Mới sinh đôi được 2 tháng, chăm con quấy khóc cả đêm rét căm căm mà mẹ chồng vẫn trách: “Không đón giao thừa với cả nhà!”
Chẳng lẽ đầu năm mới tôi đã “bật” mẹ chồng, mà không “bật” thì ức phát khóc.
Tôi mới sinh đôi được 2 tháng, đang ở cữ trên Hà Nội thì mẹ chồng “ra chỉ thị” Tết là phải về quê, thế nên từ ngày 21 Tết là đã được chồng “hộ tống” cả 3 mẹ con và 2 valy đồ đạc về quê nội rồi. Vốn dĩ tôi đang ở cữ một mình, chồng đi làm cả ngày, nhưng trộm vía, 2 bé nhà tôi đều ngoan, lại trong tháng ngủ nhiều nên tôi cũng đỡ. Tối thì có chồng hỗ trợ pha sữa, thay bỉm cho con, nên cuộc sống ở cữ cũng không đến nỗi nào.
Sang tới tháng thứ 2 thì các con bắt đầu quấy hơn, tôi mệt vô cùng nên khi nghe mẹ chồng nói về quê sẽ chăm cháu giúp, thì tôi cũng đồng ý. Ở quê còn có vợ chồng chị chồng ở gần, các con của anh chị lớn cả rồi, cần gì thì tôi có thể gọi cháu sang giúp. Tôi đinh ninh về quê mình sẽ “nhàn” hơn. Thật không ngờ…
Mẹ chồng thì bận tối ngày với việc chuẩn bị Tết. Nhà cũng chẳng có gì đâu, bố chồng mất lâu rồi, nhưng bà cứ đi ra đi vào làm cái này cái nọ, khi thì xếp lại đống giày dép, lúc quét cái cổng, cái ngõ, quét đi quét lại vài lần. Hoặc chạy ra chợ mua nải chuối, lúc sau lại chạy đi mua quả cau, rồi lại chạy đi mua hoa… Nói chung, bà không ở nhà hoặc rảnh tay lấy phút nào. Chỉ có tranh thủ lúc ăn tối xong thì bà bế cháu khoảng 10 phút, sau đó lại tất bật toàn việc không tên.
Anh chị chồng bận bán hàng và chuẩn bị Tết bên nội với bên nhà anh chị, nên chẳng có thời gian “ngó” cháu. Các cháu cũng lao vào lau bàn ghế, dọn nhà, trang trí Tết… không có đứa nào xuất hiện trước mặt tôi để tôi “nhờ vả”, “sai bảo”. Vậy nên về quê, tôi vẫn một mình với 2 đứa con sinh đôi luân phiên khóc lóc. Chồng thì vẫn ở lại làm việc, mấy ngày sau mới về thì bắt đầu đi mua đào quất, mua đồ đi lễ Tết họ hàng… cũng chẳng mấy khi có mặt ở nhà.
Ảnh minh họa
Ngày 29 Tết, 2 bé nhà tôi có hiện tượng sốt, mẹ chồng và chồng thì bận làm cơm cúng tất niên và làm gà đồ xôi cúng giao thừa, tôi tự chăm con nhỏ trên tầng. 2 con quấy khóc liên tục, tôi áp lực, mệt mỏi, tưởng chừng muốn phát điên. Có lúc bất lực quá còn mặc kệ con khóc mà ôm mặt khóc, bởi tôi không thể cùng lúc ôm cả 2 đứa dỗ dành được. Mà cứ đứa nọ khóc là đứa kia khóc theo, kêu vang cả tầng nhưng không một ai chạy lên xem có chuyện gì. Mọi người đều cho rằng “có mẹ nó ở đấy rồi”.
Video đang HOT
Suốt cả buổi tối, tôi hết cho đứa này đến đứa kia uống thuố.c, dỗ dành mãi rồi các con mới chịu ngủ, 10 giờ tối, chồng chạy lên “ngó” vợ con đúng lúc các con vừa ngủ say, thấy tôi ngồi một mình thì cho rằng tôi rảnh rang, bảo tôi lát xuống đón giao thừa với cả nhà!!! Sau đó anh lại vội đi.
