn sẽ là bạn cùng đường trong suốt chuyến đi này.
Sau khi gặp thầy, lòng tôi lại rộn ràng, xao xuyến trở lại, y nguyên như những ngày còn được là học sinh của thầy. Trên đường đi, trò chuyện với thầy mới biết, hiện tại thầy đang là giảng viên của trường đại học đó và thầy cũng đăng kí tham gia chuyến dã ngoại liên kết hai trường lần này.
Hết cả chặng đường đi hơn 3 tiếng, chúng tôi không lúc nào dứt chuyện, bao kỷ niệm thời học trò ùa về, tôi kể hết những cảm xúc của mình ngày ấy với thầy, cũng chẳng có ý gì, chỉ kể lại cho vui thôi. Thầy nghe và chỉ cười.
Tới nơi cũng đã chập tối. Vì xe bắt đầu lăn bánh từ chiều, tất cả sinh viên được tập hợp lại tại một ngôi làng nhỏ, ở đây buổi tối họ sẽ có hoạt động nổi lửa, ca hát thâu đêm.
Sau khi ăn tối cũng cùng thầy và các bạn, thầy mời tôi ra nhập cuộc với mọi người, chúng tôi đã nắm tay nhau ca hát, nhảy múa thực sự rất vui và cháy hết mình.
Linh cảm của một người con gái cho tôi biết hình như thầy cũng có ý gì đó với minh. Từ ánh mắt, tới những cử chỉ quan tâm, bắt chuyện, đến cái nắm tay, tất cả những gì thầy làm đều báo hiệu cho tôi biết rằng, thầy đang có ý với tôi.
Quả không sai, đêm đó, khi nhảy múa ca hát đã thấm mệt, thầy có mời riêng tôi đi uống nước. Nhưng để đến được một quán nước tại đây, chúng tôi phải đi bộ đi tìm một đoạn khá xa. Trên đường trở về, chẳng ai nói với ai câu nào, thầy chủ động nắm tay tôi, còn tôi thì chỉ biết mỉm cười chấp nhận. Hai trái tim dường như hòa vào làm một trong đêm ấy. Và thế là... chuyện ấy đã xảy ra... nhanh tới mức đến giờ nghĩ lại tôi cũng không thể ngờ.
Thầy nói hồi còn là thầy giáo dạy Sinh của tôi, thầy đã có cảm tình với tôi. Nhưng không cố tiến triển bởi tôi còn quá trẻ. Nhưng giờ đã đủ trưởng thành, lại có duyên gặp lại, thầy vui cũng chẳng kém gì tôi. Đêm đó, chúng tôi đã bỏ xa khoảng cách "thầy và trò" năm xưa, giờ phút ấy chỉ còn là "Anh và em".
Tôi bất chấp mọi thứ để đánh đổi giờ phút ấy. Tôi được trao thân cho anh, người mà tôi thầm thương từ rất lâu. Đến giờ tôi vẫn không hối hận, mặc dù sau ngày hôm đó, không hiểu vì cớ gì mà anh không còn liên lạc lại với tôi. Khoảng thời gian đó tôi đã rất buồn, nhưng giờ mọi chuyện đã qua...
Theo 24h
Hôn thì ngố mà "yêu" lại sành Lần đầu tiên, anh luống cuống hôn vào răng tôi... nhưng lại khiến tôi bất ngờ vì rất sành trong "chuyện ấy". "Hôn" thì ngố, mà chuyện "yêu" lại sành Năm nay tôi 24, đang cùng chồng mới cưới của mình hưởng tuần trăng mật tại Anh. Thời gian trôi qua nhanh thật, nghĩ lại mới ngày nào anh và tôi lần đầu...