Mọi chuyện rồi cũng qua
Có lẽ… dừng lại đi thôi anh ạ! Em không muốn gây thêm gánh nặng nào cho anh nữa.
“Nếu được chọn lại, anh sẽ không bao giờ chọn một người như em làm người yêu, huống chi là làm vợ…” - Anh nói câu nói đó khi đã nồng hơi men, mặt đỏ gay. Anh nói câu đó trước mặt bố mẹ và bạn bè của anh. Anh vừa nói vừa cười, giọng nửa đùa nửa thật nhưng em cảm nhận được chút vị đắng trong câu nói đó. Ngoài trời, mưa nặng hạt và cái rét buốt thấu tận xương thịt…
Anh à! Em có thể thấy được sự không thoải mái của anh khi anh đi bên cạnh em. Em thấy được sự khó chịu, bực bội của anh khi anh thấy em bị trẹo chân lúc đi đường, anh đả kích: “ Cứ tơn tớn lên, mặt cứ “vác” lên!”. Em thấy được sự thất vọng của anh khi anh thấy em bị con dao cứa vào tay làm chảy máu, anh trau mày khẽ quát: “ Sao lại vụng về thế không biết!”. Em thấy được sự miễn cưỡng của anh khi anh ôm em, những cái ôm chiếu lệ cùng với những lời hờ hững: “ Em thật vẽ chuyện quá!”. Em thấy được sự nuối tiếc của anh khi anh nhìn em và nhìn những người con gái khác, có lẽ lúc đó anh đang ước gì Ee được như họ… Cũng phải thôi, vì trong anh, em luôn là một đứa con gái “quá vụng về, yếu đuối, ít va chạm thậm chí còn kém hiểu biết!”…
Anh à! Em tự biết em rất kém cỏi. Nếu so sánh em với những người con gái anh đã gặp, đã quen, đã có chút tình cảm, đã từng “say nắng” thì em chẳng là gì hết! Ai anh cũng khen, nào xinh đẹp, nào duyên dáng, nào khéo léo, nào dịu dàng, nhưng chưa bao giờ anh khen em được một lời nào, thậm chí anh còn chê bai em từ A đến Z. “Thật chẳng có ai vụng về như em”, “Anh không thể chịu đựng được cách nói chuyện của em”, “Anh không ngờ con mắt thẩm mĩ của em lại kém đến thế!”… và nhiều nhiều những câu tương tự như thế nữa! Anh bảo thế là tốt cho em, có người nói cho mà sửa… Em tự hỏi có tốt cho em thật không hay chỉ khiến em ngày càng trở nên ngại ngùng, không thoải mái, không dám là chính mình?! Cho dù em đã cố gắng sửa đổi rất nhiều nhưng vẫn chưa bao giờ làm anh hài lòng. Nếu so sánh những thứ thuộc về em với những tiêu chí chọn người yêu của anh thì em chẳng được một tiêu chí nào hết! Thế mà em và anh đã ở bên nhau tròn một năm ba tháng. Quãng thời gian đó anh đã phải chịu đựng em rất nhiều nhưng cũng có lúc là ngược lại.
Video đang HOT
Thời gian trôi đi và tất cả sẽ chỉ là kỉ niệm và dĩ vãng mà thôi (Ảnh minh họa)
Anh à! Em tự thấy mình không có gì cả! Nhan sắc vào loại thường thường bậc trung nếu không nói là “xấu”. Gia cảnh nhà em quá đỗi bình thường nếu không nói là “nghèo”. Học hành không xuất chúng nếu không nói là “làng nhàng”. Ăn nói không đâu vào đâu, không biết cách làm vui lòng người khác nếu không nói là “kém”. Nữ công gia tránh biết tí ti nếu không nói là “tệ”… Sức khỏe của em không được tốt, ốm đau bệnh tật thường xuyên và chẳng bao giờ làm được việc gì nặng nhọc. Anh lúc nào cũng bảo em gầy yếu, người toàn xương, động vào đâu là đau ở đó… Vậy thì tại sao anh phải chọn một người như em? Em đã thầm cảm ơn ông trời, cám ơn anh vì đã chấp nhận được một người như em. Em tự hứa sẽ cố gắng thật nhiều để tự hoàn thiện bản thân, sao cho “xứng” với anh!…
Nhưng anh à! Tại sao anh không có một phút tự ngẫm lại bản thân mình? Trong khi anh lúc nào chỉ biết trách mắng em, cáu gắt lên với em dù đúng hay sai thì em vẫn luôn nhún nhường, nhẹ nhàng, ân cần với anh. Cho dù có đủ lí do để rơi nước mắt nhưng em vẫn luôn cố gắng nuốt nước mắt vào, không muốn để anh thấy, để anh phải khó chịu mà thốt lên rằng: “ Lại khóc rồi!… Khẽ tí là khóc!”. Có những câu nói của enh, em nghe xong chỉ thấy nghẹn đắng ở cổ họng… “ Lời nói chẳng mất tiền mua – Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” nhưng anh đã bao giờ chú ý đến những gì nói với em dù chỉ một chút?…
Với em, khi đã yêu ai thì em sẽ xác định lâu dài về sau với người đó, em đã hết lòng vì anh và thực sự là chưa bao giờ từ chối anh điều gì. Đó thật sự là sai lầm nghiêm trọng nhất của em. Hai lần lầm lỡ… Em không biết sau này em còn có thể… giờ đây, sức khỏe của em không đảm bảo thì sau này sẽ ra sao? Hơn nữa, anh cũng chưa bao giờ thực sự có một sự xác định rõ ràng với em!
