Mới đẻ đã bị chồng đuổi, mẹ chồng bê cơm cữ vào để quyển sổ đỏ chót trên mâm khiến tôi ôm mặt khóc
Ngày tôi sinh, chồng cũng chẳng vào viện đoái hoài đến vợ con. Anh bảo sinh nở và đẻ đái là việc của đàn bà, đàn ông không nên đến gần chỉ mang xui xẻo.
Tôi và chồng đến với nhau do mai mối mà chẳng có tình yêu. Anh trước đó đã có rất nhiều mối tình còn với tôi, anh là mối tình đầu. Cũng bởi từ nhỏ tính tôi nghiêm túc, học xong là đi làm, không dễ yêu đương lăng nhăng.
Do nhà chồng chỉ có 2 mẹ con vì ông bà đã ly hôn từ lâu nên sau cưới vợ chồng tôi ở chung với mẹ anh. Nhà neo người, chồng lúc nào cũng chỉ coi tôi là ô sin. Mọi việc trong nhà tôi phải phục vụ hết.
Cùng đi làm như nhau nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh chia sẻ việc nhà với vợ. Đã vậy lúc nào anh cũng mặt sưng mày xỉa chê bai vợ xấu, lề mề, lười. Nói chung làm gì tôi cũng phải nhìn sắc mặt và thái độ của anh.
Dù ở cữ nhưng làm gì tôi cũng phải nhìn sắc mặt và thái độ của chồng. (Ảnh minh họa)
Trong khi đó mẹ chồng tôi dù ít nói nhưng bà cũng thương con dâu lắm. Tuy nhiên bà ít dám can thiệp vào chuyện của 2 con. Khi nào thấy con trai quát mắng vợ thái quá, bà mới đứng ra nói 1-2 câu thì bị anh quát lại luôn. Khi bị con trai nói lại, bà lại im không dám nói thêm. Vì thế có nhiều lúc tôi cảm tưởng như bà cũng sợ con trai, chẳng dám đứng về phía con dâu.
Sau 2 năm kết hôn thì tôi cũng có bầu. Cứ nghĩ khi vợ có bầu thì thái độ của chồng sẽ khác. Nhưng mang bầu tôi càng trở nên chậm chạp và mệt mỏi hơn nên nhiều việc nhà không thể làm hết phải nhờ mẹ chồng. Chồng lại ngứa mắt gây chuyện, cự cãi với vợ suốt. Thậm chí nhiều thời điểm anh còn dọa đuổi vợ bầu khỏi nhà.
Ngày tôi sinh, chồng cũng chẳng vào viện đoái hoài đến vợ con. Anh bảo sinh nở và đẻ đái là việc của đàn bà, đàn ông không nên đến gần chỉ mang xui xẻo. Trong suốt những ngày tôi ở viện chỉ có mẹ chồng chăm con dâu và cháu nội. Những ngày tôi ở cữ, dù bà bận việc đồng áng nhưng cũng đến bữa là chạy về cơm nước cho.
Dù mới đẻ nhưng tôi chẳng ngày nào yên thân với chồng. Ngày nào anh cũng mắng tôi lười biếng, vô tích sự khi chỉ biết nằm. Vừa sinh tôi chạnh lòng và mệt mỏi nên đôi coi cự cãi lại. Anh lại lớn tiếng đuổi mẹ con tôi khỏi nhà.
Bao buồn tủi vì bị chồng đối xử như vậy, tôi định bụng bế con đi thật. Nhưng nhà ngoại thì xa mà trong người tôi cũng không có nhiều tiền nên lại uất nghẹn nán lại chờ thời cơ.
Trưa ấy mẹ chồng đi làm về lại tranh thủ nấu nướng, bê mâm cơm lên tận phòng cho con dâu đẻ. Bà giục tôi dậy ăn. Dù chẳng muốn ăn vì đang chán nhưng nể bà nên tôi cũng ra ăn cơm.
