Mệt mỏi vì làm vợ mà phải “nai lưng trả nợ”
Những tưởng cuộc sống dù có sóng gió như thế nào, tôi và anh sẽ cùng nhau vượt qua được. Thế nhưng trước cảnh nợ nần chồng chất…
Ngày đón dâu, trong khi mọi người chúc mừng trong tiếng cười, duy chỉ có mẹ tôi ngấn lệ và đôi mắt như có thêm những ưu tư. Vâng, vì cuộc đời của mẹ tôi đã dành trọn cho tôi, nuôi tôi khôn lớn trong cả vai trò người cha. Mẹ tôi sợ con gái duy nhất sẽ khổ vì mẹ cũng đã từng khổ sở khi làm dâu nhà nội tôi, nhưng bố tôi – người đã bỏ mẹ con tôi để đi tìm “ lối thoát” khi tôi chưa đầy 3 tháng.
Nỗi lo đó không dưng mà có, vì ngay từ khi chưa cưới, tôi đã “khôn nhà dại chợ” rồi. Vì được mẹ lo cho tất cả, nên tôi nghĩ nhà mình thì cũng chẳng cần lo gì nữa. Tôi qua chơi nhà anh, rồi cùng phụ mua sắm trong gia đình, từ gói hạt nêm cho đến sơn nhà cửa, mua tủ, bàn ghế. Tôi không tính toán gì vì nghĩ sau này mình về làm dâu rồi thì cũng sử dụng có mất đi đâu mà sợ thiệt hơn. Chính những suy nghĩ đó đã làm hằn thêm những nếp nhăn trên trán mẹ tôi.
Đó là thời gian tôi tốt nghiệp xong, đi làm và sau đó hùn vốn làm ăn. Vì mẹ nói: “Tao không cần mày lo cho tao và dì, chỉ cần mày tự lo được cho bản thân ấm áo no cơm, rồi mày còn con cái, lo cho nó ăn học đàng hoàng. Cứ làm như thế thôi là tao mãn nguyện rồi” nên tôi cứ vô tư và dùng số tìền mình có để phụ vào kinh tế gia đình anh, từ mua sắm cho đến vui chơi. Từ cái áo anh mặc cho đến học phí của anh, rồi cả chi phí đám cưới, tôi đều lo hết vì anh còn đang đi học mà.
Quen nhau được 6 năm, tôi chính thức về làm dâu nhà anh. Những tưởng cuộc đời của tôi cứ như thế trôi qua, thế nhưng sau một lần thất bại, tôi trắng tay và lâm vào cảnh nợ nần. Lúc này thì mới rõ ai bạn ai thù, một mình tôi xoay sở trả nợ. Mẹ tôi dành dụm tích cóp cả đời, vậy mà bà vì không muốn thấy tôi khốn khổ, nên “ tiền quan tài” cũng đưa cho tôi để trả nợ.
Tôi nhận tiền mà tự hứa sẽ hoàn trả trong thời gian sớm nhất. Người tính không bằng trời tính, tôi bắt đầu lại từ đầu là làm công ăn lương. Lương của tôi dù không cao, nhưng đối với nhiều người thì như thế là đủ cho cả nhà rồi. Với số lương của tôi, cộng thêm việc anh vẫn chưa đi làm khiến cho cuộc sống của chúng tôi càng thêm khó khăn vì tiền trả ngân hàng mỗi tháng hơn cả lương của tôi.
Tôi vay đầu này, đắp đầu kia, rồi lại xoay cứ như cái vòng luẩn quẩn. Rồi anh cũng xin được việc làm, nhưng tháng thì bị kẻ gian dàn cảnh móc túi, tháng thì đánh rơi tiền, tháng thì bị đền tiền, tháng thì cho trả nợ cho bạn vì lúc trước đứng ra giới thiệu cho bạn vay, bạn mượn, tháng thì cho bạn mượn với lời bạn hứa… Nói chung tôi không nhớ rõ là tôi đã cầm được bao nhiêu tháng tiền lương của anh trong khi mỗi tháng tôi đều phải phụ chi phí sinh hoạt của gia đình. Tháng nào đưa trễ thì mẹ chồng tôi khó chịu ra mặt.
