Mòn mỏi sống kiếp nhân tình…
Tôi đau khổ khi phải sống cuộc sống đòi hỏi, không hẹn ước, không tương lai, làm tình nhân là chấp nhận mọi thứ diễn ra giống như nó phải thế bên cạnh H.
“Anh này, đêm nay ở lại với em nhé”, “Em biết là anh không thể mà”. Nụ cười trên môi nhạt dần, tôi đương nhiên biết anh không thể, chỉ là vẫn cố chấp hỏi một câu hỏi đã luôn có đáp án.
“Tình nhân” là hai từ nguy hiểm, nhưng luôn có sức quyến rũ lạ lùng, vừa ngọt ngào mạnh mẽ, lại vừa đắng cay đau đớn. Có lẽ chỉ ai từng trải qua rồi mới giật mình khi nhìn thấy hai từ ấy, rồi những kỷ niệm lại tràn về, khắc khoải như một vết thương mãi không thể lành. Đoạn hội thoại trên có lẽ là phổ biến nhất trong mối quan hệ kiểu này, mà câu trả lời dù có được nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn có sức công phá tàn bạo tới tâm hồn người ở lại. Và không hiểu sao, đã bao nhiêu lần tôi tự nhủ mình trước khi bước chân vào tình yêu rằng mình không bao giờ chấp yêu người đã có vợ. Vậy mà điều ấy vẫn xảy ra với tôi.
Tôi tình cờ gặp H. trong một chuyến bay từ Sài Gòn về Hà Nội. Vô tình ngồi gần nhau và rồi chúng tôi nói chuyện thấy hợp thì trao đổi cho nhau số điện thoại, địa chỉ… Tôi thua anh 8 tuổi. Tuy đã trải qua vài ba mối tình nhưng tôi vẫn chưa chọn được “bến đỗ” cho đời mình nên khi gặp H. tôi bị cái vẻ hiền lạnh pha chút ngây ngô trong cách nhìn cuộc sống của anh chinh phục.
Tôi yêu H. điên cuồng mù quáng để rồi một ngày kia tôi giật mình khi anh tuyên bố: “Anh đã có vợ rồi em ạ!”. Tôi thoảng thốt rồi choáng váng ngồi bật dậy. Anh lại hỏi “em đang nghĩ gì? Nếu em không chấp nhận thì mình dừng ở đây nhé. Anh biết là em rất sốc nhưng anh không thể thay đổi sự thật đấy được. Anh xin lỗi em! “. Tôi không nói mình sốc, tôi không nói mình buồn, tôi không nói tôi đã hiểu ra mọi chuyện… Nhưng tôi đã nói một câu mà người nhân tình sẽ nói “em thấy thương anh hơn”. H. nắm lấy tay tôi, ôm tôi và nói anh yêu tôi. Đàn bà một khi đã yêu thì luôn mù quáng, và tôi trở thành tình nhân chính thức của H. từ ngày đó.
Khi đến với tôi, H. cũng không hề hứa hão hay vẽ ra cho tôi một tương lai tươi sáng gì mà ngược lại anh rất thẳng thắn: “Anh chán hôn nhân và em cũng đừng bao giờ hy vọng rằng anh sẽ bỏ vợ để cưới em bởi vợ anh đã hi sinh cả tuổi xuân cho anh và cái gia đình ấy, anh không thể phụ cô ấy. Mối quan hệ của chúng ta hãy cứ chỉ là nhân tình của nhau thế là đủ. Một ngày kia, nếu em cảm thấy không cần anh ở bên nữa, hoặc là em đã tìm thấy hạnh phúc mới thì anh sẽ buông tay để em ra đi…”. Không hiểu sao lúc đó, tôi cũng gật đầu chấp nhận. Dường như trong tôi lúc đó, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ rời bỏ H., và dường như lúc đó tôi hài lòng với cái vị trí làm người tình của anh. Chỉ thế thôi là đủ!
Thế nhưng sống mãi trong cái thế giới nhân tình ấy, tôi bắt đầu nhận ra thứ hạnh phúc tôi đang nắm giữ thật là mong manh. Người đàn ông mà tôi hết lòng yêu thường ấy lại chẳng thể trở thành điểm tựa vững chãi cho tôi suốt cuộc đời. H. mà tôi đang yêu, đang ngày đêm ôm ấp đó không phải là của riêng tôi, anh ta là của chúng ta, tức là của tôi – chị, vợ của anh.