Ngoài các món cơm cữ cho bà đẻ, tôi còn thấy mẹ chồng để một cuốn sổ đỏ ở cạnh đó. Chưa hiểu chuyện gì thì bà đã bảo:
Video đang HOT
“Tất cả nhà này mẹ đã sang tên hết cho con rồi. Nhà này là của con, không ai có quyền đuổi con đi đâu được, cứ ở lại đây với mẹ”.
Cứ nghĩ bà lầm lũi không nói gì mà lại thương con dâu bị chồng bạo hành tinh thần. Bà còn bảo, giờ đã giao tất cả nhà cửa cho, mẹ con tôi cứ yên ổn mà ở lại đây. Cầm sổ đỏ trong tay mà tôi chỉ biết ôm bà khóc.
Nghe mẹ chồng nói mà tôi bất ngờ quá. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng còn bảo, tính chồng tôi đã cục cằn vậy, hoàn cảnh gia đình thế nên tôi đừng quá áp lực và mệt mỏi mà hãy học cách nói ra nỗi lòng và thư giãn… để tâm lý thoải mái hơn, tránh bị trầm cảm sau sinh. Nghe mẹ chồng nói mà tôi bất ngờ quá.
Giờ tôi không còn sợ bị chồng lớn tiếng đuổi nữa. Tôi sẽ tập trung ở cữ và chăm con nhưng phải làm sao để có 1 tinh thần thoải mái khi ở cữ như mẹ chồng bảo đây mọi người?
Cách để có 1 tinh thần thoải mái, tránh trầm cảm sau sinh khi ở cữ?
Nói ra nỗi lòng
Hãy trò chuyện ngay với bác sĩ tâm lý khi thấy bạn thấy lo lắng, buồn bã sau khi sinh. Tất cả những người mới làm mẹ đều phải tự điều chỉnh cuộc sống của mình mỗi ngày, một số sẽ cảm thấy việc điều chỉnh này là quá sức nên dẫn đến lo lắng, buồn bã.
Cảm xúc lúc vui, lúc buồn là chuyện khó tránh khỏi, tuy nhiên, bạn càng chuẩn bị kỹ tinh thần làm mẹ bao nhiêu thì càng giúp bạn dễ dàng điều tiết cảm xúc bấy nhiêu sau khi đứa trẻ ra đời.
Học cách thư giãn
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng đứa trẻ mới sinh sẽ phát triển tốt hơn nếu có một bà mẹ thư thái.
Mẹ mới sinh con dành ít nhất 15 phút mỗi ngày để thư giãn, dù là hít thở sâu, thiền hay ngâm mình trong bồn tắm, sẽ dễ vượt qua các áp lực làm mẹ hơn những người không dành thời gian để thư giãn.
Tranh thủ ngủ khi con ngủ
Bà mẹ nào cũng đều được khuyên là hãy tranh thủ chợp mắt khi con ngủ, nhưng hầu hết đều không chú ý đến lời khuyên này. Họ dành thời gian rảnh để dọn dẹp giường ngủ hay làm việc vặt. Nhưng thực tế, mẹ mới sinh con nên tranh thủ ngủ đề bù lại những lúc thức trông con sẽ ít bị trầm cảm hơn.
Hãy nghĩ làm mẹ như một sự thay đổi về công việc
Hầu hết phụ nữ đều biết rằng những tháng đầu tiên làm mẹ sẽ rất căng thẳng, nhưng họ thường không lường trước được cụ thể những căng thẳng đó là gì.
Vì thế, hãy tự nhủ với mình rằng “các con là công việc của mình”, những thứ khác như đọc tin tức có thể đợi sau khi hoàn thành công việc.
Tìm cách nhận càng nhiều giúp đỡ càng tốt
Nếu cảm thấy quá tải hoặc mệt mỏi, bạn cần cho phép bản thân chủ động nhờ mọi người giúp đỡ chứ không phải ngồi đợi người khác lên tiếng giúp bạn. Hãy loại bỏ các công việc vặt trong nhà, để bạn bè mang bữa tối đến cho bạn hoặc nhờ chị/em gái hoặc mẹ chồng/mẹ ruột trông con để đi mua sắm.