Tôi cũng nghĩ chắc anh không gặp may và chưa đến thời. Anh đổi công ty, tưởng chừng như mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng nó cũng vẫn thế. Và cho đến hôm nay, dù lương èo uột nhưng tôi không hiểu sao anh không cố gắng học tập thêm từ những nguồn thông tin trên mạng để tìm một việc làm có thể có thu nhập cao hơn. Tôi thì cứ cố gắng kiếm việc có lương cao để có thể trang trải chi phí hàng tháng 17tr-18tr vừa tiền ngân hàng, vừa tiền con cái… Nếu không phải trả món nợ ngân hàng thì cuộc sống của tôi cũng không vất vả như thế, thu nhập của hai vợ chồng trên 10tr, nhưng trả ngân hàng hết gần 10tr rồi. Anh thì cứ vô tư, hay chỉ là nhận định của riêng tôi?
Mẹ chồng tôi thì có tiền thì vui vẻ, không có tiền thì mọi chuyện dường như khó khăn hơn, ít nói chuyện, ít thương hơn… Tiền sinh hoạt hàng tháng đưa trễ cũng bà cũng nói bóng gió. Tôi mua đồ ăn về mà bà không thích thì cũng chẳng thèm dòm ngó, hoặc nói hoạnh hoẹ. Nhưng sao mẹ chồng tôi không hiểu hay không muốn hiểu rằng cuộc sống của vợ chồng tôi thế nào, thu nhập của chúng tôi ra sao mà chúng tôi phải lo những gì? Tôi nghĩ bà biết hết nhưng không thèm biết thôi vì nếu biết thì lợi ích sẽ bị vơi đi.
Video đang HOT
Còn phần mẹ tôi, mẹ những tưởng tôi đã trả hết nợ ngân hàng. Bà đâu ngờ tôi còn nợ cả một đống tiền. Bà thấy tôi ngày một gầy rộc thì xót xa, thấy tôi cứ túng thiếu mà đi mượn nợ ngoài thì bà vừa thương vừa bực và giận lắm. Bà nói: “Mẹ cả đời đi buôn bán rau thịt, chứ chưa đi mượn nợ. Con mượn rồi con biết lấy đâu con trả, mẹ không còn tiền để trả thay cho con nữa đâu. Sao con cứ phải lo cho nhà chồng thế. Với mức lương của con thì đâu có đến nỗi nào mà vay mượn? Con ăn xài gì mà như thế? Nếu không được nữa thì thôi đi, để mẹ gọi chồng con và mẹ chồng con qua nói chuyện chứ cứ vay mượn như thế này thì chết mất. Mẹ chưa nhờ con dù chỉ một đồng từ ngày con làm ra tiền, vậy mà con cứ mãi khổ sở như thế thì làm sao mà dạy dỗ con cái? Ngày trước mẹ khuyên thì không nghe, nhưng rồi con chọn thì giờ con tự gánh lấy”.
Tôi chỉ ước mình trúng vé số, hay có ai tự nhiên hảo tâm cho tôi mượn tiền để trả nợ và rồi tôi trả lại nhưng sẽ khá lâu sau. Nhưng đó chỉ là mơ ước thôi. Và càng ngẫm, càng túng quẫn, tôi càng nghĩ quẩn. Tôi nghĩ nếu như tôi không gặp anh, nếu như ngày đó tôi đồng ý lấy anh Việt kiều, nếu như tôi biết tiết kiệm cho bản thân hơn… và hàng ngàn cái nếu như cứ đặt ra.
