Mẹ xin tha thứ sau 20 năm bỏ cha con tôi theo người khác
Bà sinh được 2 con gái ở Mỹ nhưng cuộc sống bên đó khó khăn, mong tôi giúp đỡ khi chúng về Việt Nam sống.
Ảnh minh họa
Tôi lớn lên trong tình yêu, sự bao bọc của ba và anh trai. Tôi nhớ khoảng 6 tuổi, mẹ bỏ nhà theo người đàn ông Việt kiều. Tôi và anh trai đã khóc rất nhiều nhưng bà thậm chí không ôm chúng tôi một cái mà bỏ đi. Khi ấy ba không níu kéo mẹ. Tôi nhớ ba nói với mẹ rằng bà ấy sẽ hối hận. Ba dắt tôi và anh lên thành phố làm, khó khăn lắm anh em tôi mới xin nhập học được. Cha con tôi ở trong căn phòng chặt hẹp. Cả ngày ba đi làm hồ, tối chạy xe ôm thêm. Gia đình nghèo khó nhưng tôi được anh và ba bao bọc như công chúa. Ba nói anh em tôi không thể sống mãi thế này nên ông xin học thêm làm bàn ghế buổi tối.
Video đang HOT
Thật sự ông trời quá tốt khi bất ngờ cho ba tôi trúng số đặc biệt mua từ cụ già. Với số tiền ấy, ba có thể mua căn nhà ngoại thành nhưng ông nói với chúng tôi: “Hai con cố gắng ở đây, không lâu nữa ba sẽ cố mua cho các con căn nhà lớn hơn”. Ông đầu tư vào việc làm và bán luôn bàn ghế bằng gỗ. Tôi chỉ nhớ khi vào lớp 9, gia đình đã giàu có, anh em tôi chỉ việc học. Thương ba vất vả, chúng tôi dù chẳng thiếu thứ gì, vẫn không ăn chơi như người khác. Hiện tại anh tôi là bác sĩ, còn tôi nối nghiệp kinh doanh của ba.
Từ ngày mẹ bỏ đi cũng đã 20 năm, ba tuyệt nhiên không bao giờ nói xấu bà trước mặt anh em tôi, cũng không muốn nhắc đến. Mới đây, không biết bằng cách nào, bà ấy có địa chỉ của tôi. Dù 20 năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhận ra là mẹ mình. Bà mong bố con tôi tha thứ. Bà chưa dám gặp anh và ba tôi, rồi nói tôi là đứa sống tình cảm, sẽ tha thứ cho mẹ. Bà bảo ngày xưa thông tin liên lạc khó khăn nên chẳng thể tìm anh em tôi. Sau này về quê mới biết 3 cha con đã chuyển đi. Bà còn bảo đang bị ung thư và mong cuối đời được thanh thản. Bà sinh được 2 con gái ở Mỹ nhưng cuộc sống bên đó khó khăn, mong tôi giúp đỡ khi chúng về Việt Nam sống.
Tôi chưa nói chuyện này với anh trai vì biết anh sẽ tức giận vì thương ba. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, dù sao bà ấy cũng sinh tôi ra, còn hai đứa em tôi cũng chẳng làm gì có lỗi, nhưng làm vậy tôi thấy có lỗi với ba lắm. Theo mọi người tôi nên làm gì tốt nhất lúc này. Tôi xin cảm ơn.
Thư
Theo docbao.vn
Tôi làm hay hỏi gì chồng cũng chỉ nhếch mép im lặng
Đến giờ tôi phát chán với cuộc hôn nhân này, nó đã duy trì được 7 năm và tôi hiện 31 tuổi.
Hình ảnh minh họa
Tôi quen và yêu chồng từ hồi đại học. Chồng tôi là người miền Nam, ra Bắc học, vì vậy chúng tôi quen nhau. Tôi theo chồng vào Sài Gòn sinh sống và làm việc, đến giờ có một bé trai 3 tuổi khá nghịch ngợm nhưng sống tình cảm. Tưởng cuộc sống êm đềm và bằng phẳng, không có vấn đề gì, nhưng đến khi tôi sinh bé thì bị thay đổi hoàn toàn, chồng sống vô tâm, không có trách nhiệm với gia đình, vợ con.
