Mỗi người được cho sẵn khuôn mặt, nhưng chúng ta tự tạo nên vẻ ngoài của mình!
Những lời nói cay độc, những thái độ tức tối…, nếu cứ được trao qua ném lại, sẽ phá tan một mối quan hệ.
Có một câu chuyện rất cũ kể về một cô gái trẻ xin vào sống trong tu viện. Tu viện là một trong những nơi có kỷ luật nghiêm ngặt nhất. Ngoài những nguyên tắc chung, thì riêng tu viện này còn có một đòi hỏi khắt khe nữa: đó là sự tĩnh lặng. Không ai ở đây được nói một lời nào cả, trừ khi có sự cho phép của tu viện trưởng. Cô gái được giải thích rằng, nguyên tắc về việc im lặng này là tuyệt đối, không có ngoại lệ. Tuy nhiên, cứ mỗi khi hết một năm, thì mỗi người sẽ được phép nói ba từ. Và chỉ đúng ba từ mà thôi.
Đến thời điểm một năm kết thúc, cô gái trẻ được cho biết rằng, giờ đây, cô được “thưởng”, có thể được thể hiện những gì mình nghĩ qua ba từ, và chỉ bằng ba từ mà thôi. Ba từ đó sẽ là gì? Câu trả lời của cô sẽ là thế nào?
“Thức ăn tệ!” – Cô gái nói.
Một năm nữa lại trôi qua và cô gái, một lần nữa, được nói thêm ba từ để thể hiện mình. Vậy lần này cô sẽ nói gì đây?
“Giường quá cứng!” – Cô gái nói.
Hết năm thứ ba, cũng là lần thứ ba cô gái được gọi tới sảnh và được cho phép nói ba từ. Lần này, cô gái kêu lên trong giận dữ: “Tôi đi đây!”.
“Được thôi, chúng tôi cũng nhẹ cả người” – Tu viện trưởng đáp – “Kể từ khi cô đến đây, tất cả những gì cô làm chỉ là than phiền mà thôi!”.
Vậy là, dù chỉ được thể hiện mình rất ít, nhưng cô gái kia vẫn khiến cho mọi người trong tu viện không hài lòng.
Video đang HOT
Những người hay than phiền luôn khiến người khác khó chịu.
Từ xa xưa, người ta đã nói rằng, chúng ta được cho sẵn khuôn mặt, nhưng chúng ta tự tạo ra những gì mình thể hiện, như vẻ mặt, giọng nói, biểu lộ cảm xúc…, từ đó tạo ra vẻ ngoài nói chung của chúng ta. Bạn có bao giờ để ý đến những điều mà mình đang thể hiện không? Hãy nghe một câu chuyện nữa nhé.
Bố tôi hay kể lại câu chuyện là ngày chị em chúng tôi còn nhỏ, bố thường chở chúng tôi trên xe ô tô về nhà ông bà vào mỗi cuối tuần, và đó là một chặng đường khá dài. Có một lần, bố lái xe được khoảng nửa tiếng thì chợt nghe tôi rít lên từ ghế sau. Đang cần tập trung lái xe nên khi hai chị em tôi cứ léo nhéo ở đằng sau thì bố rất khó chịu. Bố hỏi: “Có chuyện gì vậy?”.
Tôi mách rằng em trai túm vào cánh tay tôi rất đau. Em tôi lại tuyên bố rằng, nó làm thế chỉ vì tôi đã cấu nó. Xong rồi tôi lại nói rằng, tôi cấu nó vì nó đã nói một câu rất xấu tính. Và em trai lại cáu kỉnh cãi rằng, nó buộc phải nói cái câu xấu xí đó bởi khi nó quay sang nhìn tôi thì tôi đã nhăn mũi và cười khẩy…
Trẻ con thường hay cãi nhau vặt mà không biết điểm dừng.
Bố tôi mỗi lần kể lại câu chuyện này thì thường không phải để cho buồn cười, mà bố nhắc nhở chúng tôi rằng, thật không may, cái hình mẫu tương tự như câu chuyện cãi nhau vặt rất phổ biến ở trẻ con này, lại có thể xuất hiện trong các mối quan hệ của người lớn nữa. Một người gây khó chịu hoặc tổn thương cho người khác, và người bị tổn thương đáp lại bằng một điều khó chịu hoặc tổn thương tương tự. Tất nhiên, người đầu tiên lại sẽ “trả đòn” bằng một lời xúc phạm nữa. Chẳng bao lâu, sự tức tối và những từ ngữ xấu xí, tồi tệ sẽ phá tan một mối quan hệ.
Bạn tự tạo nên vẻ ngoài cho mình bằng vẻ mặt tươi cười, bằng những lời tử tế…
Chính vì thế mà người ta luôn nói rằng, những lời nói không thận trọng cũng có thể sắc như dao kiếm, rằng một lời nói cay độc sẽ khuấy động sự giận dữ, còn một câu trả lời nhẹ nhàng lại làm giảm bớt những thù hằn. Đúng vậy, chúng ta được cho sẵn một khuôn mặt, nhưng còn những sự thể hiện của mình, con người mình, thì do chúng ta hoàn toàn tự tạo ra.