Tranh thủ con ngủ, tôi mới được ăn miếng cơm mà cả tối chưa kịp ăn, sau đó tắm rửa thay đồ lên giường thì con lại dậy, lại dỗ dành, khi con ngủ cũng là lúc tôi thiếp đi. Đang ngủ thì hàng xóm đốt pháo hoa, ầm ĩ quá nên 2 con giật mình tỉnh dậy khóc ré lên. Tôi lại vất vả ôm bồng từng đứa, không thấy mẹ chồng và chồng lên.
Thế mà sáng hôm sau, trong bữa cơm đầu năm, mẹ chồng lại trách tôi đêm qua không cho các cháu xuống đón giao thừa với cả nhà!!! 2 cháu còn bé, biết giao thừa là gì đâu mà đón, huống chi đang ốm lại gặp trời rét căm căm, bế xuống hóng gió thì càng ốm thêm. Mẹ chồng không hỏi han gì các cháu đã khẳng định tôi “lười”, ngủ xuyên giao thừa!!!
Tôi ấm ức quá nhưng đầu năm không muốn “bật” lại mẹ chồng nên đành ôm cục tức mà chịu đựng. Nhưng cứ thế này thì chắc tôi trầm cảm mất thôi, không biết phải làm thế nào để nhà chồng hiểu cho tôi cũng vất vả lắm!
Mừng tuổ.i mẹ chồng 500 nghìn đồng, tôi ấm ức rơi nước mắt trước câu nói của bà
Câu nói của mẹ chồng khiến tôi ấm ức vô cùng, không chỉ nghĩ thương bản thân mình mà còn thương thay cho mẹ tôi, lúc nào cũng bị thông gia khin.h r.ẻ.
Mới hết mùng 1 nhưng tôi đã không còn thiết tha gì Tết nữa vì giữa tôi và mẹ chồng đang nảy sinh mâu thuẫn. Hay nói đúng hơn, tôi bị mẹ chồng trách mắng vì một chuyện nhỏ ngay trong ngày đầu tiên của năm mới. Thậm chí bà còn thẳng thừng ngăn cản Tết này không cho mẹ con tôi về ngoại chơi.
Tôi về làm dâu mẹ chồng chưa đầy 3 năm nhưng cuộc hôn nhân gặp nhiều sóng gió. Nguyên nhân là do ngay từ khi tôi về ra mắt gia đình nhà chồng, bà đã tỏ thái độ khó chịu khi biết mẹ tôi là phụ nữ đơn thân.
Chính hoàn cảnh gia đình tôi như vậy nên mẹ chồng nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân này. Bà nhiều lần gợi ý tôi nên tìm một người khác phù hợp, cùng hoàn cảnh để kết hôn. Tuy nhiên, chồng tôi khi đó lại cương quyết bảo vệ tình yêu đến cùng buộc bố mẹ phải đồng ý cho chúng tôi đến với nhau.
Ảnh minh họa.
Cứ ngỡ lấy được người mình yêu, hơn nữa lại sống xa bố mẹ chồng (vợ chồng tôi thuê nhà đi làm ở thành phố, bố mẹ chồng ở quê), mối quan hệ của tôi và mẹ chồng sẽ bớt căng thẳng hơn. Thế nhưng, mọi chuyện lại không hề đơn giản như tôi nghĩ.
Sau đám cưới, mẹ chồng lập tức gây sức ép với tôi khi yêu cầu đưa toàn bộ tiề.n mừng cưới cùng 2 chỉ vàng mẹ tôi cho làm hồi môn để bà giữ. Tôi vì không muốn làm phật ý mẹ chồng nên đành ngoan ngoãn nghe theo, chỉ giữ lại chút ít để lên thành phố chi tiêu.
Dù sống ở quê nhưng mẹ chồng liên tục gọi điện can thiệp vào cuộc sống riêng tư của vợ chồng tôi trên thành phố. Lần nào bà cũng nhắc chúng tôi phải "kế hoạch" không có con sớm để còn tập trung làm kinh tế. Tôi thừa hiểu, không phải mẹ chồng lo cho chúng tôi mà bà muốn tôi chưa có con vội để không bị ràng buộc lúc chia tay.
