Mối tình mùa thu
Trong cái se lạnh của mùa thu, những kỷ niệm, ký ức xưa lại ùa về trong anh.
Hà Nội mùa này lắm những cơn mưa. Cái se lạnh của mùa thu cũng tràn về! Không biết từ bao giờ mùa thu mang trong mình một nỗi buồn man mác, nó chỉ là một cái gì đó nhè nhẹ, se se trong lòng. Người ta nói yêu nhau vào mùa thu thì cũng có kết thúc không mấy đẹp, nó cũng sẽ buồn như mùa thu vậy. Nhưng có lẽ đó chỉ là trên phương diện nào đó, áp dụng cho một số ít. Và trong số ít đó có anh! Chúng ta bắt đầu yêu nhau vào một ngày đầu thu, cũng cái không khí se lạnh trên con đường mờ mờ sương đêm của ánh đèn đường, hai cái bóng bên nhau, nắm tay nhau bước đi. Một hàng ghế đá nhỏ, một góc phố nhỏ nhưng thấy không gian thật bao la. Có lẽ trong cái hạnh phúc mờ ảo đó con người thật nhỏ bé! Trong cái se lạnh đó, đôi bàn tay luôn trong tay, cảm thấy hơi ấm lan tỏa tận trong trái tim.
Anh không thích những bộ phim sướt mướt kiểu Hàn Quốc, không thích các clip ca nhạc kiểu lãng mạn… nhưng chuyện tình của chúng ta có lẽ nó cũng như một câu chuyện có thể thành phim như vậy! Từ một tin nhắn nhầm, từ những câu chuyện không có hồi kết, từ những lúc đi bên nhau mà chẳng nói gì, hai đứa cứ thầm hiểu là đã yêu nhau. Nhanh nhưng không phải vội vã chúng ta thành một đôi!
Cuộc tình nào cũng có sóng gió, cũng có giận hờn, cũng có nước mắt! Em không phải tình đầu của anh, nhưng những gì anh cảm nhận được, anh thấy được đó là một tình yêu thật sự, có vui buồn hạnh phúc, có nước mắt niềm vui. Em mang đến cho anh thật nhiều. Lần đầu tiên anh biết khóc vì một người không phải người thân, lần đầu anh cảm nhận được hơi ấm từ trái tim trong những lúc khó khăn trong công việc, và lần đầu anh thấy một người con gái yêu anh quá nhiều!
Chúc em luôn hạnh phúc trên con đường em đi! (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhưng cuộc sống đâu chỉ dừng lại một chỗ, cuộc sống đâu chỉ là những hạnh phúc, con đường có những ngã rẽ nữa. Những tháng ngày hạnh phúc dần trôi. Anh đi học, hai đứa tạm xa nhau! Cứ ngỡ đi học là để vì tương lai của cả hai, vì cuộc sống tốt hơn và cũng để thử xem cái câu xa mặt cách lòng có đúng với chúng ta!
Khi quyết định đi xa vậy anh vẫn tin rằng tình yêu của chúng ta thừa sức vượt qua. Anh hoàn toàn tin vào tình yêu, tin vào em. Dù anh biết khó khăn phía trước là rất nhiều khi em đi làm còn anh lại đi học!
Một tháng, hai tháng.. anh vẫn đúng. Nhưng rồi 1 năm trôi qua, lại là mùa thu – năm thứ 2. Em đã thay đổi. Vì sao anh không thể giải thích được. Ngay khi em rời xa anh là em lại cầm tay một bàn tay khác. Vì sao 2 năm yêu nhau mà anh không thể hình dung hết được sự phũ phàng đó. Vì anh đi học, vì khoảng cách, vì lợi danh? Anh không thể hiểu. Người ta có mọi thứ tốt hơn anh, anh không phủ nhận, nhưng anh không thể hiểu một người con gái anh tin và yêu suốt 2 năm lại vì những điều đó mà rời xa anh. Giá như anh cứ đi làm được bên cạnh em thì có lẽ mọi thứ vẫn còn trong tầm tay của anh. Nhưng ai biết trước được điều gì đúng không em?
Giờ ngồi đây trong cái se lạnh của mùa thu, những kỷ niệm, ký ức xưa lại ùa về trong anh. Cầm điện thoại bấm một số điện thoại quen thuộc nhưng không gọi, bởi đơn giản là không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của em dù trong lòng tràn ngập nỗi nhớ!
Viết lên những dòng này anh không hề oán trách em điều gì, mà cũng cần phải cảm ơn em vì đã cho anh có được những gì trong tình yêu được trải qua. Anh được cảm nhận tất cả! Nhưng em à, chỉ ngọn lửa từ trái tim mới sưởi ấm được trái tim thôi, chỉ tình yêu mới mang lại hạnh phúc thôi. Anh tin rằng mùa thu không phải lúc nào cũng buồn, khi lạnh người ta mới cảm nhận rõ được hơi ấm từ trong tim!
Tạm biệt em hạnh phúc đến từ mùa thu! Chúc em luôn hạnh phúc trên con đường em đi! Cảm ơn em!
Theo VNE
Em yêu anh rất nhiều...
Em muốn chạy đến bên anh để anh lại ôm em như trước kia...