Rồi tôi tóm lại là: Tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không? Vì ở bên nhà chồng tôi, tôi sẽ còn chịu thêm rất nhiều những chi phí không tên (mua tivi, vì tivi mới to hơn nên phải sửa tủ lại cho vừa) sẽ làm tăng thêm các khoản nợ mà tôi thì không còn khả năng chi trả hay xoay sở. Nhưng nghĩ đến 2 đứa con, tôi lại chùng xuống và tiếp tục chịu đựng.
Thử hỏi, lối thoát nào cho tôi, đứa con bất hiếu không báo đáp công ơn của mẹ tôi, mà còn gây khổ cho mẹ tôi khi cuộc sống của tôi nợ nần vây quanh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người yêu tôi đã thú nhận "quan hệ" với người khác
Người yêu tôi đang muốn quan hệ với người phụ nữ khác vì anh ấy nói là nhu cầu sinh lý. Tôi phải làm sao đây khi ở cách xa anh nửa vòng trái đất?
Khi viết những dòng tâm sự này tôi đã rơi vào tình trạng vô cùng tuyệt vọng không còn lối thoát. Tôi năm nay vừa tròn 19 tuổi. Ở cái tuổi ăn tuổi chơi tôi đã sớm phải bươn chải nơi xứ người nên đã có những suy nghĩ già dặn hơn nhưng người cùng lứa tuổi.
Sinh ra trong một gia đình cũng không hẳn khá giả nhưng đủ ăn đủ mặc. Từ nhỏ tôi đã được sống trong tình yêu và sự cưu mang của mẹ. Bỗng một ngày biến cố xảy ra khiến cho gia đình tôi gần như tan nát.
Ngày tôi chia tay với người yêu cũng là ngày tôi biết rằng bố tôi đã có người khác. Tôi rất buồn. Dù trong lòng đau đớn biết nhường nào tôi vẫn cứng rắn an ủi mẹ. Do máu ham cờ bạc, lô đề của bố. Do làm ăn không gặp vận nên gia đình tôi rơi vào tình cảnh khủng hoảng kinh tế.
Tôi đã rất buồn vì không hiểu sao bố tôi - ông ấy lại tỏ ra không hề áy náy. Bao nhiêu tiền trong gia đình đều được ông "nướng" vào những cuộc vui. Gia đình tôi trở thành con nợ. Hàng ngày mẹ tôi phải vay chỗ nọ chắp vá chỗ kia. Những ngày sống trong nhà mà tôi cảm thấy như địa ngục.
Đến nay mẹ tôi đi nước ngoài lao động đã gần 2 năm. Số nợ đó có phần giảm đi nhưng không đáng kể. Đó cũng là thời điểm tôi rời ghế nhà trường phổ thông. Tôi đã từng có ước mơ sẽ làm cô giáo mầm non và ước mơ đó tới bây giờ tôi biết mình chẳng thể thực hiện được.
Vì thương mẹ, một người phụ nữ U40 mà vẫn phải nai lưng để kiếm từng đồng tiền cho con cho cái. Mẹ tôi mắc chứng bệnh gai đôi cột sống cứ giở trời là lại đau nhức nên tôi đã lấy 1 người chồng hơn mình gần 2 chục tuổi (cho dù lúc đó tôi đã có người yêu) với mong muốn có thể cứu vãn lại ngôi nhà đang bị đe doạ bởi những khoản nợ ngân hàng. Tôi đã rất đau đớn và dằn vặt khi nói với anh ấy.
Anh - người kém tôi 1 tuổi, trong khoảng thời gian tôi tuyệt vọng và ngã xuống vì chia tay người yêu cũng như biến cố gia đình. Anh đã xuất hiện như 1 vị cứu tinh của tôi. Anh đến bên tôi, an ủi tôi rất nhiều. Từ ngày yêu anh tâm trạng của tôi đỡ hơn nhiều. Một năm yêu nhau, gắn bó với nhau. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp cả tiếng cười lẫn tiếng khóc. Yêu nhau được hơn 1 năm thì tôi đã quyết định chia tay vì tôi phải đánh cược với cuộc đời.
