Mới mổ xong ngày nào mẹ chồng cũng nấu cá cho ăn, tôi định đổ đi nhưng nhìn tường bếp liền hối hận
Khi mẹ chồng ra ngoài, tôi liền mang đĩa cá xuống nhà bếp đổ vào thùng rác. Lúc định ốp quả trứng ăn để đổi khẩu vị, tôi lại thấy hối hận với việc mình vừa làm khi nhìn thấy thứ dán trên tường bếp.
Khi yêu, tôi mới biết điều kiện gia đình chồng không mấy khá giả, hoàn toàn khác biệt so với nhà tôi. Bố anh qua đời sớm, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Sau này anh đi học đại học trên thành phố, tốt nghiệp rồi ở lại đây làm việc luôn. Mẹ anh thì sống một mình ở quê. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều kiện gia đình sẽ là trở ngại cho tình yêu của hai đứa.
Yêu nhau 3 năm, chúng tôi đưa nhau về nhà ra mắt và nhận được sự chấp thuận của gia đình hai bên. Thương con gái, bố mẹ tôi cho hai đứa một căn chung cư để ổn định, nhờ đó mà chúng tôi không bị áp lực mấy về kinh tế.
Sau khi lấy nhau, chồng vẫn ân cần, quan tâm và chăm sóc cho tôi như hồi còn yêu khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Cưới hơn một năm, tôi mắc bệnh nặng phải phẫu thuật. Bác sĩ dặn xuất viện rồi vẫn phải ở nhà tĩnh dưỡng thêm, nhưng chồng công việc bận rộn không thể túc trực bên tôi mãi được. Hết cách, trước khi tôi phẫu thuật, chồng đã gọi điện cho mẹ anh ở quê lên chăm sóc tôi. Bà đồng ý, lo lắng khăn gói bắt xe lên thành phố luôn.
Thú thực, ban đầu tôi cũng hơi ngại khi để mẹ chồng chăm mình. Nhưng, mẹ lại chẳng ngại gì cả. Mẹ bón cho tôi từng thìa cháo, cũng chẳng ngại vệ sinh cơ thể giúp tôi, rồi cẩn thận hỏi bác sĩ từng chút một, nào là cần kiêng khem cái gì, vận động ra sao, bao giờ hồi phục,…
Nằm trên giường bệnh nhìn mẹ chạy đôn chạy đáo vì mình, tôi thực sự rất cảm động. (Ảnh minh họa)
Nằm trên giường bệnh nhìn mẹ chạy đôn chạy đáo vì mình, tôi thực sự rất cảm động. Tuy nhiên sau khi xuất viện về nhà, ngày nào mẹ chồng cũng nấu cá cho tôi ăn, ít nhất một bữa trong ngày sẽ có cá. Ban đầu tôi vẫn ăn được, nhưng ăn nhiều quá khiến tôi phát ngán, đến mức nhìn thấy hoặc ngửi thấy mùi đã buồn nôn rồi.
Một hôm, vì không chịu nổi nữa nên nhân lúc mẹ chồng ra ngoài, tôi liền lén mang xuống bếp đổ. Để tránh mẹ phát hiện, tôi còn cẩn thận cho vào túi bóng đen rồi mới vứt vào thùng rác. Lúc định ốp quả trứng ăn để đổi khẩu vị, tôi lại thấy hối hận với việc mình vừa làm khi nhìn thấy thứ dán trên tường bếp.
Đó là những tờ giấy nhớ ghi những thứ tôi không thích ăn, những món cần kiêng khem do bác sĩ dặn dò, ngoài ra còn có rất nhiều công thức nấu các món về cá. Khi đang chưa hiểu tại sao mẹ chồng lại cầu kỳ ghi chép như vậy thì bà đã trở về. Thấy tôi đứng trong bếp, mẹ chồng hoảng hốt chạy lại hỏi với giọng điệu đầy lo lắng.
- Sao con lại xuống giường rồi? Con cần gì, muốn ăn gì cứ bảo mẹ là được, mẹ mang vào phòng cho con.
Video đang HOT
Tôi xua tay bảo không sao rồi hỏi mẹ về những tờ giấy khi công thức nấu ăn dán trên tường bếp. Mẹ cười hiền từ nói:
- Mẹ thấy con mệt chẳng thiết tha ăn uống nên mới hỏi thằng Minh (tên chồng tôi) là bình thường con thích ăn gì. Nó bảo con thích ăn cá cho nên mẹ mới lên mạng tra cứu nhiều công thức khác nhau để nấu cho con ăn. Có món nào con không thấy ngon à? Không ngon cứ bảo mẹ để mẹ đổi.