Làm nhân tình của H., tôi chỉ có thể đứng trong bóng tối nhìn anh đi bên một người đàn bà khác. Ảnh minh hoạ
Con người khi yêu đương bản thân họ rất ích kỉ, đã là của nhau thì không được là của bất kì ai hết, thật sự rất khó chịu nếu như dùng chung đồ của một ai khác, nhất là người đàn ông thì càng không thể. Thế mà tôi phải chấp nhận chia đôi tình cảm của anh với một người phụ nữ khác dù trong tâm tâm tôi biết chắc chắn dù phải chia đôi với tôi, vợ anh cũng chẳng hạnh phúc gì, chị ta chưa tìm đến tôi, chửi bới tôi cũng là may cho tôi lắm rồi. Làm gì có người đàn bà nào chấp nhận một người phụ nữ khác làm kẻ thứ ba xen giữa hạnh phúc gia đình mình được cơ chứ?
Làm nhân tình của H., tôi chỉ có thể đứng trong bóng tối nhìn anh đi bên một người đàn bà khác. Tôi chỉ có thể nói chuyện yêu đường khi chỉ có tôi và anh, không thể thoải mái chạy đến ôm anh dù nhớ đến phát điên, không có cái quyền sánh bước bên anh trước bàn dân thiên hạ, vị trí đứng bên anh mà tôi ao ước thèm thuồng một lần được nắm tay anh với cương vị người vợ dù có mơ cũng chẳng bao giờ xảy ra. Và hơn hết với phụ nữ, sau những đam mê đốt cháy cảm xúc là cả một đêm dài trống rỗng kéo đến vô tận. Dù nàng có là cáo chín đuôi thực sự, hay chỉ là thỏ non hoàn toàn thơ ngây thì sau khi “chăn gối”, phụ nữ vẫn luôn cần có người đàn ông ấy ở bên, ôm ấp vuốt ve tới khi trời sáng để có cảm giác người ta là của mình, dù chỉ một lần mà thôi. Nhưng cuối cùng, sau mỗi lần ân ái, chỉ mình tôi với căn phòng trống rỗng, cô đơn, còn anh lại vội vàng mặc vội quần áo bỏ tôi về để chăm chút cho một người phụ nữ khác.
H. là loài hoa mà đã có chủ sở hữu, tôi chỉ có thể ngắm nhìn hoặc có thể sờ tay vào mà nâng niu lén lút chứ không bao giờ được mang về nhà mà chăm sóc.
Tôi đau khổ khi phải sống cuộc sống đòi hỏi, không hẹn ước, không tương lai, làm tình nhân là chấp nhận mọi thứ diễn ra giống như nó phải thế bên cạnh H. Phải chăng tôi chỉ là kẻ đang đi chắt mót hạnh phúc của người khác?
Video đang HOT
Nhiều khi tôi suy nghĩ đến người vợ của anh đang chờ anh ở nhà. Cũng là phận đàn bà với nhau, sao tôi không thể hiểu rằng nỗi đau của người đàn bà khi bị phản bội là như thế nào, như anh ta và tôi đang dành cho nhau những nụ hôn say đắm còn bên kia là người phụ nữ bị cắm sừng đang thức giấc, lo lắng cho người chồng của họ khuya rồi sao vẫn chưa về tới nhà?
Tôi hiểu những điều ấy nhưng đôi lúc tôi lại có những mơ ước rất viển vông. Nếu như H. bỏ vợ để là của riêng tôi, giá như tôi đến sớm hơn cô ta một bước thì chúng ta có thể ở bên nhau khỏi lén lút, sợ sệt như thế này.
Nhưng sự thật thì chẳng ai có thể chối bỏ, anh đã là của người ta, tôi chỉ là người tình nhân bé bỏng chỉ có thể giúp vui anh bằng những nụ hôn nồng cháy, ở bên anh khi anh thật sự cần thiết. Tôi chỉ là người đóng thế cũng chỉ là người đóng thế, đàn ông họ không bao giờ có thể phản bội kẻ họ đem lòng thương yêu thật sự và họ không bao giờ vì kẻ tình nhân như tôi mà bỏ đi người phụ nữ họ xác định chọn để làm người vợ, người cùng họ đi đến cuối cuộc đời này.
