Mỗi lần về nội ăn Tết tôi chán nản bởi những trận say triền miên của chồng, thế nhưng Tết năm ngoái tôi mang nỗi hận cả nhà chồng trừ chị dâu
Tôi và chồng lấy nhau được 7 cái Tết, có với nhau ba mặt con, chúng tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc. Công việc của chồng tôi lương khá cao, mọi chi tiêu trong gia đình hầu như là tiền của anh ấy, còn tiền của tôi chỉ đủ để đắp vào bản thân thôi.
Chồng tôi là người đàn ông khá hoàn hảo, tốt bụng biết giúp đỡ mọi người, ăn nói rất khôn khéo, biết quan tâm đến vợ con. Nhưng anh lại có một nhược điểm khiến cho tôi cũng như bất kỳ người phụ nữ nào nghe cũng ngao ngán. Bình thường anh rất ít khi uống rư ợu nhưng mỗi khi về quê nội chơi Tết là chồng tôi uống rượ u đến say mềm suốt 3 ngày Tết.
Để rồi từ khi lấy chồng tôi chưa bao giờ được về ăn Tết quê ngoại. Tết năm vừa rồi anh trai của tôi từ nước ngoài về chơi nên tôi bàn với chồng, tôi và hai con về ăn Tết nhà ngoại còn chồng và con lớn sẽ về ăn Tết ở nhà nội. Dù không muốn nhưng chồng tôi cũng phải đồng ý.
Thế nhưng mùng 1 Tết, khi mà ở nhà ngoại đang sum họp đông đủ thì tôi bị bố chồng gọi điện về quê nội có chuyện gấp. Hỏi mãi bố chồng mới nói là mẹ chồng ốm nặng khó qua khỏi cái Tết này.
Ăn chưa trọn cái Tết ở quê ngoại, mẹ con tôi đã phải hớt hải thuê xe về quê nội. Về đến đầu làng nhìn thấy nhà chồng đã mắc rạp và có rất nhiều người đứng trước cổng, tôi đoán là bà nội đã ra đi.
Nhưng đến cổng thì thấy mẹ chồng chạy ra đón khiến tôi lo sợ, không chào hỏi ai mà chạy thẳng vào nhà. Trước mặt tôi đó là hình ảnh người chồng tôi yêu thương nhất đang nằm bất động trên giường.
Cú sốc quá lớn khiến tôi không thể đứng vững và đã ngất ngay bên cạnh chồng. Thời gian tôi ngất nhiều hơn tỉnh, một sự mất mát quá lớn, như thể cơ thể mình vừa mất đi một thứ gì vô cùng quý giá.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Trước khi rời quê nội trở lại thành phố, chị dâu tôi kể lại chuyện chồng tôi bị mất. Chị bảo là buổi trưa 30 Tết, chồng tôi uống ở nhà bố mẹ bị mấy người anh em họ ép uống say mềm rồi. Chị dâu nhắc với bố mẹ chồng đừng cho chồng tôi đi uống với mấy người bạn hàng xóm nữa, nhưng bố mẹ chồng và mấy người anh chồng bảo là chồng tôi lớn rồi tự biết lo cho bản thân.
Chị dâu ôm tôi mà nói là rất thương cho cảnh mẹ con côi cút nhưng chẳng thể giúp gì ngoài những lời động viên.
Chồng tôi rất nghe lời bố mẹ và các anh trai, tôi khuyên anh ấy không nghe nhưng mấy người ấy khuyên can chắc chắn là chồng tôi sẽ nghe. Vậy mà lúc chồng tôi cần sự quan tâm của người thân thì chẳng thấy ai lên tiếng. Chính rượ u đã phá hủy gia đình tôi, chính sự im lặng của những người thân đã khiến chồng tôi ra đi mãi mãi. Tôi hận tất cả những người nhà chồng trừ chị dâu.
Suốt một năm qua 4 mẹ con tôi sống chật vật khổ sở mọi mặt, từ tinh thần lẫn vật chất, còn người nhà chồng chẳng mảy may gọi điện hay cho một lời động viên với mẹ con tôi.
Ngồi viết xong những dòng tâm sự này nước mắt tôi đã ướt nhòa, một cuộn giấy đã dùng hết, vậy mà trái tim tôi không thể vơi đi được nỗi đau mất chồng. Tôi mong muốn Tết năm nay không có người đàn ông nào dại dột ngu ngốc như chồng tôi nữa. Chỉ vì chén chú chén bác mà phải đánh đổi cả tính mạng và hạnh phúc của gia đình.
Tết này tôi không muốn về nhà chồng nữa vì không muốn năm mới toàn đau khổ với nước mắt, nhưng lại thương chồng lẻ loi ăn Tết thiếu bóng vợ con.