Hai năm kể từ khi lấy nhau, chồng tôi thất nghiệp. Anh sống phụ thuộc vào chu cấp của ba mẹ chồng và lương tháng của tôi. Đến khi cuộc sống quá áp lực, tôi than vãn để chồng hiểu mà tự lo tìm việc phụ giúp gia đình. Nhưng mãi tới sau này, nhờ mối quan hệ, anh xin được công việc với mức lương 7 triệu một tháng, hiện đã lên 10 triệu. Khi cưới, chúng tôi được ba mẹ chồng lo cho một căn nhà cấp 4 nên cũng có chỗ chui ra chui vào, không phải mất tiền ở trọ. Nhưng ở vài năm thì mới thấy khu vực đó mùa mưa luôn bị ngập rất nặng. Căn nhà chúng tôi ở không thoát khỏi thảm cảnh đó. Đồ đạc mua mới sau vài vụ ngập nước là có dấu hiệu hư hỏng, như máy bơm, máy giặt, bàn ghế, tủ lạnh.... gây ra nhiều phiền toái. Tôi bàn với chồng vay mượn anh em, bà con lấy tiền xây mới căn nhà ở cho thoải mái nhưng anh chỉ nói khi nào có tiền thì tính, không muốn cảnh vay nợ mệt mỏi.
Nói qua là chồng tôi học rất giỏi, học trường chuyên của tỉnh và thi đại học đều đạt điểm cao, nhưng có thể do ở nhà nhiều lại có ba mẹ lo nên anh khá ì và không có ý chí phấn đấu. Chồng tôi sống thu hẹp, dường như thiếu tự tin với bạn bè, gia đình, ngại quan hệ giao lưu. Thỉnh thoảng tôi muốn rủ chồng đến nhà bạn bè tụ tập ăn uống cho con cái đi chơi nhưng anh đều từ chối và nói không thích, đi uống mệt lắm. Anh chỉ thích ở nhà chơi game trên điện thoại. Ngay cả tình cảm vợ chồng, anh cũng lạnh nhạt, coi như có vợ cũng được mà không cũng chẳng sao. Tôi giống như người vô hình trong căn nhà của chính mình.
Tôi buồn hay cô đơn chồng đều không hỏi han, quan tâm gì. Tôi muốn tâm sự chia sẻ với chồng nhưng anh không thể hiện bất cứ quan điểm cá nhân nào, vì thế tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách. Tôi stress về công việc hay con cái thì chỉ một mình xoay xở. Nhiều khi tôi phát điên và như muốn trầm cảm vì thái độ sống của chồng mình. Tôi trao đổi thẳng thắn tại sao chồng có thể sống lạnh nhạt như vậy, tôi đã làm gì sai? Nhưng tôi chỉ luôn nhận được sự im lặng hoặc cái nhếch mép của chồng. Sinh nhật của con hay của tôi, hoặc ngày cưới đều giống như những ngày thường. Tôi không hiểu nổi thái độ thiếu tôn trọng đó của anh. Đến giờ tôi phát chán với cuộc hôn nhân này, nó đã duy trì được 7 năm và tôi hiện 31 tuổi.
Hường
Theo vnexpress.net
Chị gái có điều kiện nhưng dửng dưng khi tôi chạy ăn từng bữa Sống sát vách nên vợ chồng tôi luôn phải chịu đựng sự vô tâm của các chị, phải sống sao cho các chị hài lòng. Hình ảnh minh họa Tôi là con út trong gia đình có 4 anh chị em ở vùng quê, 34 tuổi và lấy vợ được gần 8 năm, có 2 con. Tôi quyết đoán, sống không thích phụ...