Mỗi khi nhìn tờ đăng kí kết hôn cùng giấy khai sinh của con được chồng đóng khung treo trang trọng giữa phòng khách, tôi lại thấy cay đắng, hụt hẫng tột độ
Cứ nghĩ làm vợ anh sẽ được hạnh phúc, sẽ được sống cảnh sung sướng. Không ngờ, chỉ sau đêm tân hôn, tôi đã khóc ròng vì sự thật quá đắng cay.
25 tuổi, tôi quen anh qua mai mối của một người bạn chung. Cô ấy bảo anh là người rất tốt tính, tâm lý, cởi mở. Gặp nhau lần đầu, tôi đã mến anh ngay. Không chỉ giống những gì cô ấy nói, anh còn tuyệt vời hơn nhiều. Anh nhẹ nhàng, ga lăng, hiểu rõ tôi thích gì dù mới gặp nhau lần đầu.
Chúng tôi yêu nhau sau 2 tháng quen biết và kết hôn sau đó một thời gian ngắn. Thời gian đó, tôi đã chìm trong hạnh phúc bởi được người yêu chiều chuộng, chăm chút từng chút một. Tôi ho nhẹ một tiếng thôi cũng đủ để anh lo lắng sốt vó lên. Mỗi khi ngồi bên nhau, chúng tôi vạch ra biết bao kế hoạch cho tương lai. Tôi đã nghĩ được làm vợ anh là một điều hạnh phúc, là vui sướng. Thế nhưng chỉ sau đêm tân hôn, tôi đã nhận ra sự thật đắng cay hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Đêm tân hôn, tôi hạnh phúc bước ra phòng ngủ sau khi đã chăm chút kĩ lưỡng từng sợi tóc. Nhưng chồng tôi, người mà tôi nghĩ sẽ rất hồi hộp khi nhìn thấy vợ, lại cuộn người nằm ngủ ngon lành. Tôi lay anh dậy. Anh hất tay tôi ra, rồi bảo tôi để yên cho anh ngủ, nếu không nằm chung được thì anh sẽ xuống nền nhà ngủ.
Đêm tân hôn, tôi hạnh phúc bước ra phòng ngủ sau khi đã chăm chút kĩ lưỡng từng sợi tóc. (Ảnh minh họa)
Tôi hốt hoảng vì không thể tin được. Lúc này, anh mới nói sự thật cho tôi nghe. Thì ra anh là người đồng tính, nhưng lại là con trai một, anh không muốn công khai giới tính vì sợ cha mẹ sốc. Anh cưới tôi cũng chỉ để che giấu thân phận mà thôi.
Mọi người biết không, cảm giác của tôi lúc đó chẳng khác nào rơi xuống vực sâu. Tôi ngồi lặng người. Chồng tôi cũng cúi mặt, ngồi cạnh vợ nhưng không đụng đến tôi.
Video đang HOT
Những ngày sau đó, chúng tôi ban ngày vẫn giả vờ là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Nhưng đêm đến, tôi lại khóc nức nở vì cảm giác lạnh lẽo, cô đơn ngay trong căn nhà của chính mình, trên giường tân hôn của chính mình.
Sau một lần say quá mức kiểm soát, anh đã lao vào tôi đòi quan hệ. Sau lần đó, tôi có thai. Biết tin, anh đã suy nghĩ, hút thuốc rất nhiều. Rồi anh ôm lấy tôi, xin lỗi vì đã lạnh nhạt trong thời gian qua. Anh hứa sẽ cố gắng điều chỉnh bản thân đi đúng đường để không ảnh hưởng đến con. Tôi đã rất mừng, rất hạnh phúc khi nghe anh nói những điều đó.
Tôi khóc lóc, trầm cảm, đòi ly hôn nhưng vẫn giấu không nói chuyện giới tính của anh cho ai hay. (Ảnh minh họa)
Vậy mà khi tôi sinh con được hai tháng, tôi lại đau đớn khi phát hiện anh vẫn còn qua lại với người đàn ông khác. Tôi khóc lóc, trầm cảm, đòi ly hôn nhưng vẫn giấu không nói chuyện giới tính của anh cho ai hay.
Anh lại xin lỗi, van xin tôi đừng ly hôn, đừng bế con anh đi. Rồi anh đem giấy đăng kí kết hôn và giấy khai sinh của con đóng khung, treo trang trọng lên phòng khách. Ai nhìn vào cũng khen chồng, bảo anh rất trân trọng cuộc hôn nhân này. Chỉ có tôi mới hiểu, anh làm vậy là để tự gồng ép mình.
Mỗi lần nhìn thấy hai khung ảnh ấy, tôi lại chạnh lòng, hụt hẫng chênh vênh. Tôi không biết mình sẽ cố gắng được đến bao giờ. Chỉ biết rằng, chồng tôi yêu thương con lắm nhưng vẫn lạnh nhạt với vợ. Liệu tôi có thể tiếp tục sống trong cô đơn đến bao giờ đây? Tôi có nên kết thúc để giải thoát cho nhau không?
Theo N.T.M.H/Báo Tổ quốc
Nhà có giỗ, thấy em dâu gói thức ăn về, chị chồng mỉa mai: "Đúng là thất nghiệp tham ăn", ngay lập tức nhận được câu trả lời đau điếng của người không ngờ tới
Lúc cô chuẩn bị ra xe thì chị gái Tuấn đi ra nhìn thấy em dâu 1 tay dắt con, 1 tay xách túi thức ăn liền bĩu môi mỉa.