Mẹ chồng biết con dâu thích ăn cá nên mới tốn công tốn sức tìm tòi, nấu cho tôi ăn, vậy mà tôi lại thầm trách bà. (Ảnh minh họa)
Mắt tôi cay xè khi nghe mẹ nói. Hóa ra mẹ biết con dâu thích ăn cá nên mới tốn công tốn sức tìm tòi, nấu cho tôi ăn. Vậy mà tôi lại không hiểu tấm lòng của mẹ, còn thầm trách bà. Nắm lấy đôi bàn tay gầy gò, nhăn nheo của mẹ chồng, tôi mỉm cười lắc đầu.
- Không, mẹ nấu ngon lắm. Tay nghề của mẹ là số một. Nhưng mẹ ơi, dạo này con ăn nhiều cá rồi, mẹ đổi món cho con nhé. Để xem mẹ nấu món khác có ngon như món cá không nào.
Mẹ cười hạnh phúc, đồng ý với yêu cầu của tôi rồi dặn tôi về phòng nằm nghỉ. Nói thật, gia đình tôi tuy giàu có nhưng vì bố mẹ bận bịu với công việc nên từ nhỏ đến lớn, mỗi khi tôi ốm thường chỉ có cô giúp việc chăm sóc. Giờ được mẹ chồng chăm chút từng li từng tí, tôi rất hạnh phúc và thầm cảm thấy may mắn khi có một người mẹ chồng tốt như vậy.
Từ lúc ấy, tôi tự hứa với lòng mình sau này phải đối xử thật tốt với mẹ chồng, cũng muốn bàn với chồng để mẹ sống cùng vợ chồng tôi luôn. Dù gì mẹ cũng chỉ có mỗi chồng tôi là con, mẹ lại có tuổi rồi, ở cùng vợ chồng tôi sẽ tiện chăm sóc mẹ hơn.
Bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà đêm tân hôn, thấy thứ trong túi xách tôi mang ơn bà cả đời
Khi thấy tôi về ra mắt, bố mẹ anh không phản đối nhưng cũng không vui mừng.
23 tuổi tôi lên xe hoa về nhà chồng. Thú thực, thời điểm đó tôi chưa sẵn sàng nhưng nhỡ "vượt rào" rồi có bầu nên đành về thưa chuyện với gia đình hai bên xin cưới.
Chẳng là khi gặp Tuân, tôi mới bước chân ra khỏi một cuộc tình chưa bao lâu. Tôi đồng ý yêu anh cũng chỉ vì lần ấy hai đứa nhỡ lên giường với nhau trong cơn say, khi tỉnh dậy anh muốn chịu trách nhiệm nên tôi đành tặc lưỡi thử yêu xem sao.
Thực ra tôi hoàn toàn có thể từ chối anh, nhưng cách để quên đi một người nhanh nhất là yêu người khác. Chính vì vậy tôi mới nhận lời làm người yêu của Tuân, nên có thể nói anh chỉ là người thay thế.
Tuy nhiên, thời gian trôi qua, tình cảm tôi dành cho anh dần nảy nở. Hẹn hò được 4 tháng, tôi dính bầu nên anh đưa về xin cưới.
Tuân đã 29 tuổi, chẳng còn sớm để lập gia đình, nhưng bố mẹ anh lại chẳng tỏ ra niềm nở, phấn khởi khi chuẩn bị có con dâu cháu nội. Nhưng, họ cũng không phản đối hay trách mắng gì tôi và anh cả.
Khi thấy tôi về ra mắt, bố mẹ Tuân không phản đối nhưng cũng không vui mừng. (Ảnh minh họa)
Đám cưới được ấn định sau ngày ra mắt khoảng hơn 1 tháng, nhưng 2 tuần trước cưới lại có không biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Tôi vô tình phát hiện Tuân không những ham mê cờ bạc mà còn trăng hoa.
Khi hẹn hò với tôi, anh vẫn qua lại với 2-3 cô gái khác, chẳng qua tôi nhỡ dính bầu nên anh mới đành dẫn tôi về ra mắt. Lúc tôi phát hiện, anh van nài và hứa sẽ thay đổi nên tôi tin. Nào ngờ trước cưới 2 tuần tôi lại phát hiện anh đang nhắn tin tán tỉnh một cô gái khác.