Hôm nay, mưa tầm tã, mưa như cái ngày 8.3 vừa rồi, cái ngày mà 2 đứa mình chính thức chấm dứt. À không, cái ngày mà em chính thức nói lời chia tay anh. Đã hơn 2 tháng rồi đấy anh nhỉ? Em đã không thể quên anh. Em chỉ cố gắng để không nghĩ về anh nữa. Em khiến mình bận rộn, cố xua tan mọi hình ảnh và những kỉ niệm về anh trong 2 tháng qua. Nhưng cứ đến ngày mùng 8 hay cứ hôm nào mưa tầm tã như thế này, em lại mặc kệ, để cho nỗi nhớ về anh, những kỉ niệm về anh cứ ùa về.
Đôi khi em mệt mỏi lắm, em đã tự nhủ rằng " mặc kệ đi, việc gì phải cố, càng cố quên là càng nhớ". Nhưng em không dừng lại được, em vẫn bắt bản thân mình không được phép nghĩ đến anh nữa, cũng như khi trước kia, em bắt ép bản thân buộc phải nói ra lời chia tay cho dù em biết bản thân mình còn thích anh nhiều lắm.
Em đã không thể quên anh (Ảnh minh họa)
Em chưa bao giờ nói yêu anh. Từ khi hai đứa quen nhau, đến khi cả 2 đứa cùng trao nhau những nụ hôn thật say đắm, em vẫn chưa hề nói yêu anh. Anh bảo anh yêu em nhiều lắm, và hỏi em có yêu anh không. Em chỉ cười và lắc đầu: "Em không biết, chắc em chưa yêu anh đâu, phải xa anh em mới biết em có yêu anh không?" Anh bảo rằng không yêu mà có thể hôn như thế sao? Em chẳng nói gì, vì em không đủ can đảm để nói 3 chứ em yêu anh. Lời yêu với em thật khó!
Anh bảo tháng 7 anh sẽ rời Việt Nam, khi đó em phải trả lời anh rằng em có yêu anh không đấy! Em đã hứa sẽ đợi anh quay lại và yêu anh mãi nếu mình còn yêu nhau. Đã 2 tháng rồi mình không gặp nhau, 2 tháng rồi mình không bên nhau nữa. Em không cần phải đợi đến tháng 7 đâu anh, ngay bây giờ em đã có câu trả lời cho anh rồi này. Nhưng em phải làm sao đây, khi 2 đứa mình đã như người xa lạ.
Thi thoảng em online, em lại tò mò kiểm tra xem anh có online không. Anh đã đổi avatar khác rồi. Trông anh có vẻ gầy hơn. Đôi khi em muốn lắm, muốn gõ những dòng chữ chỉ để hỏi thăm anh nhưng em không đủ can đảm, cái sĩ diện không cho em làm vậy khi chính em là người nói chia tay anh, khi chính em là người khước từ những cuộc điện thoại, những lời hỏi han của anh.
Anh ơi, 3 con phố mình hay đi bộ , bây gờ đã trở thành phố đi bộ rồi đó. Anh có biết không? Ngày trước, mới ròi xa anh, em hay đi trên con đường đó để được nhớ nhiều hơn về anh, nhưng bây giờ cấm phương tiện rồi, mỗi khi đi về em không còn qua đó được nữa. Sao bỗng dưng em đau thế nhỉ? Em sợ những kỉ niệm về anh cũng sẽ lìa xa em. Em là đứa hay quên và chả quan tâm đến ai mà. Vì thế em biết rằng,tìm được 1 người con trai cho em những cảm giác đặc biệt chỉ có được khi yêu rất là khó. Đã bao nhiêu người rồi, mà em vẫn chẳng thể nào tìm được cảm giác đó
Đã bao nhiêu người rồi, mà em vẫn chẳng thể nào tìm được cảm giác đó (Ảnh minh họa)
Cho đến khi mình gặp nhau. Nhất là khi em được ở bên anh. Anh luôn miệng trêu em trẻ con. Cũng đúng thôi, em trẻ con, em quen sống trong sự che chở của gia đình rồi. Em cũng chưa đủ trưởng thành, chưa đủ va đập để có thể hiểu cuộc sống và dám hành động theo những gì mình nghĩ. Bởi thế mà, em đã không đủ dũng cảm để vượt qua lời khuyên của bạn bè và chị em, để có thể tiếp tục thích và yêu anh nhiều hơn nữa.
Nhìn những đôi trai gái đi bộ vui vẻ bên nhau, anh biết lòng em quặn đau lắm không? Trước mặt bạn bè và gia đình, em luôn phải tỏ ra mạnh mẽ và cứng cỏi. Khi chia tay anh, bạn bè em nói rằng em vẫn vui tươi nhỉ? Chúng nó đâu biết rằng em luôn phải giấu tất cả vào bên trong. Thậm chí khi em khóc, em cũng không dám để nước mắt lăn 1 cách tự nhiên. Em cố nuốt vào trong, để khi không thể chịu được nữa, nó cứ đong đầy trong khóe mắt ý. Đôi lần em đã phải quay mặt vào tường hay cúi mặt xuống, chỉ để lau đi những giọt nước sắp trào ra từ khóe mắt kia. Em mệt mỏi lắm anh biết không?
Em muốn chạy đến bên anh để anh lại ôm em như trước kia, để em có thể trả lời anh rằng: "I love you so much!"
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mong một ngày bình yên Đã đến tuổi chỉ muốn cho mình chút bình yên, tôi có nên tách con ra ở riêng? Đêm nay như mọi ngày, hơn 1h sáng mà tôi vẫn ngồi chờ cửa đứa con trai gần 30 tuổi đang mải vui chơi chưa về. Đứa con tưởng như là chỗ dựa lúc tuổi già lại đang khiến cho tôi lao đao, bế tắc......