Cưới xong không lâu, nhà chồng tôi có giỗ, mẹ chồng bắt tôi xin nghỉ 2 ngày để về phụ cùng bà chuẩn bị công việc. Nói là phụ mẹ chồng nhưng thực chất bà giao cho tôi lo từ A đến Z từ đi chợ mua đồ rồi về nấu 6 mâm cỗ mời anh em họ hàng. Bà gọi đó là phép thử sự đảm đang của con dâu. Lần ấy, tôi phải đi vay tiề.n để đáp ứng yêu cầu của mẹ chồng, vừa làm vừa ấm ức trước sự chèn ép của bà.
Rồi mỗi năm đến Tết, tôi lại đau đầu lo các khoản chi tiêu. Ngoài tiề.n biếu bố mẹ chồng riêng, tôi phải lo mua sắm mọi thứ còn mẹ chồng ngồi chỉ tay năm ngón. Năm nào trái ý mẹ chồng thì Tết sẽ không yên.
Từ năm ngoái, tôi có bầu nên không thường xuyên về quê thăm bố mẹ chồng. Dĩ nhiên, điều này khiến mẹ chồng không vui. Nhất là 2 tháng trở lại đây, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng ngày càng trở nên căng thẳng khi tôi sinh con và về quê ở cữ. Tôi làm gì mẹ chồng cũng không hài lòng, đặc biệt hai mẹ con hay bị va nhau trong vấn đề chăm sóc trẻ sơ sinh. Vì đúng vào dịp cận Tết, tôi đành cắn răng nhẫn nhịn, không thể ôm con đi đâu được.
Năm nay kinh tế khó khăn, chồng chỉ đưa tôi vỏn vẹn 10 triệu đồng nói chi cho cả Tết. Tôi lại vướng sinh nở, nghỉ thai sản nên thưởng không được là bao. Vì vậy, tôi phải cố cân đo đong đếm, chi tiêu dè xẻn để đủ cho dịp Tết.
Tiề.n ít, lại nhiều khoản chi nên năm nay, tôi chỉ mừng tuổ.i bố mẹ chồng mỗi người 500 nghìn đồng và không có tiề.n biếu như mọi năm. Cứ nghĩ ông bà sẽ thông cảm cho hoàn cảnh của chúng tôi, nào ngờ, vừa rút 500 nghìn đồng trong phong bao lì xì, mẹ chồng đã chép miệng vứt ngay xuống bàn, tỏ thái độ khó chịu ra mặt.
Bà nói tôi sống không biết điều, cả Tết không đưa cho mẹ chồng nghìn nào mua sắm. Người ta ngày càng đi lên, đằng này tôi lại ngày càng thụt lùi. Rồi bà bóng gió nói tôi giấu tiề.n về lén cho nhà ngoại.
Tôi có giải thích rằng năm nay kinh tế khó khăn, tôi lại sinh đẻ nên không có nhiều tiề.n thì bất ngờ bị mẹ chồng cấm cản chuyện về ngoại.
"Không có tiề.n thì không về ngoại nữa, thế là xong. Bà bên đó cũng có một mình, lúc nào về thăm chả được, cần gì phải cầu kỳ Tết nhất đi lại xa xôi cho tốn kém".
Câu nói của mẹ chồng khiến tôi ấm ức rơi nước mắt, không chỉ nghĩ thương bản thân mình mà còn thương thay cho mẹ tôi, lúc nào cũng bị thông gia khin.h r.ẻ.
Thật sự tôi quá mệt mỏi khi suốt ngày bị mẹ chồng kiếm cớ chèn ép. Tôi phải làm thế nào với mẹ chồng như thế này đây?
Cháu trai 16 tuổ.i ăn mất gà cúng giao thừa, tôi ấm ức bật khóc thì chị chồng quát: "Nó ăn rồi thì thịt con khác mà cúng" Cháu 16 tuổ.i đầu rồi chứ có phải lên 5 lên 6 đâu mà điều tối thiểu như vậy cũng không biết. Chị chồng tôi l.y hô.n, đem theo con trai về nhà ngoại sống. Lúc tôi được cưới hỏi về thì chị chồng đã ở nhà ngoại (tức là nhà chồng tôi) hơn 1 năm rồi. Con trai chị khi đó 6...