Nản quá, tôi mắng anh một trận. Trong lúc to tiếng, Tuân nổi khùng hất mạnh tôi ra làm tôi ngã đập bụng vào cạnh bàn dẫn đến xảy thai. Uất nghẹn, nhưng đám cưới đã chuẩn bị xong xuôi, chuyện cưới xin đã báo hết cho anh em, bạn bè thân thiết, nếu hủy hôn gia đình tôi không biết giấu mặt vào đâu nên tôi đành nhắm mắt đưa chân.
Trước cưới 2 tuần, tôi phát hiện Tuân vẫn chứng nào tật nấy, nhắn tin tán tỉnh vài cô gái. (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn, tôi về phòng tắm rửa xong xuôi rồi mà 10 giờ tối chồng vẫn ở dưới nhà ăn uống, nhậu nhẹt với bạn bè. Sau đó, anh lại cùng hội bạn đi hát karaoke.
Anh nhắn tôi bảo 1 giờ sáng sẽ về, nhưng đợi mãi chẳng thấy chồng đâu, gọi điện anh cũng không nghe máy. Chán nản, tôi định đi ngủ trước thì mẹ chồng lại gọi cửa.
Mẹ xông thẳng vào phòng, cầm túi đồ tôi mới mang sang ban sáng khi về nhà chồng rồi kéo tay tôi ra cổng. Vừa kéo bà vừa nói:
- Đi đi, cô đi ngay. Muốn hạnh phúc, yên ổn thì rời khỏi nhà tôi ngay.
Ra đến cổng, bà đóng sập cửa lại nhất quyết không cho tôi vào mặc tôi gặn hỏi lý do, van xin. Sau đó bà lạnh lùng bước vào trong nhà, tắt hết điện.
Không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi gọi cho chồng nhưng không được. Cuối cùng, tôi đành bắt taxi ghé vào khách sạn ngủ tạm một đêm.
Ngay trong đêm tân hôn, tôi bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. (Ảnh minh họa)
Lúc xuống xe tìm ví trả tiền, tôi bỗng thấy trong túi xách có một bọc nilong đen ở trong. Mở ra xem mới thấy bên trong là 5 chỉ vàng và lá thư tay mẹ chồng viết:
- Mẹ định giữ im lặng nhưng mẹ cũng là phụ nữ, mẹ không nỡ thấy con chịu khổ. Mẹ biết con cũng không phải thật lòng yêu thằng Tuân, chẳng qua vì cái thai nên mới cưới. Nếu con còn cái thai, mẹ sẽ giữ con lại làm dâu để đứa trẻ sinh ra có bố có mẹ. Nhưng giờ cái thai không còn, con nên rời đi, từ bỏ cuộc hôn nhân này đi.
Tuân giống bố nó, ham chơi, cờ bạc, gái gú, sống không có trách nhiệm và đang nợ một khoản tiền lớn. Mẹ sống đến tuổi này không có lấy một ngày bình yên, nên mẹ không muốn nhìn con đi vào vết xe đổ của mẹ khi không có ràng buộc. Mẹ chẳng có nhiều, chỉ có mấy chỉ vàng coi như bù đắp cho con.
Đọc lá thư mẹ chồng viết mà nước mắt tôi tuôn rơi. Thay vì ghé vào khách sạn, tôi bắt taxi chạy thẳng về nhà ngoại luôn. Ngày hôm sau viết đơn ly hôn gửi đến nhà chồng để anh ký.
Vì là người trăng hoa, sống thiếu trách nhiệm nên Tuân không hề níu kéo tôi, thẳng tay ký vào đơn ly hôn luôn. Do đó, chúng tôi ly hôn rất suôn sẻ.
Mới đó mà 3 năm đã trôi qua, giờ tôi đã lập gia đình và tìm được hạnh phúc mới. Nghĩ đến mẹ chồng cũ, tôi vẫn thầm biết ơn bà. Nếu như ngày đó bà không đuổi tôi ra khỏi nhà trong đêm tân hôn, có lẽ tôi đã lãng phí 3 năm thanh xuân và mỗi ngày phải rửa mặt bằng nước mắt rồi.
Người yêu cũ xuất hiện trước ngày cưới khiến tôi như sụp đổ Chỉ còn 2 tháng nữa, tôi sẽ trở thành cô dâu. Tôi cứ nghĩ rằng cuộc đời mình được an bài như vậy. Nhưng sự xuất hiện của người yêu cũ khiến tôi rối bời. Tôi cứ nghĩ sau 5 năm bị bỏ rơi, tôi có thể tạm gác lại mọi thương đau để bước tiếp, sẵn sàng mở lòng đón nhận tình...