Phải chăng tôi chỉ là kẻ đang đi chắt mót hạnh phúc của người khác? Ảnh minh hoạ
Tôi cũng nhận ra một sự thật nghiệt ngã rằng nếu tôi và H. có những đứa con thì con tôi sẽ thiệt thòi biết bao nhiêu bởi nó không có một người bố danh chính ngôn thuận, ít nhận được tình cảm của người cha. Và nếu mọi chuyện bai lộ, nó sẽ rất đau khổ vì biết rằng mẹ nó là kẻ cướp chồng người.
Tôi muốn dứt khỏi H. nhưng tôi vẫn nghĩ đến anh hằng ngày, hằng đêm. Tôi vẫn nghĩ đến người đàn ông nói như rót mật vào tai mình, vẫn nhìn thấy người đàn ông mờ ảo trước mặt mình, vẫn chạy đến bên anh mỗi lần H. nói anh buồn, anh cần có tôi. Đã có lúc tôi ao ước mình được là “tập 2″ của H. để tôi không là nhân tình của anh nữa. Nhưng nếu tôi thuyết phục anh chia tay với người vợ ở nhà thì liệu tôi có thể chính thức trở thành vợ của anh hay rồi H. lại tiếp tục đi tìm “tập 3 như bản chất của anh vốn thế. Và tôi, tôi lại thay vị trí người vợ hiện tại của anh mòn mỏi chờ chồng lúc đêm khuya?
Sau nhiều lần quyết tâm, cuối cùng tôi từ bỏ H. trong một chiều mưa giá lạnh đến nao lòng. Tôi thay sim điện thoại, tự cho phép mình du lịch trong một cuộc hành trình dài ngày mà không có H. bên cạnh. Nhìn lại cả chặng đường đã đi, tôi giật mình khi biết mình đã 29 tuổi nhưng trong tôi trống rỗng, niềm tin tình yêu cũng không còn sau bao năm món mỏi sống kiếp nhân tình. Liệu tôi có thể tìm kiếm một mái ấm thực sự cho riêng mình mà ở đó tôi là người vợ chính thức chứ không là nhân tình? Liệu tôi có thể?
Theo VNE
Vợ xin đơn phương ly hôn vì chồng yếu sinh lý
Tôi xin hỏi tôi có thể đơn phương li hôn được không? Lý do chồng yếu sinh lý, vô sinh có phải là lý do được chấp nhận?
ảnh minh họa
Tôi có 1 vấn đề lien quan đến pháp luật muốn hỏi khá tế nhị như sau:
Tôi kết hôn cách đây 1 tháng qua giới thiệu. Chúng tôi đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn. Vì trước khi kết hôn tôi không quan hệ với chồng sắp cưới nên khi lấy nhau về tôi bị thất vọng tràn trề.
Ngay trong đêm tân hôn tôi phát hiện ra chồng mình bị yếu sinh lý. Mặc dù vậy tôi vẫn chưa có ý định bỏ chồng dù trong long rất hụt hẫng.
Tuy nhiên khi tôi ngỏ ý muốn chồng đi khám để chữa trị thì anh tỏ ra khó chịu, quát mắng tôi rồi nói rằng anh không có khả năng có con, anh bị vô sinh. Tôi không biết anh nói có thật không nhưng tôi sẽ không chịu được nếu không có con. Tôi xin anh hãy cho tôi ly dị để tôi có thể tìm được hạnh phúc mới nhưng anh không đồng ý.
Vậy tôi xin hỏi tôi có thể đơn phương li hôn được không? Lý do chồng yếu sinh lý, vô sinh có phải là lý do được chấp nhận.
Hiện tại tôi vô cùng hoang mang.
TRẢ LỜI:
Thạc sỹ - luật sư Nguyễn Hồng Bách - chủ tịch HĐTV công ty luật Hồng Bách và Cộng sự
Theo quy định tại khoản 1 Điều 85 về quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn thì:
"Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn."
Trừ trường hợp vợ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì chồng không có quyền yêu cầu xin ly hôn. (khoản 2 Điều 85)
Trong trường hợp của bạn đều không thuộc trường hợp đang có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, do đó căn cứ vào khoản 1 điều 85 Luật Hôn nhân gia đình, bạn có thể đơn phương nộp đơn yêu cầu Tòa giải quyết việc ly hôn.
Tuy nhiên: Tòa án chỉ xem xét yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thì Tòa án quyết định cho ly hôn. (Theo quy định tại Điều 89 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000)
Theo hướng dẫn Mục 8, Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán - Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành ngày 23/12/2000, hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, giải thích được coi là tình trạng trầm trọng khi:
- Vợ, chồng không thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau như người nào chỉ biết bổn phận người đó, bỏ mặc người vợ hoặc người chồng muốn sống ra sao thì sống, đã được bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, hoà giải nhiều lần.