Bố mẹ chồng cho dâu tiền mua nhà nhưng kèm theo một điều kiện khiến cô phát hỏa, tự nghĩ: 'Thà ở thuê còn hơn'
Chẳng biết các chị thế nào, chứ em ghét cảnh sống chung với mẹ chồng lắm. Về cơ bản thì em cũng may ở chỗ, cưới xong em với chồng lên thành phố sống, thuê nhà đi làm nên hầu như em không phải chịu cảnh làm dâu. Tuy nhiên, một năm cũng phải về qua nhà mấy lần như giỗ tết, hay nhà có công có việc gì.
Nói chung, nhà chồng em vẫn còn là miền sâu miền xa, tập tục sinh hoạt vẫn còn cổ hủ lạc hậu, thành thử em cũng chẳng thích về nhiều. Lần nào cũng thế, cứ xuống xe là lại phải lăn vào bếp cơm nước, nấu nướng phát mệt trong khi bản thân mình có ăn được là bao.
Mẹ chồng em cũng hiền lành, sống tình cảm thật thà. Bà cũng quan tâm con dâu. Mỗi lần thấy em về, bà vui ra mặt, cứ hớn hở hỏi hết chuyện này tới chuyện kia. Lúc đi còn đùm bọc cho đủ các thể loại đồ ăn thức uống.
Bà tốt thì đúng là rất tốt, cái này em công nhận. Nhưng kiểu của bà vẫn quê mùa, cái cách nói chuyện đậm mùi nông dân. Kiểu như, lúc em mang bầu ngày nào bà cũng gọi điện dặn thế này:
- Ở quê mẹ bầu bí chả ăn gì, ngày chỉ có cơm trắng. Nên con cứ cơm mà ăn cho khỏe vào.
Rồi mỗi lần lên chơi, thấy em ăn ít cơm bà cứ thở ngắn than dài là ăn thế làm gì có sức đẻ. Trong khi mọi người cũng biết, thế hệ chúng mình có ăn lắm cơm gạo, tinh bột như các bà ngày trước đâu. Giải thích với bà hàng ngàn lần bà cũng chẳng chịu để vào tai. Lúc nào cũng nghĩ cơm gạo mới là chất nhất.
(Ảnh minh họa)
Rồi lúc em đẻ mới khổ, bà lên chăm cứ nhồi bắt em ăn như nhồi ngan ấy. Bữa nào cũng bát cơm đầy ú. Trong khi em còn đang giảm cân khốn khổ. Nhiều lúc bực em gắt nhặng:
- Thời nay không giống thời mẹ đâu mẹ ạ, con đang cố kiêng tinh bột còn không được, mẹ lại cứ bắt con ăn thế thì làm sao được?
Bà lại cười xòa bảo:
- Thời nào chả phải ăn mới có sữa, con cứ nói quá lên thế làm gì.
Nói chung nói bà không hiểu, em chán chẳng buồn nói thêm.
Rồi cuối tháng vừa rồi, nhà chồng em bán đất dưới quê được 900 triệu. Ông bà gọi lên bảo cho tất vợ chồng em để hai đứa dồn vào mua lấy căn hộ trên này. Tất nhiên, được bố mẹ chồng tạo điều kiện như thế em cũng lấy làm mừng. Song bà lại có điều kiện kèm theo thế này:
- Bố mẹ là nghĩ cho các con hết đấy nhé, có miếng đất dưỡng già cũng bán đi cả rồi. Giờ cho các con mua nhà, ổn định rồi đón bố mẹ lên sống chung, như thế cả nhà mình sẽ được quây quần cùng nhau.
Ui, em nghe tới đây thì nản luôn. Hóa ra bà muốn lên sống cùng với tụi em nên nói vậy. Mà như em nói từ đầu là em ghét nhất cảnh sống chung với nhà chồng. Thế là em bảo:
- Thôi mẹ ơi, tiền để dưỡng già thì mẹ cứ giữ lấy hoặc gửi tiết kiệm mà dưỡng già. Chúng con sợ không làm tròn trách nhiệm được lại khổ lây sang bố mẹ.
Em nói thế bố mẹ em nghệt mặt không nói gì, nhưng thật tâm em nghĩ, nếu lấy tiền của ông bà mua nhà rồi phải sống chung thì thà đi ở trọ thế này đổi lại tư do còn hơn. Từ đó họ im lặng, cũng không nhắc tới chuyện cho chúng em tiền nữa. Không biết là ông bà có ý gì, nhưng em kệ. Nói chung nhất quyết em không sống chung với mẹ chồng đâu.
Không còn tiền để về quê, tôi mở miệng xin con gái không ngờ lại nhận được cái kết đắng lòng Con gái tôi mới cưới được 7 tháng và cháu đang có bầu bí nên ngại đi đường xa. Một tuần trước con gái nói là Tết Nguyên Đán này sẽ không về quê được nên vợ chồng tôi đã bàn với nhau là ra thăm các con một chuyến để tạo sự bất ngờ. Tưởng con gái sẽ bất ngờ gặp lại...