Mong chúng ta có nhau
Như những cơn gió thoảng, chợt đưa anh đến bên em, rồi anh lại ra đi, để lại trong em bao nỗi nhớ. Tuy chúng ta không có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau nhưng em cảm thấy mình rất thân quen, như đã hẹn nhau ở kiếp trước vậy.
Gặp anh lần đầu tiên em nghe tim mình thổn thức, những cảm giác bồi hồi xao xuyến, một sự rung động lạ thường anh có hiểu không?
Em không biết là em đã yêu anh từ khi nào, nhưng em chỉ nhớ ngay ánh mắt đầu tiên, chúng ta nhìn nhau, không biết anh có như thế không?
Anh nói là anh nhớ em vậy mà không dành thời gian cho em, có phải tại anh là công an nên anh lạnh lùng đến vậy? Mỗi ngày em luôn nhắc tên anh.
Tình yêu là gì hả anh mà làm cho con tim em phải đau khổ, mỗi khi nghĩ về anh, em không biết tình yêu của anh là gì, là một sự lạnh lùng xa cách, phải không anh? Có bao giờ anh nhớ về em không ,chỉ một chút thôi, có không anh? Em không đủ can đảm nói với anh những điều sâu kín trong lòng, vì em không biết con tim anh có ngăn nào trống dành cho em không, nhưng em vẫn hi vọng một ngày nào đó anh lại đến bên em, xua tan trong em bao nỗi buồn mà anh đã đem đến cho em, tại sao anh lại gieo trong em một thứ tình cảm rồi bỏ mặc em, để em phải nhớ anh, phải thương anh nhiều đến vậy?
Video đang HOT
Anh có biết đã nhiều đêm em không ngủ được vì nhớ anh, em biết anh là người lạnh lùng, nhưng anh ơi đưng làm thế với em, em sẽ không chịu nổi khi không có anh bên cạnh.
Mỗi ngày đi làm em luôn tìm trong đám đông ấy có anh không? Em vẫn biết là không nên nhưng sao con tim em không làm được, em vẫn cố tìm trong đám đông ấy hình bóng anh, chỉ cần một ai đó giống anh là em lại nhìn, nhìn xem có phải là anh không? Chắc anh không thể hiểu được tình yêu em dành cho anh là như thế nào đâu?
Anh không đẹp trai, không giàu có, không dịu dàng… nhưng sao tình cảm em lại dành cho anh tất cả không một chút đắn đo.
Chiều mình em trên đường phố lạ
Tìm anh hoài mà chẳng thấy anh đâu?
Mỗi sáng em lại tìm hình bóng anh trong những người xa lạ đó, em ước gì em có thể quên anh, không nhớ tới anh nữa. Nhưng dù sao em vẫn mong được ở bên anh mãi mãi, được nghe tiếng nói của anh, giọng cười, từng cử chỉ ngọt ngào âu yếm, không biết em rồi đây anh có ở bên em không, hay anh vẫn dõi theo hình bòg ai kia, bỏ mặc em trong phong ba bão tố, nhiều lúc em thật sự quan tâm đến anh nhưng đổi lại anh chẳn quan tâm gì đến em cả, dù chỉ một lời hỏi thăm cũng không? Sao anh lại lạnh lùng và vô cảm đến vậy? nếu có kiếp sau em sẽ làm con trai, anh là con gái, em sẽ dành nhiều thời gian và quan tâm đến người khác chứ không như anh lạnh lùng và xa cách.
Gởi người em yêu, không biết anh có đọc được những lời này không, hay chỉ mình em viết cho anh và khóc một mình mỗi khi nhớ anh.
Gởi anh 090……………..413
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sự kiêu hãnh của em bị tổn thương
Hấp! Hôm qua em đã đi xuống cầu Việt Trì, nơi chúng ta đã hẹn nhau và chúng ta sẽ... Em đã cố tìm biết đâu Hấp đang chờ em ở đấy. Nhưng...
Đêm qua em không ngủ được. Những câu hỏi vì sao và tại sao cứ ảm anh em? Em không tốt, em không phù hợp với anh? Em không...?
Em đã nghĩ giá như Hấp đừng về thì hạnh phúc ảo của em vẫn còn nguyên vẹn. Em đã nghĩ và em tự nguyền rủa mình sao ích kỷ thế. Em đã nói hạnh phúc của người mình yêu là hạnh phúc của mình cơ mà.
Em là một cô bé rất cô đơn trong cuộc sống, khi có Hấp sự trọn vẹn trong tình cảm em đã dành cho Hấp. Mọi hành động của em đều xuất phát từ suy nghĩ : nếu em là anh thì em sẽ...
Nhưng em đã quên mất một điều quan trọng em là em và Hấp là Hấp. Hai chúng ta hai suy nghĩ và hai cuộc sống khác nhau. Em không thể áp đặt điều em muốn vào điều anh cũng muốn.
Em là một cô gái khá hiếu thắng, tự kiêu và ngạo mãn, lòng tự trọng và sự tự ái của em cao quá. Nên khi anh im lặng, em đã cảm thấy mình bị tổn thương quá lớn. Giá như em không hiếu thắng, không ngạo mạn thì có thể em sẽ chẳng đau đớn như thế này.
Em vẫn cười nhưng cái nụ cười đáng ghét làm sao, nhạt nhẽo và vô vị. Trong mắt bạn bè em vẫn là người hạnh phúc nhưng cái thực tế....
Sự kiêu hãnh của em đã bị tổn thương nặng nề quá. Hấp hiểu không?
Vĩnh biệt em Em đã vĩnh viễn ra đi và để lại cho anh nỗi đau này đến tận cuối cuộc đời. Anh biết anh có lỗi với em nhiều lắm. Khi quen em, anh đã hứa với em rằng sẽ không bao giờ để em phải buồn nữa. Vậy mà trong ngày sinh nhật của em, anh đã làm cho em phải đau buồn. Và...