Tham gia nhóm các bà mẹ mới sinh con
Thiếu giao tiếp với xã hội chính là thứ nuôi dưỡng bệnh trầm cảm. Hãy tham gia vào các hội nhóm của các bà mẹ mới sinh con như bạn để hiểu rằng không chỉ mình bạn đối mặt với áp lực, sự thay đổi từ khi có con. Chia sẻ và thấu hiểu sẽ giúp bạn giải toả sự căng thẳng.
Hãy luôn nhắn nhủ bản thân rằng điều tốt đẹp sẽ tới
Hãy nhớ rằng rồi con bạn sẽ lớn, rồi bạn sẽ trở lại với công việc. Chuyện ở nhà chăm con chỉ làm tạm thời khi con còn nhỏ. Những năm tháng tươi đẹp vẫn đang chờ bạn phía trước.
Ăn rằm tháng Chạp ở nhà nội về gặp người ăn xin, vợ tháo nhẫn cưới làm 1 việc khiến tôi thất kinh
Bố mẹ tôi tâm lý lắm, ở chung được mấy tháng ông bà bảo chúng tôi ra riêng cho thoải mái, riêng tư.
Hai đứa dồn tiền tiết kiệm lại rồi vay mượn thêm bạn bè mua một căn chung cư khá gần nhà bố mẹ tôi.
Tôi và vợ yêu nhau hơn một năm thì làm đám cưới, hiện tại cưới nhau một năm rưỡi rồi. Gần 3 năm yêu và làm vợ chồng, tôi không có điều gì chê trách ở cô ấy cả. Bố mẹ tôi cũng rất quý cô con dâu này. Dự định của chúng tôi là sang năm sẽ sinh con để gia đình có thêm thành viên.
Bố mẹ tôi tâm lý lắm, ở chung được mấy tháng ông bà bảo chúng tôi ra riêng cho thoải mái, riêng tư.
Hai đứa dồn tiền tiết kiệm lại rồi vay mượn thêm bạn bè mua một căn chung cư khá gần nhà bố mẹ tôi.
Rằm tháng Chạp, bố mẹ tôi làm cơm bảo hai vợ chồng về ăn tối. Chúng tôi về sớm phụ bố mẹ nấu nướng, cả gia đình có một bữa ăn quây quần ấm áp. Lúc về, đi ngang qua công viên, vợ bỗng muốn vào hóng gió. Tôi gật đầu đồng ý.
Dự định của chúng tôi là sang năm sẽ sinh con để gia đình có thêm thành viên. (Ảnh minh họa)
Đi được một đoạn thì gặp người ăn xin, vợ tôi đột ngột dừng lại, trong sự ngỡ ngàng của tôi thì cô ấy giơ tay tháo chiếc nhẫn cưới ra định tặng cho người ăn xin đó. Tôi vội vàng nắm tay vợ giật lại, hỏi cô sao tự dưng lại làm như thế.
Vợ cười nhạt: "Em muốn kết thúc cuộc hôn nhân này. Nhẫn cưới có giữ lại cũng đâu còn ý nghĩa, thà rằng để nó biến thành giá trị vật chất giúp đỡ cho người khác còn có ý nghĩa hơn". Tôi không biết có chuyện gì nhưng chắc chắn không thể để vợ tặng chiếc nhẫn cưới cho người ăn xin được. Thấy chồng kiên quyết ngăn cản, cô ấy bèn rút ra tờ 50 nghìn tặng cho người ăn xin rồi đặt chiếc nhẫn vào tay tôi.
"Nếu anh hứa không qua lại với Nhàn nữa thì em sẽ suy nghĩ lại", vợ buông một câu khiến tôi run bắn. Nhàn chính là người yêu cũ của tôi.