- Vợ hoặc chồng luôn có hành vi ngược đãi, hành hạ nhau, như thường xuyên đánh đập, hoặc có hành vi khác xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của nhau, đã được bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, đoàn thể nhắc nhở, hoà giải nhiều lần.
- Vợ chồng không chung thuỷ với nhau như có quan hệ ngoại tình, đã được người vợ hoặc người chồng hoặc bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, khuyên bảo nhưng vẫn tiếp tục có quan hệ ngoại tình;
a.2. Để có cơ sở nhận định đời sống chung của vợ chồng không thể kéo dài được, thì phải căn cứ vào tình trạng hiện tại của vợ chồng đã đến mức trầm trọng như hướng dẫn tại điểm a.1 mục 8 này. Nếu thực tế cho thấy đã được nhắc nhở, hoà giải nhiều lần, nhưng vẫn tiếp tục có quan hệ ngoại tình hoặc vẫn tiếp tục sống ly thân, bỏ mặc nhau hoặc vẫn tiếp tục có hành vi ngược đãi hành hạ, xúc phạm nhau, thì có căn cứ để nhận định rằng đời sống chung của vợ chồng không thể kéo dài được.
a.3. Mục đích của hôn nhân không đạt được là không có tình nghĩa vợ chồng; không bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng; không tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ, chồng; không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng; không giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển mọi mặt.
Như vậy, nếu chị muốn đơn phương ly hôn, chị hoàn toàn có thể làm đơn yêu cầu Tòa án nơi chị cư trú giải quyết ly hôn cho chị, nhưng chị phải chứng minh được Hôn nhân giữa chị và chồng chị đã đến mức độ trầm trọng, đời sống hôn nhân không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được thì Tòa mới có thể xem xét giải quyết yêu cầu của chị.
Thực tế hiện nay cho thấy, mặc dù có hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao nhưng quy định xác định thế nào là mức độ trầm trọng, hôn nhân không đạt được mục đích vẫn còn rất trừu tượng và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt có liên quan đến Người làm việc.
Tuy nhiên, theo tôi thấy, lý do chị đưa ra "chồng yếu sinh lý để" làm căn cứ ly hôn có thể nói là chưa đến mức độ trầm trọng vì:
- Thứ nhất: Chị mới chỉ có nghi ngờ về việc chồng mình bị vô sinh qua lời nói của chồng mà chưa có cơ sở xác minh chính xác. Đặc biệt thông tin chị thu nhận được được chồng chị xác nhận khi anh ta có thái độ, tâm lý bức xúc, không ổn định.
- Thứ hai: Nếu chồng chị bị yếu sinh lý thật thì thực tế cho thấy, hiện nay có rất nhiều phương pháp có thể chữa trị khắc phục, cải thiện đời sống sinh lý cho cả vợ và chồng, và trên thực tế, tôi cũng thấy nhiều trường hợp vợ chồng cùng nhau khắc phục được tình trạng này, vấn đề là phải có sự quyết tâm, kiên trì. Do đó Anh, chị vẫn có thể khắc phục tình trạng này nhất là khi đời sống hôn nhân mới chỉ bắt đầu chớm nở. Vấn đề ở chỗ chị nên lựa đúng thời điểm, lựa lời nhẹ nhàng khuyên răn, động viên chồng mình. Đời sống hôn nhân của chị có thể được cải thiện. Điều này cho thấy tình trạng hôn nhân của chị có thể khắc phục được và chưa đến mức trầm trọng.
- Thứ ba: Chồng chị không hề có một trong những biểu hiện như ngoại tình, ngược đãi vợ, không yêu thương giúp đỡ vợ....(theo quy định tại mục 8 Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP).
Bạn có thể đối chiếu các vấn đề tôi phân tích nêu trên để điều chỉnh đối với việc làm của mình cho phù hợp
Theo VNE
Ám ảnh vì hoàn cảnh gia đình, em đột ngột chia tay Tôi vốn từ Bắc vào Nam học tập nên em nghĩ viễn cảnh của hai đứa sẽ giống như bố mẹ em bây giờ nếu chúng tôi cưới nhau. ảnh minh họa Tôi quen em tình cờ qua mạng giống như một sự sắp đặt của tạo hoá. Ban đầu chỉ là qua những dòng chat hỏi thăm, những dòng chat cứ tăng...