Mệt mỏi vì luôn miệng phải nói dối mẹ
Là một người con, tôi đã quá mệt mỏi vì luôn phải nói dối mẹ. Mẹ là người dạy tôi không nói dối, nhưng mẹ đang là người ép tôi phải làm điều đó.
Chúng tôi đều đã quá chán nản với việc phải nói dối. (Ảnh minh họa).
Tôi viết thư này với mong muốn mẹ sẽ đọc được và những người mẹ khác cũng đọc để hiểu thêm về nỗi khổ tâm của những người con như tôi.
Nhà tôi là một gia đình trí thức và khá giả, nhưng mẹ cực kì tiết kiệm. Mẹ luôn nói để sau này cho chúng tôi. Tôi không dám nói là chúng tôi không cần, nhưng rất muốn nói là nếu không có số tiền đó, với sức khỏe và trí thức mà bố mẹ đã cho, chúng tôi luôn có thể sống đàng hoàng.
Mẹ không bao giờ cho phép cả nhà ăn nhà hàng vì lãng phí. Và vì thế, với các dịp lễ tết, sinh nhật, mẹ luôn là người làm mọi việc để có thể ăn ở nhà. Chúng tôi đã đi làm cả tuần, rất mệt rồi, nhưng vẫn phải lao vào bếp giúp mẹ vì nếu không thì mẹ vất vả quá. Đến lúc ăn, chúng tôi kiệt sức vì mệt, không còn chút hứng thú nào để thích liên hoan.
Và vì thế em tôi nghĩ ra cách nói dối “Mẹ ơi, cơ quan tháng này phát tiền thưởng qua phiếu ăn miễn phí ở nhà hàng ABC, cả nhà mình đi nhé, không thì phí lắm”. Mẹ hưởng ứng và cả nhà có một ngày vui vẻ, nhìn mẹ thảnh thơi ăn uống và chơi với các cháu, chúng tôi nghĩ &’đó là lời nói dối xứng đáng’. Còn chồng tôi phản đối ầm ầm, tuy nhiên anh ấy cũng không thể thuyết phục mẹ đi ăn nhà hàng với một lý do khác. Vì vậy, đây là lời nói dối mẹ mà cứ 2 tháng chúng tôi phải làm một lần.
Video đang HOT
Hơn hết là xin đừng ép các con phải nói dối thế này, các con mệt khi phải nói dối mẹ lắm rồi. (Ảnh minh họa).
Mẹ không cho thay đồ dùng mới: tất cả đồ dùng trong nhà tôi nếu vẫn dùng được thì không được thay mới, cho dù vì cũ, có thể tốn điện nhiều hơn nhiều lần. Vì thế, có lần em trai tôi phải tự tay cắt và làm hỏng cái máy giặt, để cả nhà có thể dùng một cái máy giặt mới “được giảm giá’ đặc biệt trong dịp khuyến mại của siêu thị. Máy giặt đã dùng 10 năm cho một gia đình trên 10 người, mà hỏng mẹ vẫn tiếc đến cả tuần. Máy giặt mới đã được chúng tôi mua và thông báo với một giá không thể tin được, mẹ vẫn bảo đắt.
Mẹ không đi tham quan, suốt ngày ở nhà buôn chuyện với các bà hàng xóm giống mẹ, kêu ca là không được khám phá các nơi. Chúng tôi khuyến khích mẹ đi, thì dĩ nhiên là không; và rồi lại phải nói dối bằng các phiếu đi chơi miễn phí mà công ty đứa bạn cho. Lần nào đi về, mẹ cũng vui vô cùng và khoe ảnh chụp khắp nơi.