Có lẽ anh cũng đã quá mệt mỏi vì em rồi! Có lẽ chúng ta đã trải qua đủ đắng cay ngọt bùi rồi! Có lẽ thế là đủ rồi! Có lẽ… dừng lại đi thôi anh ạ! Em không muốn gây thêm gánh nặng nào cho anh nữa…
Thời gian trôi đi và tất cả sẽ chỉ là kỉ niệm và dĩ vãng mà thôi. Thôi kệ! Mọi chuyện rồi cũng qua…
Ngố!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em yêu anh nhiều lắm
Tình yêu của em bây giờ đối với anh lớn lắm em yêu anh còn hơn cả bản thân em nữa.
Anh yêu của em à! Em viết cho anh lá thư này muốn cho anh biết rằng em đã yêu anh nhiều, em muốn thành thật với anh về mọi chuyện, em phải thức đêm suy nghĩ lời văn này anh cũng phải hiểu tấm lòng em chứ.
Nhé anh, yêu em mãi luôn nghe anh
Yêu em mãi luôn trong đời
Mối tình ta mãi lâu dài
Và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em
Cơn gió mát luôn hiền hòa
Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về.
Đó là những lời bài hát mà hầu như ngày nào em nhớ anh em cũng nghe vì em muốn anh bên em mãi mãi mối tình ta sẽ lâu dài như lời bài hát đó. Anh ơi, em không bao giờ có thể rời xa anh được. Em cần anh trong cuộc đời mình. Tình yêu anh bắt đầu từ nỗi lo sợ - sợ em không phân biệt được tình yêu là gì? Sợ em không dành tình yêu thật lòng như anh đã dành cho em. Thật sự lúc đó em chưa có tình cảm với anh nhiều nhưng em linh cảm được ở anh có một cái gì đó rất đặc biệt và em quyết định tìm hiểu nó. Em nhận thấy anh là một người biết hy sinh cho gia đình, một người có suy nghĩ sâu rộng chẳng bù lại cho em. Một người có ý nghỉ non nớt nông cạn nên lúc nào anh củng nhắc nhở dạy bảo em nhiều lắm. Anh đã 30 tuổi, đó là tuổi đi tìm cuộc sống gia đình vậy mà em lại nhắng nhít quá điều đó lại làm anh hay bực, lúc đó em chỉ biết giải thích với anh hết lời thôi.
Dạy con từ thuở còn thơ
Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về.
Em là một người rất chịu lắng nghe có chuyện gì anh cứ nói. Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về mà. Em tin em sẽ là một người vợ người mẹ tốt vì từ trước em đã vạch ra những việc em sẽ làm khi có một mái ấm nhỏ, không gì bằng một tổ ấm của mình cả nhưng còn vấn đề cách ăn nói của em chắc phải nhờ anh chỉ bảo em thêm rồi.
Em yêu anh còn hơn cả bản thân em nữa (Ảnh minh họa)
Yêu nhau nhiều thế nhưng cũng không tránh khỏi những lúc làm cho nhau buồn, vì mình yêu nhaunhiều nên thường hay cãi nhau phải không anh? Không giận không hờn sao biết yêu nhau cần nhau nhiều hơn đúng không anh? Nhưng rồi một ngày giận nhau anh lại nói với em rằng lúc anh nhớ em lắm lúc anh chẳng còn cảm giác gì với em cả anh biết vì lới nói đó mà tới bây giờ em vẫn còn buồn và thấp thỏm không em lo sợ anh đã hết yêu em như trước anh hết nhớ em nữa rồi. Em cảm giác như lúc đầu mà tình cảm của anh dành cho em vậy đó một cảm giác thật khó chịu và bất an ngay cả khi anh ôm em trong vòng tay em vẫn còn lo sợ.
Anh hay nói em điên khi em nói những lời yêu thương anh nhiều lần nhưng có ai khi yêu mà tỉnh táo không anh? Thật sự em không còn đủ tỉnh táo nữa em chỉ biết em yêu anh và em cần anh em muốn được sống bên anh mãi mãi như lúc đầu anh mong muốn vậy đó. Tình yêu của em bây giờ đối với anh lớn lắm em yêu anh còn hơn cả bản thân em nữa. Em coi anh là lí do để sống trên đời này của em, nếu như em mất anh thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa. Anh là tất cả đối với em là nguồn sống của em.
Khi anh đọc lá thư này em muốn anh làm hai chuyện được không? Em biết em đã giấu anh rất nhiều chuyện và điều đó đã làm anh tổn thương cũng vì em sợ mất anh thôi nhưng em sẽ cố gắng bù đắp lại bằng những gì em có thể làm cho anh. Chừng nào anh sẵn sàng nghe em kể tất cả mọi chuyện từ nhỏ tới lớn của em (mặc dù anh đã biết nhiều chuyện rồi) anh hãy nói với em. Thứ hai em mong anh hiểu em và đập tan ý nghĩ không nhớ em đi nha, đập tan mối bất an trong lòng em nha. Hãy tin em lần này nha anh. Mọi chuyện làm lại từ đầu được không anh? Em sẽ dùng tất cả sự chân thành của em để chinh phục ngược lại anh, để anh cảm nhận được tình yêu của em như anh đã dành cho em vậy đó. Rồi từ từ anh cũng sẽ yêu em nhiều như lúc trước thôi.
Em yêu của anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giá ngày ấy tôi đừng "ép" em! Giá như ngày ấy tôi không ép cô ấy quan hệ quá sớm sau khi phá thai thì mọi chuyện giờ đây đã khác! Tôi chính là chàng trai trong bài viết "Tôi đã hại em đến vô sinh". Không biết khi đọc xong bài đó, các bạn sẽ nghĩ tôi là người như thế nào... nhưng thực sự bây giờ, tôi cảm...