Cho tới tận bây giờ cảm giác nói câu chia tay vẫn giày vò tôi. Chúng tôi chia tay cứ thế nhẹ nhàng như khi chúng tôi đến với nhau. Anh lẳng lặng không trách mắng tôi, không khinh bỉ tôi. Khoảng thời gian tôi làm giấy tờ, tôi và anh vẫn qua lại với nhau. Anh vẫn quan tâm tôi và em trai tôi. Thậm chí mặc cho người đời nói gì anh vẫn lên nhà tôi chăm sóc cho chị em tôi. Tôi cảm động vô cùng nhưng cũng xấu hổ với anh rất nhiều. Tôi đã chà đạp lên hạnh phúc do 2 người gây dựng lên.
Đến lúc nhận ra rằng tôi không còn là của anh. Anh đã khóc rất nhiều. Ngày nào chúng tôi cũng ôm nhau khóc và thầm trách ông trời tại sao lại chia cắt chúng tôi. Cuối cùng thì ngày tôi đi cũng đến. Anh không đến. Tôi hiểu vì anh không muốn tôi thấy anh khóc. Anh muốn tôi vui vẻ ra đi.
Tôi như người mất hồn... cứ thế đi.
Đến nay đã hơn 1 tháng tôi sống nơi đất khách quê người. Ngày nào tôi cũng khóc vì nhớ gia đình, nhớ anh. Tôi là con người rất tình cảm và rất hay khóc. Tôi nhớ đã có lần anh trách tôi vì sao lúc nào tôi cũng khóc mà không bình tĩnh giải quyết mọi chuyện. Tôi và anh vẫn giữ liên lạc đều đặn. Chúng tôi chát với nhau, chia sẻ với nhau rất nhiều điều. Điều đó càng làm tôi yêu anh nhiều hơn.
Nói đến điều này tôi mong bạn đọc hay hiểu cho tôi. Tôi đã uống thuốc tránh thai và hạn chế hết mức chuyện ấy với chồng có thể. Người yêu tôi cũng đã an ủi tôi rất nhiều. Tôi quyết định sẽ trốn ra ngoài kiếm tiền giúp mẹ cũng như giải thoát cho bản thân. Dùng từ giải thoát chắc nhiều bạn đọc không khỏi thắc mắc đúng không? Cuộc sống của tôi không khó khăn, không khổ sở nhưng do chênh lệch tuổi tác, ngôn ngữ nên giữa tôi và người chồng này có nhiều bất đồng. Tôi biết mình làm như thế là có lỗi và cũng thật ích kỉ. Nhưng bây giờ tôi chỉ còn cách đi theo tiếng gọi của người yêu.
Sống hơn 1 tháng mà thời gian trôi đi như 1 năm. Tôi nhớ nụ cười của anh, nhớ những cái nắm tay ôm hôn mỗi khi 2 người ở bên nhau. Chúng tôi đã tính rất nhiều về tương lai và gia đình sau này. Anh nói vài tháng anh sẽ sang (do gia đình anh quen biết rộng nên đi Hàn rất nhanh) anh nói sẽ mang tôi về cho bố mẹ.
Tôi không phải là con người yêu nước thiết tha nhưng tôi rất muốn về Việt Nam sống. Dù cho điều kiện ở các nước khác tốt đến nhường nào. Không phải vì anh. Tôi rất muốn sống ở nơi chôn rau cắt rốn. Chúng tôi qua lại thậm thụt với nhau bằng những dòng tin nhắn quan tâm, ngọt ngào. Tình yêu của chúng tôi cứ thế lớn dần lên. Và 1 ngày tôi nhận ra rằng mình không thế sống nếu thiếu anh.
