Mệt mỏi vì chuyện tình yêu, chia tay cũng không đành lòng
Cuộc sống có nhiều lúc mệt mỏi quá và có những chuyện không biết giãi bày được với ai, hôm nay mình quyết định gửi đôi dòng tâm sự đến Add và mọi người về câu chuyện của em. Mong Add và mọi người cho mình lời khuyên và Add giấu tên nick giúp mình nhé.
Mình năm nay 22 tuổi, Mình và anh ấy yêu nhau được gần một năm. Bọn mình xác định đầu năm sau cưới. Nhưng khổ thay bố anh mất đột ngột, giờ mọi thứ rất khó khăn với hai đứa. Công việc cũng chưa đâu vào đâu, cả hai làm việc trên Hà Nội thu nhập vẫn còn nhiều bấp bênh. Anh là con trưởng, giờ anh phải lo cho mẹ và em gái đang học cấp một nữa. Từ sau khi bố anh mất, anh như một con người khác, thay tính đổi nết, dễ cáu gắt hơn, nhiều khi còn hay chửi bậy với mình. Hai đứa dạo gần đây thường xuyên cãi nhau, bất đồng nhiều vấn đề trong cuộc sống.
Mình đã xác định sẽ ở bên anh ấy, cùng anh phấn đấu vun đắp cho tương lai dẫu biết là còn rất nhiều khó khăn. Nhưng càng ngày mình càng cảm thấy anh ấy không tôn trọng mình, không quan tâm và yêu thương mình như trước nữa. Giờ mình biết phải làm sao đây, mình không thể để anh ấy một mình trong lúc anh mất định hướng như lúc này được. Giờ mình từ bỏ thì coi như anh mất tất cả. Hiện tại mình cũng đang rất rối, tiếp tục thì mệt mỏi mà chia tay lại không đành lòng. Nhưng thực sự trong lòng mình đã không còn yêu thương nhiều như lúc trước! Mọi người cho mình 1 lời khuyên được không?
Theo Thế Giới Phụ Nữ
Video đang HOT
Ngày tôi nói chia tay người yêu cũng là ngày bi kịch lớn nhất cuộc đời tôi xảy ra
Không hiểu sao khi ấy tôi lại lạnh lùng thế. Tôi nói em chỉ có 2 sự lựa chọn. Đó là ở lại thành phố hoặc đi theo ước muốn của em rồi mất tôi.
Năm nay tôi 32 tuổi, hiện tại tôi vẫn chưa lập gia đình. Bố mẹ tôi ngày nào cũng giục giã chuyện kết hôn. Nhưng nghĩ đến người yêu, tôi lại không thể làm được điều đó.
Chúng tôi yêu nhau từ khi tôi 26 tuổi. Lúc đó em ngoài 24, mới ra trường và có một tương lai rộng mở. Em là người con gái dịu dàng, thùy mị nhất mà tôi từng quen. Suốt những năm tháng yêu nhau, chúng tôi chưa từng xảy ra cãi vã.
Nhà tôi và em đều ở thành phố. Vì thế tôi luôn nghĩ chuyện chúng tôi kết hôn là điều chắc chắn. Chỉ cần em gật đầu, tôi sẵn sàng xin cho em một công việc ở trường gần nhà tôi.
Người yêu tôi luôn nghĩ cho người khác. Từ những ngày còn là sinh viên, em đã tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện. Lần ấy em theo đoàn đến một vùng sâu vùng xa để giảng dạy miễn phí cho các em học sinh nghèo.
Người yêu tôi luôn nghĩ cho người khác. Từ những ngày còn là sinh viên, em đã tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện.
(Ảnh minh họa)
Chuyến đi ấy đã cướp mất người yêu tôi. Em trở về và nói với tôi, em muốn được lên vùng sơn cước ấy để dạy học. Tôi không đồng ý với quyết định ấy của em. Bởi vì nếu em đến đó, tôi và em sẽ xa nhau. Nhà tôi chỉ có tôi là con trai duy nhất. Dù muốn nhưng tôi cũng không thể theo người yêu để bỏ lại bố mẹ ở thành phố.
Tôi đã thuyết phục, đã làm đủ mọi cách nhưng người yêu tôi bảo em thương lũ trẻ vùng cao lắm. Ước mơ của em cũng là giúp được những mảnh đời nghèo khó. Cuối cùng, tôi lựa chọn sẽ chia tay vì bố mẹ không đồng ý để mình tiếp tục với em nữa.
Hôm chúng tôi chia tay, trời đổ mưa rất nặng hạt. Người yêu tôi bảo em chỉ đi vài năm rồi về, em nói tôi đợi. Không hiểu sao khi ấy tôi lại lạnh lùng thế. Tôi nói em chỉ có 2 sự lựa chọn. Đó là ở lại thành phố hoặc đi theo ước muốn của em rồi mất tôi.
Nhìn em sống cảnh đời sống thực vật, tôi cảm thấy mình phải là người có trách nhiệm đến cùng. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi chia tay. Em đã khóc rất nhiều và bỏ về trước. Tôi ở lại quán cà phê, khi vừa đưa cốc cà phê lên miệng uống thì nhìn thấy người yêu tôi đã bị tai nạn. Em bị một người đi xe máy vượt đèn đỏ tông trúng khi đang sang đường.
Tôi đưa em vào viện cấp cứu. Nhưng cú va chạm mạnh đã ảnh hưởng đến não em và đứa con của chúng tôi. Tôi đã không biết là em có thai. Có lẽ em cũng vậy. Tôi đau đớn và tuyệt vọng khi con mất, người yêu thì nằm bất động một chỗ.
Chuyện đã xảy ra 2 năm. 2 năm qua, tôi vẫn thường xuyên sang nhà em để đỡ đần bố mẹ chăm sóc em. Nhìn em sống cảnh đời sống thực vật, tôi cảm thấy mình phải là người có trách nhiệm đến cùng. Gần đây bố mẹ tôi liên tục tạo sức ép bắt tôi lấy vợ, sinh con. Tôi mệt mỏi quá, phải làm gì để không có lỗi với người yêu và cả bố mẹ đây?
Theo Trí Thức Trẻ
Bạn trai xin tôi tha thứ thậm chí ngay cả khi tôi thú nhận ngoại tình Trong suốt 5 năm gắn bó với bạn trai tôi chưa từng có ý nghĩ chia tay nhưng giờ thì tôi bắt đầu nghĩ về điều đó. Tôi cảm thấy mệt mỏi với một người đàn ông bạc nhược, kém cỏi. Ảnh minh họa Hơn 5 năm gắn bó bên anh, tôi tự thấy mình đã làm hết mọi điều vì người đàn...