Như một câu danh ngôn bạn có thể đã biết: “Một câu trả lời dịu dàng thường chính là cách để làm mềm một trái tim quá cứng”.
Theo hoahoctro.vn
Vì anh không xứng đáng có được ai trong cả hai người
Nếu như sớm mai có thể quay lại em ước rằng mình đã không gặp nhau, chẳng phải em hối hận mà vì anh không nên xuất hiện trong cuộc đời em.
Người ta vẫn thường nói về chuyện đúng người sai thời điểm nhưng nếu như yêu thương đủ lớn và thật lòng muốn đến với nhau thì bất cứ thời điểm nào cũng luôn là đúng. Sai thời điểm là để lỡ tình yêu và do con người tự bước sai nên đừng đổ cho việc "Giá như ta gặp nhau sớm hơn".
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh nhưng cô không còn lo lắng hay khóc cùng anh như trước. Cô đặt tay lên vai anh rồi nói: "Lẽ ra chúng ta không nên xuất hiện trong cuộc đời nhau. Nếu sớm mai bình minh quay lại chắc chắn em sẽ chọn một con đường khác không có anh".
Cô bước đi không quay đầu lại cũng không cảm thấy nặng nề hay vấn vương có lẽ mọi chuyện như hôm nay là cái kết xứng đáng nhất dành cho anh. Điều khiến cô tiếc nuối là đã đặt quá nhiều tình cảm vào đoạn đường có anh nhưng cô không trách móc hay thù hận vì cuối cùng mọi chuyện đã trở về đúng với vị trí của nó.
Mỗi bước chân cô đi là một chút kí ức vụn vặt đánh rơi mà không bao giờ cô muốn nhặt lại. Ngày đầu tiên hai người quen nhau nụ cười tỏa nắng của cô đã khiến anh chú ý, đôi mắt của anh đã thu hút cô ngay từ lần đầu chạm nhau. Hai người trở thành bạn bè chia sẻ với nhau mọi vui buồn mệt mỏi.
Anh trở thành thói quen của cô nhưng cô không thể chạm tới vì anh đã có người yêu. Rồi anh cũng yêu cô từ lúc nào không biết giữa hai người vẫn giữ một mối quan hệ không rõ ràng song nếu thiếu đi thì cảm giác như mất mát một phần rất lớn. Cô không biết đó có phải tình yêu hay không nhưng mỗi một phần trong trái tim cô đều có anh.
"Anh không định nói với người đó chuyện của chúng ta à?", cô khẽ hỏi anh nhưng trên gương mặt anh hiện rõ sự khó chịu. Anh nghĩ một lúc rồi trả lời: "Cô ấy không có lỗi gì cả, em là người đến sau và anh cũng không bắt em yêu anh". Cô bật cười đầy đau đớn: "Nhưng anh nói anh yêu em nhất anh không thấy như thế này bất công cho cả ba người sao?".
Anh đứng dậy bỏ ra ngoài trước khi đóng cửa vẫn không quên nói: "Giá như anh gặp em sớm hơn còn chúng ta bây giờ là đúng người sai thời điểm rồi". Đó là lí do anh vẫn luôn đưa ra, anh không biết cô yêu anh nhiều tới nỗi không thể san sẻ câu yêu của anh cho người khác nữa.
Cô bấm một dãy số lạ rồi ấn gọi, đầu dây bên kia chất giọng nhẹ nhàng cất lên khiến cô ngập ngừng một lúc. Cô nói là người quen của anh và hẹn người đó ra ngoài nói chuyện. Có lẽ dựa vào trực giác người đó cũng đoán ra được sắp có chuyện gì.
Hai người ngồi đối diện nhau cô nói thẳng vào vấn đề và khi câu cuối cùng kết thúc cô nhìn ra được trong ánh mắt người đó là sự giận dữ, tuyệt vọng, đau khổ. Lúc ấy cô không biết việc mình vừa làm có đúng hay không nhưng cô cũng không dám nhìn thẳng vào mắt chị ta nữa.
Anh gọi điện cho cô giọng nói gần như phát điên gầm lên qua điện thoại, thái độ bình thản của cô càng khiến anh mất kiểm soát. Anh hỏi cô lí do tại sao giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt giọng cô nghẹn lại: "Vì em đã tin em là người anh yêu nhất"...
Cô khựng lại vì mải suy nghĩ nên đi qua cả nhà mình lúc nào không biết. Vậy là cuối cùng vì yêu anh mà cô đã để anh mất đi tất cả hay là anh không xứng đáng có được ai trong cả hai người?
Theo ilike.vn
5 cách hiệu quả giúp giảm căng thẳng ở nơi làm việc Căng thẳng trong công việc là không thể không tránh khỏi. Tuy nhiên, điều quan trọng là làm sao chúng ta phải biết cách để giảm bớt căng thẳng và giúp cân bằng cơ thể. Ảnh minh họa Dưới đây là 5 cách được Tổng giám đốc trung tâm spa Premier57 (ở New York, Mỹ), Jay Kim, chia sẻ trên FEMAIL. Với 5...