Hôm nay -1 ngày đông lạnh, trái tim tôi lại đóng băng 1 lần nữa. Anh nói chia tay. Tất cả mọi thứ như dừng lại... Tôi nín thở hỏi anh lý do vì mong rằng đó chỉ là phút bồng bột của anh thôi. Tôi biết anh rất yêu tôi không có lý do gì khiến anh nói chia tay ngoài việc anh có người khác. Anh đã nói rằng "anh không thể chấp nhận người yêu anh hàng ngày ở với người khác"... Tôi suy sụp hoàn toàn.
Tôi biết mình không xứng đáng với anh. Biết mình khốn nạn, nhơ bẩn như thế nào... Tôi đã khóc rất nhiều. Dường như mọi thứ như biến mất. Những ngày tháng đau khổ nhất có anh bên cạnh. Anh đã cho tôi niềm hy vọng giờ chính anh lại là người dập tắt. Đã nhiều lần tôi muốn nói chia tay anh để anh có cuộc sống tốt vì tôi biết bản thân mình không còn xứng đáng với anh nữa. Mỗi lần như thế cả 2 đứa cùng khóc, chỉ biết dỗ dành nhau qua những dòng tin nhắn. Anh làm cho tôi vô cùng cảm động và biết ơn.
Một ngày trôi qua thật tồi tệ, cả ngày đắm chìm trong đau khổ và nước mắt. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ tất cả những lời an ủi trước kia của anh chỉ là giả dối. Ngày trước yêu nhau, chúng tôi hay giận nhau vì những lý do nhỏ nhặt. Tôi biết mình ích kỉ khi cấm đoán anh điều gì. Tôi đã dần hoàn thiện mình khi anh nói về tương lai của 2 đứa.
Anh hỏi tôi:
- Nếu một ngày em biết anh quan hệ với người khác em có tha thứ không?
- Anh thiếu thốn rất nhiều. Anh sẽ không yêu ai ngoài em nhưng đó là nhu cầu của anh.
Tôi đã im lặng vì không bao giờ tin vào mắt mình, tai tôi ù đi, đầu nặng trĩu như có gì đó đang dìm tôi xuống vực thẳm. Từng lời anh nói như cứa vào trái tim mong manh dễ vỡ của tôi... Tôi đã rất thương anh và tôi hiểu tuổi trẻ như chúng tôi nhiều khi coi đó là nhu cầu. Anh nói anh xa tôi nên anh cảm thấy thiếu thốn rất nhiều thứ nhất là tình cảm. Anh nói rằng bây giờ thì mọi chuyện chưa xảy ra nhưng có lẽ trong tương lai. Anh muốn hỏi tôi có chấp nhận không?
Tôi đã gục ngã thât sự khi nghe những lời đó. Nếu tôi đồng ý chấp nhận chúng tôi sẽ trở lại bên nhau còn không thì... Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi không biết mình nên làm gì đây mà tôi không thể mất anh nhưng cũng không thế chấp nhận. Tính tôi nhạy cảm những chuyện như thế tôi không thế chấp nhận được.
Tôi đã rất thương anh. Tôi biết anh có những ham muốn khó kiểm soát được. Nhưng không hiểu sao tôi không thể quên đi mọi chuyện. Tôi luôn dằn vặt bản thân mình. Cho anh cũng như cho tôi 1 cơ hội để 2 đứa làm lại từ đầu. Nếu tôi tha thứ cho anh, tôi sẽ bị chuyện đó dằn vặt cả đời. Nếu không tha thứ tôi sẽ mất anh mãi mãi. Tôi nên làm gì đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu và lối thoát Anh là người bạn trai đầu tiên của tôi sau 22 năm sống trên cõi đời này. Nhưng nếu cho tôi quyền lựa chọn tôi sẽ không bao giờ dám yêu anh... Anh và tôi là sinh viên. Ngày đầu khi anh làm quen tôi, tôi thấy anh hiền lành và dễ thương. Biết anh có ý định theo đuổi, tôi cũng tự...