Mẹ không chấp nhận sự thật của những đứa con của mình: Em trai tôi thất nghiệp, mới một tuần mà mẹ lo không ăn, không ngủ. Trong khi tất cả chúng tôi đều bảo là hãy để em có một khoảng thời gian suy nghĩ cho công việc tiếp theo, để em làm việc em thích, đừng ép em nhận ngay một công việc không thích thì khổ lắm. Mẹ không chịu, và thế là chúng tôi lại phải nói dối là em đã có việc làm tốt, mẹ lại đi khoe khắp nơi và không biết rằng hàng ngày em vẫn đến nhà tôi ở, và đi học thêm một chứng chỉ nghề để phù hợp với công việc em thích.
Anh trai tôi có hai con gái và không thích có thêm nữa, anh hoàn toàn hài lòng với gia đình nhỏ của mình, nhưng mẹ tôi không đồng ý với quan điểm đó; ép anh chị phải có một đứa con trai để nỗi dõi. Bí quá, anh đành bảo: con không thể có con được nữa. Thế là mẹ tôi chấp nhận luôn, nhưng trong đau khổ. Không biết có bao nhiêu chuyện nữa mà tôi có thể kể ở đây, tâm sự với các bạn của mình, nhà nào cũng như vậy. Chúng tôi đều đã quá chán nản với việc phải nói dối.
Với bài viết này, tôi kính mong các bậc cha mẹ hãy hiểu hơn và tôn trọng hơn suy nghĩ của con mình. Hãy dành thời gian hơn để nghe các lý do nếu chúng có mà không giống như của cha mẹ, hãy đừng nghĩ tiền quan trọng đến thế. Các con muốn cha mẹ mạnh khỏe, sống đàng hoàng. Hơn hết là xin đừng ép các con phải nói dối thế này, các con mệt khi phải nói dối mẹ lắm rồi.
Theo Eva
"Khát khao" sau bao ngày xa cách
Những ngày được ở bên nhau là những ngày chúng tôi trọn vẹn nhất với tình yêu và cả tình dục.
Tôi và chồng kết hôn được 1 năm thì anh tìm được học bổng MIBA ở Singapore. Tuy không muốn xa chồng nhưng cả hai đều biết đây là một cơ hội quá tốt không thể bỏ qua. Chúng tôi còn trẻ, chưa vướng bận con cái, nếu lúc này không tập trung vào công danh sự nghiệp thì còn đợi đến lúc nào. Đi học về anh sẽ có cơ hội thăng tiến hơn, rồi cuộc sống gia đình sẽ khá giả... Hai vợ chồng an ủi và hứa hẹn với nhau rất nhiều, để lấy thêm động lực.
Nói thì nói vậy nhưng vợ chồng son xa nhau làm sao chịu nổi. Suốt 1 năm cưới nhau, không có ngày nào là chúng tôi không cuốn lấy nhau mỗi đêm. Vậy mà giờ đây chỉ còn một mình tôi... 3 tháng đầu tiên không có chồng bên cạnh, hầu như ngày nào tôi cũng khóc. Tôi viết mail cho anh than thở rất nhiều, thậm chí còn bảo hay là anh quay về đi. Biết chuyện, mẹ chồng đã gọi tôi đến và trách rằng cái tính "đàn bà" của tôi sẽ cản trở chồng. Phần vì tự ái, phần vì biết bà nói đúng nên tôi đã tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên.
Tôi nhận thêm việc làm để không còn rảnh rỗi nhớ nhung sầu muộn nữa, hạn chế viết thư gọi điện cho chồng và luôn tỏ ra là tôi đã thích nghi được, khi có thời gian thì tôi đi chơi với bạn bè như thời còn chưa cưới. Mỗi tối, tôi tự thỏa mãn mình để vơi đi nỗi nhớ chồng và rồi tôi nhận ra mình thậm chí còn dễ thăng hoa hơn khi "tự xử".