Thúy tâm sự, cưới được hơn năm thì cô sinh đôi hai bé trai, đúng là hạnh phúc lớn nhưng áp lực cũng nhiều. Ban đầu Thúy định hết cữ sẽ thuê giúp việc trông con để trở lại công việc. Song vì đẻ non, sức khỏe của con cô kém hơn những đứa trẻ khác nên vợ chồng cô lại bàn với nhau để mình Tuấn đi làm, còn Thúy ở nhà chăm con lo nội trợ. Tuy kinh tế sẽ khó khăn hơn rất nhiều nhưng sức khỏe của con được đảm bảo. Suy đi tính lại, vợ chồng cô vẫn lựa chọn phương án ấy.
Thúy kể, việc cô nghỉ việc chăm con cũng phải chịu khá nhiều áp lực bởi trước giờ cô vốn là người năng động, không mấy khi chịu ngồi yên một chỗ. Ngoài việc công ty, cô còn cùng bạn bè góp vốn mở quán ăn đêm rồi tranh thủ buổi trưa bán hàng online, giao hàng cho khách cũng kiếm được thêm một khoản kha khá. Thế mà giờ phải ngồi nhà ôm con với cô đúng là không khác gì bị buộc chân, giam lỏng.
Đã vậy bên nhà chồng, không phải ai cũng hiểu hết cho nỗi vất vả, áp lực Thúy đang phải trải qua. Mẹ chồng cô còn đỡ chứ Ngân - cô chị chồng quá lứa khó tính của Thúy chẳng bao giờ biết đồng cảm với em dâu. Ngày trước Ngân hay gây khó dễ cho em dâu, giờ thấy Thúy ở nhà chăm con lại càng tỏ vẻ coi thường. Mỗi lần Thúy về nhà nội chơi, Ngân lại móc máy: "Mấy ai lấy chồng được sướng như em dâu nhà này. Chỉ việc ăn với đẻ, tiền chồng lo, tiêu không phải nghĩ".
Thúy kể, mỗi khi nghe chị chồng nói thế cô ức chế vô cùng nhưng nghĩ nói lại thành ra đôi co, chị chồng em dâu lời ra tiếng vào hàng xóm nghe thấy lại cười cho nên cô đành im lặng nín nhịn.
Song đến cuối tháng đó nhà chồng Thúy có giỗ, Tuấn lại đi công tác chưa về nên cô phải đưa hai con về từ sáng sớm cùng mẹ chồng lo nấu gần chục mâm cỗ. Mẹ Tuấn chủ yếu trông 2 cháu, phụ được con dâu tí nào thì phụ, chủ yếu mình Thúy nấu. Riêng Ngân vẫn đóng cửa phòng hết nghe nhạc lại xem phim chẳng ngó ngàng tới việc.
Ăn uống xong, khách khứa về cả Thúy nhớ ra lúc sắp cỗ còn dư vài ba đĩa thịt gà nên trước khi về cô xin mẹ chồng 1 đĩa. Không ngờ lúc cô chuẩn bị ra xe thì chị gái Tuấn đi ra nhìn thấy em dâu 1 tay dắt con, 1 tay xách túi thức ăn liền bĩu môi mỉa: "Nhìn cô đúng là bệ rạc nhỉ. Ngẫm mới thấy các cụ nói cấm sai, nhà giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn. Ăn cỗ xong còn xách túi lớn túi bé về thế kia, không xấu hổ à?...".
Ngân vừa nói vừa nguýt dài khiến Thúy đứng ngây người, chạnh lòng mà chưa biết nói sao. Cũng may vừa đúng lúc đó, mẹ chồng cô xách túi hoa quả đi ra. Nghe hết những lời con gái nói, bà đỏ mặt quát: "Người phải xấu hổ là con đó. Nhà có việc, thân là chị ngủ tới tận trưa mới dậy, không đỡ đần cho em còn nói gì. Mà con bảo ai bệ rạc, ai thất nghiệp không kiếm được tiền. Nói con nghe, em dâu con tuy ở nhà trông con nhưng mỗi tháng tiền kiếm nó kiếm được gấp đôi lương của con đó.
Nó vất vả hơn con nhiều, chăm con nhỏ nhưng vẫn thức khuya dậy sớm bán hàng trên mạng. Chỉ có con là vô tâm không biết các em mày ăn ở, sinh sống thế nào, còn làm khó nó.
Ngay cả mấy túi thức ăn này, cái Thúy không phải lấy cho nó đâu con ạ. Nó mang vào cho cái Hân - em gái mày đó. Em nó ốm không về ăn giỗ được, Thúy nói tiện trên đường về sẽ rẽ vào thăm em nên muốn mang ít đồ ăn vào cho nó. Còn con, em dâu cũng như em gái, không quan tâm hỏi han nửa lời. Mẹ thật sự không thấy ai ích kỷ như con".
Tới đây thì chị chồng Thúy tái mặt, im lặng không nói được lời nào. Thúy bảo, sau hôm ấy, dường như Ngân cũng bớt dần thái độ với em dâu, mỗi khi cô về chơi không hoạnh họe, bóng gió xem thường cô như trước nữa. Thậm chí còn biết hỏi han vài lời. Cũng vì thế mà quan hệ chị chồng em dâu bớt đi căng thẳng.
Hải Hương
Theo Báo Tổ quốc
Nghe lời cô bạn thân ly hôn chồng, 5 tháng sau biết tin cô ấy kết hôn, tôi sững sờ tới chết lặng khi vừa thấy mặt chú rể Lúc ấy Oanh còn cười tủm tỉm bảo, người đó tôi cũng quen. Tôi bán tín bán nghi cho tới khi anh ta đứng trước mặt mình thì tôi không khỏi sững sờ đến chết lặng. Tôi ly hôn chồng đúng 5 tháng trước, sau 1 năm chung sống. Nói về lý do, thật sự chẳng có lý do nào to tát cả....