Tôi và Nhàn yêu nhau từ năm nhất đại học. 4 năm sinh viên thơ mộng và đầy kỷ niệm, tới tận khi ra trường hai đứa vẫn gắn bó thêm 5 năm nữa. Đúng lúc chúng tôi đang lên kế hoạch cho đám cưới thì gia đình Nhàn xảy ra chuyện. Anh trai cô ấy làm ăn đổ bể, nợ nần đến cả 5 tỷ đồng, bố mẹ Nhàn có nguy cơ không còn nhà mà ở.
Tôi xoay xở vay mượn khắp nơi cũng chỉ được 500 triệu, con số quá nhỏ so với khoản nợ kia. Cuối cùng Nhàn cắn răng chia tay đi lấy chồng giàu, người có thể giúp đỡ gia đình cô ấy trả nợ. Tôi không trách Nhàn, trái lại chỉ thương cô ấy phải lấy người mình không yêu. Cuộc hôn nhân của Nhàn cũng chẳng hạnh phúc. Cách đây nửa năm, cô ấy ly hôn ôm hai con về nhà mẹ đẻ tự mình nuôi con, còn chồng cũ nhanh chóng tái hôn có vợ mới.
Lúc trước là tôi không đủ năng lực lo cho Nhàn và gia đình cô ấy, vẫn tự trách bản thân kém cỏi mới đẩy Nhàn vào một cuộc hôn nhân bi kịch. Bởi thế khi biết Nhàn ly hôn, cuộc sống không suôn sẻ, tôi đã qua lại thăm hỏi và giúp đỡ 3 mẹ con cô ấy. Giữa chúng tôi chỉ là tình bạn đơn thuần, thậm chí đến cả một cái ôm, hôn còn không có thì không hiểu vợ lo lắng, ghen tuông điều gì?
Là tôi quá tham lam hay vợ ích kỷ? (Ảnh minh họa)
"Anh cảm thấy mắc nợ cô ấy còn em không mắc nợ anh cũng không nợ nần gì cô ấy. Em không thông cảm được cho cảm giác mắc nợ của anh. Hơn thế em xứng đáng có một người chồng yêu thương mình trọn vẹn, dành tất cả mọi thứ cho gia đình, vợ con. Anh đang không đạt tiêu chuẩn em đề ra. Anh cứ suy nghĩ kỹ đi, quyền lựa chọn thuộc về anh cơ mà", vợ cười nói rồi giơ tay vẫy một chiếc taxi. Cô ấy bảo muốn về nhà mẹ đẻ một thời gian, hẹn tôi ra Tết nói chuyện lại.
Tôi không muốn ly hôn nhưng Nhàn đối với tôi là một tồn tại đặc biệt. Lúc trước tôi đã từng khẳng định rằng trừ phi cô ấy bỏ tôi chứ tôi không bao giờ chủ động rời xa Nhàn. Chúng tôi gắn bó quá lâu, hiểu nhau, trải qua nhiều kỷ niệm vui buồn đến mức gần như là người thân của nhau vậy. Giờ Nhàn khó khăn, sao tôi có thể không giúp?
Là tôi quá tham lam hay vợ ích kỷ? Tôi chỉ muốn chăm lo cho Nhàn như một cô em gái hay một người bạn thân thôi, chẳng lẽ không được hay sao? Tôi sẽ không bao giờ đi quá giới hạn, vẫn luôn chung thủy với vợ, tại sao vợ tôi không chịu hiểu điều đó?
Đến nhà bạn trai, tôi sửng sốt khi biết anh đang chăm sóc 2 đứa nhỏ Thấy bạn trai tôi về, hai đứa nhỏ chạy ào từ trong nhà ra, ôm lấy anh trong sự kinh ngạc của tôi. Ảnh minh họa Cùng là dân tỉnh lẻ, lại cùng ở chung dãy nhà trọ nên tôi và Ái nhanh chóng kết thân với nhau. Chúng tôi quan tâm đến nhau từ những việc nhỏ nhất. Mỗi bữa cơm, tôi...