Tôi đã từng nghĩ mình không yêu chồng nữa và nên ly hôn để giải thoát cho anh (Ảnh minh họa)
Tôi cứ ngỡ đó là dấu hiệu tốt đẹp, rằng tôi sẽ ổn cho tớ khi chồng về. Nhưng cuộc đời mà, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Những email giữa tôi và chồng cứ thưa thớt dần, tôi không còn bám lấy anh trên mạng sau mỗi giờ làm việc nữa. Vì có gì để nói đâu, tôi có cuộc sống của tôi còn anh có việc học tập của anh. Chồng tôi bắt đầu than phiền là tôi không còn yêu anh nữa, anh nghi ngờ tôi phản bội và nói nhiều câu hằn học với tôi. Ban đầu tôi gạt đi, nhưng có một lần tôi đi chơi với bạn suốt 2 tuần liền mà không hề nhớ đến chồng một lần. Lúc đó tôi hoảng hốt với cái ý nghĩ rằng anh ấy đã chẳng còn là gì với cuộc đời tôi nữa rồi.
Tôi không dám tâm sự với chồng. Chẳng lẽ lại nói "anh ơi em hết yêu anh rồi". Thay vì vậy, tôi lại càng lạnh nhạt hơn với anh và thậm chí còn nghĩ đến chuyện ly hôn, bởi giờ đây ngay cả việc trò chuyện với chồng tôi cũng cảm thấy bực bội.
May mắn thay, khi mọi việc dường như tồi tệ hết thuốc cứu thì tôi tâm sự với một người bạn. Chị ấy đã cho tôi một số lời khuyên rất đáng suy nghĩ về việc tìm lại tình cảm với chồng. Tôi phải lấy lại cảm giác thèm muốn, nhớ nhung, trông đợi vào anh ấy...
Hôm đó, tôi gọi điện cho chồng và xin lỗi anh vì kiểu cư xử của mình trong thời gian vừa qua. Tôi kể hết về việc mình đã cô đơn như thế nào, để rồi tự dựng lên một hàng rào tự vệ cho mình. Lâu rồi tôi mới khóc cho chồng nghe. Và tối hôm đó, chúng tôi đã giải tỏa cơn thèm tình dục cho nhau qua điện thoại. Tôi lên đỉnh cùng tiếng thở dốc của anh ấy, cảm thấy như có anh ấy ở kế bên. Từ hôm đó, chúng tôi bạo dạn hơn trong việc thể hiện tình cảm và cả nhu cầu của mình. Điện thoại, nhắn tin, webcam... đều là công cụ để tôi và chồng chia sẻ đời sống tình dục - điều mà trước giờ tôi nghĩ rằng thật "bệnh". Nhưng thà như vậy còn hơn là mất dần cảm giác với nhau, để rồi coi nhau như xa lạ.
Vài tháng sau, tôi dành dụm được tiền và bay sang thăm chồng một cách bất ngờ. Khi lao vào vòng tay anh ấy, tôi nhận ra mình yêu chồng và thèm hơi chồng đến mức nào. Chúng tôi chỉ kịp kéo nhau vào phòng riêng, rồi sau đó là những nụ hôn tới tấp... Những ngày được ở bên nhau là những ngày chúng tôi trọn vẹn nhất với tình yêu và cả tình dục. Thậm chí tôi cảm thấy nó còn tuyệt vời hơn cả thời điểm mới cưới nữa.
Và rồi khi trở về nước, tuy vẫn đau lòng, vẫn không muốn rời xa nhưng trong tôi là một cảm giác thỏa mãn rằng mình vẫn yêu chồng, chúng tôi vẫn yêu nhau. Vậy là đủ rồi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sợ có clip sex vì "yêu" bạn trai Quan hệ với anh em sợ ai đó biết chuyện hoặc có clip sex về bọn em. Nếu thế có lẽ em sẽ chết mất. Em đang vô cùnlo lắng và khó xử, em chỉ sợ không may mình trở thành nạn nhân clip sex, bị mọi người phát hiện. Mong chị hãy cho em một lời khuyên. Em năm nay 21 tuổi...